Chap 24 - Vị đắng (DPw)

[Bác sĩ tâm lý - Cậu Phuwin Tangsakyuen, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục trị liệu, xin hãy đến phòng khám sớm nhất có thể.]

Phuwin ngửa đầu nhìn lên bầu trời, vài giọt mưa rơi lên má cậu trượt xuống thành vệt nước, di động vẫn không ngừng rung lên báo hiệu cuộc gọi từ 'Thầy Naravit', cho đến khi cậu bực bội tắt nguồn mới chịu dừng.

Cậu không kiên nhẫn được như nhân cách chủ, có thể chịu đựng cái nhân cách kia dùng tên chung của bọn họ công khai quan hệ với một kẻ khác.

Cậu cũng đâu có nói dối, cậu còn chưa từng được gặp 'Thầy Naravit' lần nào cơ mà.

Phuwin cười khẩy, một giọt nước mưa rơi lên lông mi khiến cậu giật mình cúi đầu, ngay lúc đó, cũng có một chiếc dù che trên đầu cậu.

Tiệm đồ ngọt vẫn chưa đến giờ đóng cửa, vẫn còn rất nhiều khách hàng ngồi trong tiệm nhìn ra ngoài, hai người họ lại đứng trước lớp kính trong suốt ôm nhau dưới mưa.

Đầu ngón tay mát lạnh vuốt vành tai cậu, Phuwin liền mất hết sức lực vùi đầu vào lòng người trước mắt.

"Anh thơm quá à.."

Cậu từng nghe nói khi quá thích một người sẽ cảm giác người đó rất thơm, giống như một loại hormone tình yêu, khiến mình thoải mái sung sướng. Phuwin không biết có thật hay không, nhưng hiện tại tim của cậu đập rất nhanh.

"Ha.." Cậu khép hờ mắt ngửa cằm lên, đôi môi hơi mở ra chờ đợi nụ hôn, nhưng Dunk chỉ đứng yên nhìn cậu.

Tiếng mưa rơi ào ạt lớn hơn nữa, Dunk nghiêng dù về phía cậu, bả vai y đã bị nước mưa xối ướt đẫm.

"Em cứ biến mất rồi lại xuất hiện, chạy tới trước mặt anh thản nhiên như vậy, không một lời giải thích..."

"Phuwin, không phải là anh không dám thắc mắc, là do em không cho anh có quyền can thiệp."

Dunk đứng trong mưa gằn từng chữ. Mối quan hệ này từ khi bắt đầu đều do cậu chủ động. Cậu tiếp cận y, nửa đêm chạy tới nhà y, dùng đôi mắt xinh đẹp đó đánh tan lí trí của y. Cũng là cậu bỏ đi không thèm nhìn lại, cắt đứt liên lạc mấy ngày liền, làm y mất ăn mất ngủ vì cậu.

Đôi mắt của Dunk đỏ lên. Nếu xung quanh không có người nhìn bọn họ, y sẽ đè gáy cậu hôn điên cuồng, hút khô nước bọt thơm ngọt trong miệng cậu, phát tiết hết thảy nhớ nhung của bản thân, chứ không phải chỉ kiềm nén mà ôm cậu như thế này.

Khoảng khắc nhìn vào mắt cậu lúc nãy, y cũng đã cứng lên.

"Phuwin, nếu anh hôn em xong.. em sẽ lại bỏ đi đúng không?"

Giọng nói Dunk đã run lên nhưng y không phát hiện, Phuwin đứng dưới mưa nhìn đôi mắt đỏ bừng của y, chóp mũi cũng chua xót.

"Anh nói không sai, em chính là một kẻ xấu xa."

Cậu biết rõ bản thân mình mắc bệnh, biết rõ không thể đường đường chính chính ở bên cạnh một ai, vậy mà vẫn cố tình xông vào thế giới của y.

Cậu tham lam lại ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Thậm chí khi nãy trên đường vội vàng chạy tới đây, cậu còn tưởng tượng cảnh hôn y âu yếm như thế nào, chưa kịp nghĩ tới việc giải thích lí do mình biến mất.

Cậu không ngờ y sẽ nói như vậy, không có một chút ngọt ngào.

Cậu chỉ thấy đắng.

"Phuwin.."

Phuwin nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khoé mắt cậu rơi lên bàn tay đang cầm dù, khiến bàn tay ấy run lên.

Cậu không thể chờ Dunk chủ động hôn cậu, nên cậu ôm cổ y dùng sức kéo xuống.

Dunk ngay lập tức ôm eo cậu sát vào người mình, hai người đứng dưới mưa điên cuồng hút nước bọt của nhau, vô số người đang nhìn bọn họ, nhưng Phuwin lại siết chặt cánh tay mình, càng thêm hung hăng gặm cắn đôi môi kia, đè thân thể của y lên cửa kính của tiệm.

Dunk đã bị cậu bật lửa toàn thân, trời mưa lạnh như vậy, y lại nóng như lửa đốt, cảm thấy vừa đau lòng vừa kích thích.

Y không sợ hãi xấu hổ lùi bước, ngược lại càng can đảm hôn người mình yêu trước bao nhiêu ánh mắt.

Tình yêu đã thay đổi y.

Đợi đến khi lưng Dunk bị nước mưa tẩm ướt, Phuwin mới vừa lòng buông ra. Cậu thở dồn dập nhìn vào mắt y, "Hôn xong rồi, em đi đây."

Cậu xoay người muốn chạy vào mưa, nhưng bị Dunk nắm gáy kéo lại, giọng y hung hăng nghẹn ngào bên tai cậu.

"Bởi vì em biết anh yêu em, cho nên mới dám làm như vậy.."

Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chỉ cần một giọt nước mắt cũng đủ khiến y đầu hàng.

"Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy, em đừng khóc có được không?"

Phuwin vùi mặt vào vai y cười, khoé mắt vẫn ướt hồng. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, lạnh rụt bả vai chui vào ngực y, Dunk thấy thế liền mở rộng áo khoác bao bọc cậu vào lòng.

Bên trong áo khoác vô cùng ấm áp, là nhiệt độ cơ thể của y, Phuwin dựa vào liền thở dài một tiếng, vẫn kiêu ngạo nói, "Em không lạnh."

Dunk bá đạo cầm mép áo bọc thân thể cậu, tay còn lại thì cầm dù hạ thấp xuống, thô bạo xông vào đôi môi mềm mại kia một lần nữa.

Phuwin ôm eo y động tình đáp lại, cậu nghĩ trên đời không còn điều gì có thể ngọt như thời khắc này.

Cho nên cậu nhất định phải kéo dài nó mãi mãi.


______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top