Chap 21 - Để dành hết cho cậu (PPw)
Tối hôm qua Pond lại mất ngủ.
Thiết kế mô hình vốn là công việc phức tạp, đã vậy còn phải tổ chức triển lãm mấy ngày liền. Lịch làm việc dày đặc bận rộn như vậy đáng lẽ chỉ cần nằm xuống giường đã không chịu được mệt mỏi ngủ say, nhưng Pond lại không thể chợp mắt.
Anh cứ ngây ngốc nằm ở trong mền cầm di động chờ tin nhắn của cậu.
Không có thời gian cụ thể, Pond cũng không biết mình chờ như thế nào, nhưng có lẽ chỉ cần cầm di động gần hơn một chút là có thể mường tượng cậu đang gần mình hơn, giảm bớt nỗi khổ tương tư.
Lúc này Pond đang đứng trước cổng nhà triển lãm, vừa chú ý điện thoại vừa nghe đàn em bên cạnh lải nhải, "Đại ca, ngày cuối cùng của triển lãm kết thúc viên mãn quá! Hầu hết khách tham quan đều để lại đánh giá tích cực! Những tác phẩm tiêu biểu của đại ca cũng được rao bán với giá rất cao!"
"Chị dâu mà biết chắc sẽ tự hào lắm!"
"Suỵt!" Một tên đàn em khác vội bịt miệng tên kia.
Không một nhân viên nào trong triển lãm mà không biết thầy Naravit bị một cậu thanh niên trẻ cho leo cây, đau buồn thất thần không tập trung cả ngày trời! Tuy ngày hôm sau thầy Naravit đã vui vẻ trở lại, nhưng lời đồn thầy bị thất tình vẫn được lan truyền khắp hội trường.
"Ưm.. ưm..!" Đàn em bị bịt miệng lắc đầu chỉ tay về phía trước. Cách đó không xa có một cậu thanh niên xinh đẹp đang đứng dưới bậc thang nhìn bọn họ, khoé miệng cười rạng ngời.
Là chị dâu!
Pond sửng sốt đứng ngây người tại chỗ, Phuwin chạy tới ôm chầm lấy anh.
"Ha.." Pond bị cậu nhào tới ôm làm cho đỡ không kịp, vội vàng ôm eo cậu ép sát vào người mình. Cảm giác vừa gặp mặt đã được người yêu lao vào trong ngực quá sung sướng, anh bật cười hôn lên vành tai cậu, "Em yêu.."
Anh không biết tên cậu cho nên chỉ có thể dùng biệt danh như vậy để gọi. Hốc mắt Phuwin nóng lên, cậu thấp giọng nói một câu, "Em rất nhớ anh.."
Pond chỉ cảm thấy toàn thân mình đều tê dại, toàn bộ không khí xung quanh anh đều tràn đầy hơi thở thơm ngọt của cậu, thơm đến mức máu anh sôi trào.
"Anh cũng nhớ em..." Nhớ muốn điên rồi.
Bọn họ đứng giữa đường ôm chặt lấy nhau, người xung quanh ai nấy đều tò mò liếc nhìn, nhưng Phuwin mặc kệ. Trong khoảng khắc này, tình yêu của cậu dâng trào nhất. Cậu cảm giác cánh tay anh đang vòng eo mình hơi run, bàn tay đặt trên gáy cậu cũng ướt mồ hôi.
Hai người nhìn vào mắt nhau, đều thấy rõ sự kích động trong đó. Pond đỏ mặt nói, "Anh không nỡ buông em ra.."
Anh không nỡ, cũng không dám, phía dưới của anh đã hưng phấn trỗi dậy.
Phuwin bật cười ôm cổ anh, giữ nguyên tư thế ôm nhau cùng anh đi lại gần xe. Cho tới khi Pond ngồi vào ghế thì cậu liền ngồi thẳng lên đùi anh, rầm một tiếng đóng chặt cửa!
"Wow, chị dâu ngầu thật!" Hai tên đàn em không dám nhìn nữa, cười toe toét che mặt chạy vào trong chia sẻ tin tức nóng hổi này.
Ở bên trong xe, Phuwin dán sát thân thể mình vào người Pond, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi anh, Pond cũng vòng tay ôm lưng cậu đè xuống, điên cuồng mà hấp thụ ngọt ngào trong miệng cậu.
Bọn họ hôn lâu đến mức Phuwin cảm giác mông mình tê rần, cậu liếm đầu lưỡi hơi run của anh, cổ họng nghẹn ra tiếng thì thầm không rõ.
"Em muốn anh.."
Cậu không thể cho anh một tình yêu trọn vẹn, không thể ở bên cạnh anh lúc anh cần cậu nhất, ý thức của cậu còn có thể bị xoá sổ bất cứ lúc nào.
Thậm chí thân thể này đã dây dưa quấn quýt với những người khác, cùng người khác thân mật ngủ trên một chiếc giường. Tại sao lúc này cậu còn dám không biết xấu hổ mà nói muốn anh?
Anh rõ ràng xứng đáng với người tốt hơn cậu nhiều.
"Em muốn anh.. Pond Naravit.. em muốn anh.."
Phuwin vừa hôn vừa lặp đi lặp lại mà nói. Lồng ngực cậu đau đớn muốn hít thở không thông, có lẽ đó là hình phạt mà ông trời dành cho kẻ tham lam như cậu.
Pond bị ba từ đó kích thích đầu óc mơ màng, hôn sâu cũng không thể che lấp khoé miệng nhếch lên vui sướng của anh. Anh thầm nghĩ mình thật sự đã thua trước cậu, hồn của anh thật sự đã bị cậu hút đi.
"Anh cũng rất muốn em, em yêu à.."
Trước kia chưa rơi vào tình yêu, anh cũng không biết mình có thể dùng giọng điệu dịu dàng đến vậy, chính anh cũng thấy sến sẩm, nhưng lại không có cách nào. Anh yêu thích cậu, hận không thể biểu lộ trái tim của mình cho cậu.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đã rơi vào lưới tình, càng ngày càng sâu đậm, một cái hôn của cậu cũng đủ khiến anh vui sướng, hiện tại ôm cậu anh cũng choáng váng không chân thật.
Có một điều mà cậu không hề biết, rằng kể từ hôm video call với cậu, anh chưa từng tự an ủi thêm một lần nào. Cho dù thèm đến phát điên, anh cũng cố gắng nhịn xuống.
Bởi vì anh muốn tích cóp thật nhiều thật nhiều.. để dành hết cho cậu.
______
thầy Naravit tích cóp cái gì dị 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top