Chap 2 - Thầy Joong
Trên hành lang yên tĩnh không một tiếng động, bỗng có bóng dáng thon gầy lén lút mở cửa phòng chứa nhạc cụ, rón rén bước vào.
Một lúc sau liền có tiếng đàn réo rắt theo khe cửa tràn ra ngoài, trầm bổng dồn dập, cho dù cách một cánh cửa không thấy được gì, người bên ngoài vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt say sưa của người đang kéo đàn bên trong.
Joong khoanh tay đứng tựa vào tường, nhắm mắt chăm chú lắng nghe tiếng đàn du dương đó.
Cậu học sinh dở tệ không biết chút gì về lập trình, thế mà lại dám gửi mail cho hắn, từng câu từng chữ sắc bén ẩn ý giáo sư cố tình chơi khăm cậu. Joong nhớ tới đôi mắt xinh đẹp nhút nhát trong lớp học khi nãy, khoé môi khẽ nhếch bật ra tiếng cười.
Tiếng đàn bên trong bỗng im bặt, Joong đút tay vào túi âm thầm chờ đợi, quả nhiên chỉ vài phút sau cửa phòng nhạc cụ liền mở ra.
Phuwin cầm balo bước ra ngoài, gương mặt cậu vẫn còn ửng hồng vì phấn khích. Đây cũng không phải lần đầu cậu bị giáo sư bắt gặp lén sử dụng đàn ở phòng nhạc cụ, cho nên Phuwin cũng không lo sợ, đôi mắt cậu sáng ngời thẹn thùng chào, "Giáo sư Joong Archen."
Joong gật đầu, không hề bủn xỉn khen ngợi cậu, "Rất êm tai."
Đương nhiên hắn sẽ không hỏi tại sao cậu không chọn nghệ thuật mà lại học công nghệ thông tin, hắn coi trọng năng lực của sinh viên, cũng có nguyên tắc của riêng mình. Hắn có thể đánh rớt không cho cậu qua môn, nhưng sẽ không rảnh rỗi đến mức khuyên bảo cậu chuyển ngành.
Đều là người trưởng thành, không cần thiết nhiều lời như vậy.
"Cậu ăn cơm trưa chưa?"
Joong hỏi xong liền nhíu mày, hắn chưa từng chủ động bắt chuyện với ai một cách lộ liễu như vậy, cũng không biết tại sao lại buộc miệng thốt ra.
Phuwin lắc đầu, "Thưa giáo sư, em chưa ăn."
"Ở bên ngoài lớp học không cần gọi tôi là giáo sư.." Joong cân nhắc vài giây rồi nói, "Cứ gọi tên của tôi là được rồi."
Điều này thật sự rất bất thường. Cứ mỗi khi kết thúc tiết học có cậu, hắn lại vô thức đi đến phòng nhạc cụ, khi đến rồi thì tựa lưng vào cửa nghe lén một lúc lâu, thậm chí hôm nay còn cho phép cậu gọi thẳng tên của mình.
Có lẽ cậu sinh viên trước mặt này đặc biệt hơn hắn nghĩ.
Nhưng Phuwin không biết hắn đang nghĩ gì, cậu vẫn không dám gọi thẳng tên của hắn, chỉ cười gọi, "Thầy Joong."
Đôi mắt Joong híp lại, hắn cảm giác như có thứ gì đó vừa cào nhẹ vào trái tim mình một cái, ngứa ngáy khó chịu.
Hai người sóng vai bước chậm trên hành lang, Phuwin rối rắm không biết mở lời để rời đi thế nào, thì đột nhiên Joong lại nói, "Ăn cơm trưa chung với tôi không?"
"Tôi mời cậu một bữa, coi như xin lỗi vì đã khiến cậu phải học đi học lại những bài giảng nhàm chán.."
Phuwin kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, vị giáo sư ác ma vô cùng nghiêm khắc lúc này lại chân thành nói lời xin lỗi với cậu!
"Không phải đâu ạ, là do em chưa đủ cố gắng.." Phuwin gục đầu nói nhỏ. Cậu thầm nghĩ nếu nhân cách chủ mà xuất hiện lúc này chắc chắn sẽ mắng té tát cậu một trận, hình tượng học sinh xuất sắc của nhân cách chủ đã vì cậu mà sụp đổ..
Joong nhấp môi cười không chọc cậu nữa, đi bộ cùng cậu đến một quán ăn khá nổi tiếng trong khu ẩm thực gần trường.
Đợi hai người ngồi xuống gọi đồ ăn xong xuôi hắn mới nói, "Thật ra tôi cũng chỉ mới 29 tuổi, cậu không cần sử dụng kính ngữ với tôi đâu."
Lại tự phá luật của bản thân thêm một lần nữa, nhưng lúc này Joong đã bình thản chấp nhận. Hắn lau sạch đũa muỗng đưa tới trước mặt Phuwin, lại rót nước cho cậu.
"Thầy chỉ mới 29 tuổi mà đã lên chức giáo sư rồi.."
Phuwin chớp mắt cảm thán. Cậu cầm ly nước lên khẽ nhấp một ngụm nhằm che đi gò má đỏ bừng của mình. Lần nào cũng vậy, cứ đối diện với giáo sư là cậu lại luống cuống tay chân không biết làm sao.
"Đồ ăn tới rồi đây!"
Hai tô mì hoành thánh nóng hổi được đặt lên bàn, khói bay nghi ngút thơm lừng. Phuwin thấy hắn động đũa mới bắt đầu ăn, cậu múc một muỗng nước súp thơm ngọt thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.
"Ngon quá!"
Đôi mắt Joong hiện lên ý cười, hắn nhìn khoé miệng phấn hồng ướt nước mê người kia, bàn tay theo bản năng muốn đưa lên giúp cậu lau đi..
Đúng lúc này di động trong túi đột nhiên rung lên! Joong giật mình vội thả tay xuống, hắn đứng lên nói với Phuwin, "Tôi nghe điện thoại một lát, cậu cứ ăn đi không cần chờ."
Bóng lưng cao lớn của hắn đi nhanh như thể chạy trối chết, Phuwin nhìn theo chớp mắt một cái, rồi chớp thêm lần nữa.
Một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt cậu.
Gò má đỏ bừng vì thẹn thùng khi nãy biến mất, thay vào đó là vẻ thản nhiên lười biếng, một tay chống cằm, tay còn lại khuấy tô mì hoành thánh đã nguội phần nào.
Đợi khi Joong quay về, trên bàn chỉ còn lại tô mì ăn dở của hắn và số tiền đủ cho một phần mì.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top