Chap 18 - Em muốn hôn nữa
Phuwin hốt hoảng thất thần chạy ra khỏi tiệm đồ ngọt.
Cậu không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Cậu bị một người đàn ông lạ mặt đè ở trong ngực ôm hôn, cánh tay cậu đang động tình quấn cổ người đó, nhón chân lên hấp thụ nước bọt của anh ta...
Gương mặt Phuwin vặn vẹo vài giây, sau đó liền nhanh chân chạy về phía trường đại học. Tiệm đồ ngọt chỉ cách trường vài trăm mét, Phuwin vừa chạy vừa mở di động lên kiểm tra, không ngoài dự đoán thấy được email của ông giáo sư ác ma kia.
Nhưng đó không phải lời cảnh báo hay nhắc nhở gì, chỉ có một dòng chữ.
[Em để quên đàn violin và balô ở nhà anh. Hôm nay lên lớp anh sẽ đem đến cho em.]
Phuwin trừng to mắt, cảm giác như vừa mới thấy được cảnh tượng hoang đường có thật ngoài đời. Còn chưa đợi cậu tiêu hoá xong tin tức đó, một tài khoản khác lại hiện lên.
[Thầy Naravit: Anh mòn mỏi đợi em cả ngày trời, chỉ nhận được phần thưởng như vậy thôi sao?]
Phuwin kinh hãi lướt lên, có một tấm hình được gửi từ số di động của cậu ở phía trên tin nhắn đó, thời gian gửi là khoảng ba giờ sáng cách đây hai ngày.
Hình được chụp với góc độ từ trên xuống, cậu đang ngồi trên giường trong phòng ngủ nhà mình, mặc duy nhất một chiếc áo ngủ lụa màu đen, xương quai xanh tinh xảo mờ ám dưới ánh đèn. Không biết có phải do thẹn thùng hay là vừa mới trải qua điều gì ái muội, làn da của cậu phấn hồng kì lạ..
Giống như có thể xuyên thấu qua ảnh chụp, cảm nhận được xúc cảm mềm mại nóng bỏng đó.
"Điên thật rồi.."
Cho nên cậu không chỉ thân mật với người đàn ông bên trong cửa tiệm đồ ngọt, mà còn lén lút gửi hình ảnh sắc tình gợi cảm như vậy cho người có tên 'Thầy Naravit'.
Không dừng lại ở đó, cậu còn dây dưa không rõ với ông giáo sư ác ma, thân thiết đến nỗi để quên đồ ở nhà hắn ta!
"Thật sự điên rồi!"
Không phải mơ, không phải tưởng tượng.
Thứ mà cậu né tránh suốt bao lâu nay cuối cùng cũng không thể phớt lờ thêm nữa.
Cậu bị mắc chứng đa nhân cách.
------
Joong đợi ở phòng nhạc cụ hơn một tiếng đồng hồ.
Hắn không rõ tâm trạng của mình như thế nào, nhưng đáy lòng lại vô cùng chua xót. Cảm giác mất mát khi năm lần bảy lượt bị bỏ ở phía sau, hắn không ngờ lại khó chịu đựng đến thế.
Hắn đứng đối diện giá đỡ đàn violin, mở diễn đàn của trường đại học lên coi.
Trên đó có rất nhiều ảnh chụp của cậu, cùng bạn bè, cùng giáo sư khác, ánh mắt cậu sáng như vậy, nụ cười lại ngọt như vậy. Nhưng có đôi lúc nhìn hắn, lại chỉ nở nụ cười xa cách khách khí, nhiều khi còn không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Giống như chơi tàu lượn siêu tốc, Joong thực sự có chút không chịu nổi.
"Thầy Joong..."
Joong ngẩng đầu lên.
Cũng giống với chiều hôm qua, hắn chỉ cần ở trong lòng cầu nguyện thực chân thành, cậu liền xuất hiện.
Bả vai thon gầy chui vào ngực hắn, đôi tay mảnh khảnh quấn chặt eo hắn, nhưng Joong nghĩ cậu không cần làm gì thì hắn cũng đã cảm thấy thực hạnh phúc.
"Đêm qua em về nhà lúc anh đang ngủ sao?"
Hắn dịu dàng vuốt đầu cậu. So sánh với hôn môi, hắn càng thích đụng chạm cậu theo cách như thế này, thiếu một chút tình dục, nhưng cảm giác rất thân mật.
Phuwin không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói, "Em xin lỗi vì không đến lớp sáng hôm nay."
"Không sao cả, người yêu của em là giáo sư cơ mà.."
Cuối cùng bọn họ vẫn hôn môi. Ở trong căn phòng nhạc cụ hơi tối tăm ẩm thấp, ở cái nơi mà hắn lần đầu nghe được tiếng đàn của cậu, điên cuồng mà quấn quýt lẫn nhau.
"Thầy ơi.." Khoé mắt Phuwin chảy ra một giọt nước mắt. Cậu biết có nói ra hắn cũng không dám tin, rằng vài phút trước khi bước vào cánh cửa phòng nhạc cụ, cậu còn đang cầm di động đặt lịch phòng khám tâm lý.
Nhân cách chủ đã phát hiện ra rồi, và muốn tiêu diệt cậu.
Từ khi có ý thức tới nay cậu chưa từng mất khống chế đến mức đó, lo sợ hãi hùng mà lao tới đây, nhào vào trong ngực cảm nhận hơi ấm vòng tay hắn.
Cậu không rõ tại sao khi quá thích một người lại cảm thấy đau khổ, nghĩ tới hắn liền không nhịn được rơi nước mắt.
"Thầy Joong, em muốn hôn nữa.."
Joong thở dốc đỡ gáy cậu, hắn cảnh báo bản thân cần phải giữ vững lí trí, nhưng Phuwin lại giống mèo con đuổi theo liếm môi hắn, giọng nói nức nở, "Em muốn hôn nữa.."
Đôi mắt Joong tối sầm lại, tình yêu vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ.
Hắn rung động kịch liệt hôn môi cậu, thật lâu thật lâu, bao nhiêu cũng không đủ, cho đến khi Phuwin muốn ngất đi ngã khuỵu xuống, hắn vẫn còn đứt quãng si mê mút môi cậu.
Hắn vốn là người không hiểu nhu tình, giờ đây lại chỉ hận không thể hôn cậu hàng trăm hàng vạn lần.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top