Chap 17 - Vòng tay

Phuwin giật nảy mình ngồi bật dậy dáo dác nhìn xung quanh, cậu mặc kệ cảm giác đau nhức trên thân thể, vội vàng mà bước xuống giường mở cửa phòng ngủ.

Cậu chạy xuống cầu thang, chân tay lạnh lẽo giống như ngâm vào nước đá. Cho đến khi thấy được bóng lưng quen thuộc, Phuwin mới sững sờ đứng lại.

"Phuwin, sao em không ngủ thêm chút nữa?" Bàn tay mát lạnh thơm mùi bơ sờ lên gò má cậu, "Mới có 7 giờ thôi, anh còn chưa chuẩn bị bánh xong nữa.."

Tiệm đồ ngọt vẫn kéo rèm chưa mở cửa, nhân viên trong tiệm cũng chưa có ai tới. Phuwin tiến lên vùi mặt vào ngực của người trước mắt, một lúc sau mới hơi nghẹn ngào đáp, "Không có anh em không ngủ được.."

Đây là lần đầu tiên cậu có thể duy trì ý thức của mình lâu đến vậy. Đêm qua trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cậu còn sợ mình sẽ không thể nhìn thấy y khi mở mắt ra lần nữa. Cậu sợ nhân cách khác sẽ làm tổn thương y, nói ra những lời khiến y hiểu lầm.

Cũng may...

Phuwin ngửa đầu làm nũng, "Hôm nay em không có tiết học, em có thể ở lại tiệm với anh không?"

Cậu có chút chột dạ mím môi, sự thật là cậu không muốn rời xa y dù chỉ một giây.

Trước kia mặc dù không ưa gì, nhưng cậu cũng không cố tình làm trái đi thói quen và nhịp sống của nhân cách chủ. Vậy mà bây giờ vì muốn duy trì ý thức, cậu lại thản nhiên nói dối như vậy.

Dunk không biết cậu nghĩ gì, y nhìn đôi mắt không muốn xa rời của cậu thì tim mềm nhũn, "Được chứ, anh còn sợ là em muốn về nhà.."

Hai người ôm nhau hôn một lúc lâu. Phuwin ôm cổ y mỉm cười, thật sự lưu luyến không rời.

Dunk cúi đầu chăm chú nhìn cậu, bỗng y cởi chiếc vòng đang đeo trên cổ tay ra xỏ vào tay cậu. Y cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy. Nhưng khoảnh khắc này y muốn để lại một đồ vật gì đó cho cậu, giống như đánh dấu vết tích của mình trên người cậu.

Chiếc vòng vẫn còn hơi ấm mang lên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, Dunk cầm tay cậu hôn một cái.

"Đêm qua em đã hỏi anh, nếu một Phuwin khác xuất hiện thì anh có yêu hay không.."

"Hiện giờ anh nghiêm túc trả lời lần nữa. Chỉ cần Phuwin đang đứng trước mặt anh vẫn còn đeo chiếc vòng tay này, anh sẽ không bao giờ lẫn lộn, cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy."

------

[fourth.ig: ôi bạn ơi, nay mày gan đến mức bỏ tiết ông giáo sư ác ma luôn hả?]

[fourth.ig: ổng mới chặn đường tao hỏi có biết mày ở đâu không kìa!]

[fourth.ig: tao đương nhiên đứng về phía mày, nói với ổng là tao không biết mày đang ở đâu! (kiêu ngạo)]

[fourth.ig: mà mày đang ở đâu vậy???]

Phuwin bị tiếng tin nhắn dồn dập phiền đến nhíu mày, cậu lười không muốn nhắn tin trả lời nên bấm nút gọi trực tiếp.

"Phuwin! Mày đang ở đâu? Hôm nay ông giáo sư ác ma cho nhiều bài tập lắm, mày không về thư viện làm là tiêu đời đó!"

"Tao đang bận chút việc."

"Mày bận việc gì? Đừng nói là bận theo đuổi anh họ của tao nha.."

"Anh họ gì?" Phuwin hừ cười, "Tao có bạn trai rồi, không có hứng thú với người khác."

"Cái gì? Mày có bạn trai??"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng la, Phuwin nhăn mặt nói, "Cúp đây."

Nói xong cậu liền cúp máy, không muốn nghe thêm gì về ông giáo sư và ông anh họ chưa biết mặt kia. Cậu chạy lại phía quầy tính tiền, từ phía sau ôm eo của ông chủ tiệm.

Lúc này đã hơn giữa trưa, lượng khách trong tiệm cũng không đông lắm, nhưng Dunk vẫn giật mình nhìn ngó xung quanh. Vài nhân viên thấy bọn họ thân thiết cũng che miệng cười, vành tai của Dunk liền đỏ hơn.

"Ông chủ à, em có chuyện muốn thương lượng.."

Phuwin cười nắm tay y đi vào góc khuất bên dưới chân cầu thang, cậu đút tay vào tạp dề trước người y, chạm vào cái thứ to lớn đang ngủ đông kia.

Động tác này quá to gan kích thích! Dunk ngay lập tức xoay người che khuất cậu bên trong, thấy xung quanh không có ai mới cúi đầu hôn lên má cậu một cái.

"Đừng chọc anh.."

Phuwin ngây thơ vô tội nhìn y, bỗng nghiêng đầu hôn lên môi y.

Cậu thực sự quá nhiệt tình, Dunk cảm giác trái tim mình có chút chịu không nổi. Máy điều hoà trong tiệm mát lạnh như vậy, nhưng hô hấp của hai người họ lại nóng bỏng.

Dunk bị cậu kích động hơi run lên, Phuwin nhìn bộ dạng si mê của y thì càng thêm vừa lòng hôn sâu hơn. Ngay khi nụ hôn còn đang kéo dài, hơi thở quấn quýt trong không nhỏ hẹp dưới chân cầu thang, đôi mắt cậu bỗng chớp liên tục một cách khác thường.

Dunk cảm nhận môi cậu cứng lại, không còn mềm mại và chủ động như vài giây trước.

Phuwin giật mình tỉnh giấc muốn lùi về phía sau, nhưng đằng sau là tường, thế là cậu dùng sức nắm vai Dunk đẩy ra. Bối rối, ngỡ ngàng như vừa làm chuyện gì khủng khiếp.

Dunk còn chưa kịp phản ứng, cậu đã xoay người bỏ chạy.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top