Chap 15 - Ông chủ giỏi quá (DPw)
Boba Hearts đã đóng cửa lúc 8 giờ tối.
Không còn một vị khách nào, nhân viên trong tiệm cũng ra về hết, cửa tiệm đồ ngọt đột nhiên trở nên trống trải lạnh lẽo. Dunk ngồi xuống sau quầy thu ngân, y không động đậy, cứ ngồi ngây người ở trên ghế, nhưng bàn tay lại nắm chặt di động không buông.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, tin nhắn mà y gửi đi giống như đá chìm đáy biển, không một lời hồi âm. Có đêm y giật mình tỉnh giấc thậm chí còn tự hỏi, những giây phút ở bên cậu liệu có phải sự thật hay không?
Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, Dunk cúi đầu bật ra tiếng cười tự giễu.
Đã tròn bốn ngày không gặp mặt cậu.
Bỗng y có dự cảm nào đó, ngẩng đầu lên thấy một chiếc taxi dừng lại trước cửa tiệm. Dunk đứng lên chạy ra khỏi cửa, dừng lại cách chiếc xe vài bước chân.
Cánh cửa phía sau mở ra, người mà y mong nhớ ngày đêm bước xuống. Đôi mắt cậu vẫn sáng ngời xinh đẹp như vậy, hướng về phía y nở nụ cười.
Dunk cứ đứng ngơ ngác nhìn cậu, Phuwin đành phải tiến lên phía trước một bước.
Cậu nghĩ rằng y muốn hôn cậu, cho nên khẽ nâng cằm chờ mong, nhưng y lại chỉ ôm cậu vào ngực.
Trái tim của Phuwin bị cái ôm này lấp đầy, Dunk cọ môi vào cổ cậu, gió đêm lạnh lẽo cũng không thể làm dịu đi hô hấp nóng bỏng của y.
"Dunk Natachai."
Bốn ngày không gặp, hiện giờ đứng ôm nhau như thế này, Phuwin chỉ cảm thấy lồng ngực nóng hổi. Cậu vuốt bả vai hơi run của người trước mặt, không cần nhìn vào mắt, cũng biết lông mi của y đã ướt đẫm.
Đường phố vắng vẻ như vậy, nhịp đập kích động như vậy, người trong lòng lại lộ ra bộ dạng yếu đuối như vậy...
Phuwin không thể kiềm chế được nữa.
Cậu nắm cổ tay Dunk kéo vào trong tiệm, cậu giống chủ nhân ở đây, đóng cửa kéo rèm xong liền nắm tay y đi lên cầu thang. Dunk im lặng ngoan ngoãn bước theo cậu không chút phản kháng.
Phuwin đè y lên cánh cửa phòng ngủ, mặt cậu đỏ, nhưng giọng nói lại hung hăng, "Ông chủ, cúi đầu xuống!"
Dunk hơi cúi đầu, Phuwin ngay lập tức lấp kín môi y. Cậu vừa hôn vừa ôm eo y đi về phía giường ngủ, đôi tay cũng gấp gáp lột quần áo vướng bận trên người y ra. Da thịt trơn trượt nóng bỏng làm cậu yêu thích không rời tay, phía trước ngực thậm chí còn có cơ bắp.
Nhìn bên ngoài cao gầy vô hại, không ngờ cởi đồ ra lại ngon miệng đến vậy.
"Em thật sự rất nhớ anh..." Phuwin thở dốc hôn lướt xuống cổ Dunk, ngón tay đưa xuống dưới chạm vào khoá quần của y, động tác thô lỗ gấp gáp, lại ở khoảnh khắc chạm vào thứ đó đột nhiên khựng lại.
Sao.. sao lại to thế này..?
Phuwin rụt tay lại, đôi môi đang kề sát ngực y cũng cứng đờ. Cậu thấy lồng ngực Dunk phập phồng chấn động vài cái, bên tai vang lên tiếng cười khàn.
"Phuwin à..." Dunk nghẹn ngào gọi tên cậu.
Y chưa từng yêu đương, chưa từng trải nghiệm rất nhiều chuyện, không rõ người khác khi lâm vào tình yêu sẽ như thế nào, nhưng lúc này y cảm nhận được rồi. Cái loại cảm giác chỉ hận không thể khắc sâu đối phương vào linh hồn mình, cuồng nhiệt âu yếm, làm đối phương từ đầu đến chân đều nhiễm mùi hương của mình.
"Tại sao em dừng lại? Không phải nói rất nhớ anh sao?"
Phuwin rũ mắt chống tay muốn ngồi lên, nhưng Dunk vòng tay ôm hông cậu đè xuống, phịch một cái liền xoay người đè cậu nằm ngửa ra trên nệm. Y động tình si mê mà nuốt nước bọt của cậu, một tay đè gáy cậu, tay kia thì đưa vào áo bóp ngực cậu. Y vươn lưỡi đun sâu vào cổ họng cậu quấy loạn, Phuwin thở không nổi giãy giụa vặn vẹo, nhưng vòng eo lại vô thức thuận theo y, làm dục vọng của hai người chà sát vào nhau.
"Khoan đã..." Cậu vẫn chưa dám tin mà đẩy ngực Dunk ra, nhìn gương mặt ửng đỏ xinh đẹp của y dưới ánh đèn mờ, "...Anh muốn ở trên hả?"
Dunk cười tiếp tục hôn cậu, vòng eo kích thích lên xuống, đâm cái thứ to lớn hãi hùng kia vào giữa hai chân cậu, dùng hành động thay thế câu trả lời. Phuwin mê loạn mà nằm dưới thân y, cậu muốn đẩy y ra, nhưng bàn tay giơ lên lại không có cách nào làm được.
Cái nhân cách nhát gan kia đã lên giường cùng ông giáo sư mà nhân cách chủ ghét nhất. Phuwin nhớ tới cảm giác thức tỉnh trong ngực người đàn ông đó là lại khó chịu, không biết lúc cậu không có ý thức hai người họ còn làm đến mức độ nào. Nếu nhân cách khác có thể không kiêng nể gì mà yêu đương, tại sao cậu không thể?
"Ha.. a.. ông chủ à.. đừng vội như vậy.." Phuwin rên rỉ ngửa cổ lên, quần lót của cậu đã bị lột xuống, lộ ra cánh mông tròn xoe mềm mại, dục vọng phía trước bị nắm chặt xoa bóp, cả cái nơi ẩm ướt phía sau cũng bị ngắm nhìn.
Nhưng chỉ nhìn thôi, không làm gì khác. Phuwin bật cười vuốt ve cơ ngực của người phía trên, "Không biết làm thế nào hả ông chủ?"
Dunk đỏ mặt nhìn cậu, ngón tay khẽ chạm cái lỗ nhỏ căng chặt phấn hồng. Phuwin thở dốc gác chân quấn lên cổ y đè xuống, giọng nói hơi run, "Cho anh một phút, nếu còn không biết làm thế nào thì em sẽ đè anh ra đấy!"
Vừa dứt lời, đầu lưỡi nóng rực đã lao tới liếm lên cánh mông cậu. Phuwin giật mình cong eo lên, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng bắp đùi bị giữ chặt nâng giữa không trung. Dunk vừa hôn vừa đâm ngón tay vào bên trong cơ thể cậu, hai đầu ngón tay khẽ tách ra, rồi dùng lưỡi cuốn sạch nước dâm tanh ngọt của cậu vào trong miệng. Đôi chân của Phuwin run lên, không thể khống chế mà banh rộng sang hai bên...
"Ân... a... Dunk a..."
Dunk mút hôn làn da bên trong đùi cậu, lại hưởng thụ mỹ vị chính giữa mông cậu, dùng nước bọt bôi trơn, lại dùng ngón tay nới rộng. Y không cần thầy dạy cũng tự hiểu, âu yếm lấy lòng khiến cậu sung sướng rên rỉ không ngừng.
"A.. thích quá.." Vòng eo Phuwin run lên, dục vọng co giật vài cái liền bắn ra, tưới cả lên mặt y..
Dunk thở hổn hển ngửi mùi hương đó, nhìn thân thể dâm đãng mê người dưới thân, dương vật dưới háng đã cương cứng đến mức đau đớn.
"A a... ha..." Phuwin vẫn còn híp mắt hưởng thụ cao trào, gò mắt đỏ hồng đầy xuân tình mơ màng nhìn y, vài giây sau cậu mới cười khẽ lên tiếng khen ngợi.
"Ông chủ giỏi quá..."
______
Phumeow: có gì đó sai sai mà thui kệ sướng là đc 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top