Chap 14 - Ngây thơ (JPw)
Phuwin mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bước ra khỏi phòng tắm. Gò má cậu ửng hồng đầy ngượng ngùng, hai tay túm vạt áo kéo xuống, nhưng vẫn không thể che hết cảnh xuân loả lồ bên dưới lớp áo mỏng.
Và đặc biệt, đêm nay cậu không trở về nhà.
Làn da của cậu rất trắng, lại còn mặc thêm áo sơ mi trắng của hắn, toàn thân toả sáng khiến yết hầu Joong khô khốc. Phuwin giống như cảm giác được nguy hiểm, cậu lùi về phía sau một bước không dám tiếp tục tiến lên.
"Thầy Joong..."
"Lại đây, ngồi lên đùi anh." Joong kiên nhẫn ngồi ở trên giường chờ đợi cậu, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã đen đặc dục vọng.
Phuwin cắn môi hít sâu một hơi, rồi cũng nghe lời lại gần ngồi lên đùi hắn. Vừa ngồi xuống đã kinh ngạc mở to mắt muốn đứng lên, nhưng đã quá muộn, Joong nắm cằm cậu thô bạo xông vào, thứ dữ tợn bên dưới mông cậu cũng gấp không chờ nổi nảy lên.
"Ưm.. a.." Phuwin vòng lấy cổ hắn, Joong vừa đưa tay vào áo sơ mi vuốt vòng eo thon nhỏ của cậu, vừa ngửa đầu liếm đôi môi ngọt ngào của cậu. Bọn họ triền miên quấn quýt nước bọt của nhau, như là hôn cỡ nào cũng không đủ.
Đợi Phuwin thở không nổi lắc đầu Joong mới mút xuống làn da cổ mịn màng, hắn thở dốc hỏi, "Bé yêu, ngực có khó chịu không?"
Cảnh tượng ở phòng y tế vẫn còn rõ mồn một trong đầu, Phuwin nức nở nắm vai hắn, "Có.."
Joong cười cởi nút áo sơ mi trên người cậu rồi cúi đầu âu yếm hai nụ hoa căng cứng đáng thương kia, hắn liếm đến say mê, hít lấy hít để hương thơm trên người cậu.
"Thầy Joong Archen.." Phuwin vịn bả vai hắn duy trì tư thế ngồi, hắn dùng sức quá mạnh, làm cậu phải cố gắng ưỡn về phía trước mới không bị đè ngửa ra giường.
Hàm răng sắc nhọn của Joong cắn chặt phần thịt non mềm, mạnh bạo hung hăng lôi kéo, một bên ngực của cậu bị làm cho đỏ lên sưng tấy, bên còn lại thì bị ngón tay thô to chà sát xoa bóp, vừa hồng vừa sưng. Phuwin sung sướng cuộn tròn trong ngực hắn, bỡ ngỡ hỏi, "Tại sao bên dưới lại...?"
Cậu chưa từng trải qua cảm giác như vậy bao giờ, cái thứ nằm giữa hai chân cậu nóng rực kỳ quái, khó chịu phát đau...
Phuwin thấy giáo sư cũng bị giống mình mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bé yêu à.." Joong ngửa đầu hôn gương mặt cậu, không nhịn được bật cười.
Bé yêu của hắn thật sự quá mức ngây thơ.
"Để anh chỉ cho em.." Joong nắm lấy tay Phuwin, hướng dẫn cậu dùng lòng bàn tay bao bọc dục vọng của chính mình, chậm rãi lên xuống vuốt ve, "Làm thế này, từ từ thôi, không cần vội.."
"Thật lớn quá.." Phuwin kinh ngạc cảm thán, "Một bàn tay của em cũng không đủ.."
Joong thở hổn hển lại lấp kín môi cậu, không cho cậu nói những lời khiến hắn càng thêm phát điên kia.
Thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, Phuwin cũng rên rỉ bắn sạch chất lỏng trong cơ thể, Joong mới chịu giải phóng.
Hai người ôm nhau bình phục một lúc Joong mới ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sấy tóc cho cậu, rồi ôm thân thể vô lực của cậu nằm xuống giường.
Hắn nhắm mắt kìm nén dục vọng của bản thân. Thời gian còn rất dài, lần đầu tiên của bọn họ không thể qua loa hấp tấp như vậy được.
Phuwin gối lên cánh tay rắn chắc của hắn, cậu thấy mặt của giáo sư rất hồng, đôi mắt cũng hồng, môi cũng hồng.
"Thầy Joong, chúng ta có thể ở bên nhau như vậy mãi không?"
Joong cười mở mắt ra, nắm tay cậu đặt lên ngực.
"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Không phải anh đã nói rồi sao? Anh rất thích em, bé yêu à.."
Phuwin lại bị hắn ôm chặt vào lòng, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại đùa giỡn một lát, Joong mới ôm cậu làm cậu nằm sấp trên người mình, giữ nguyên tư thế đó đi vào giấc ngủ.
"Thầy ơi.." Phuwin nhỏ giọng kêu một tiếng, thấy hắn không phản ứng mới chống tay nâng người lên, dùng ánh mắt mơn trớn mặt mày của hắn.
Cậu thật sự rất thích thầy Joong. Từng giây phút ở bên thầy cứ như là mơ vậy.
Là giấc mơ không biết sẽ tan biến lúc nào.
Bởi vì quá để ý, quá thích, cho nên mới lo được lo mất.
Phuwin cúi đầu hôn lên môi Joong một cái, đang mỉm cười muốn rời đi, thì bỗng một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng.
Ánh mắt dịu dàng ban nãy tan biến trong chớp mắt, lông mi run lên, từ mơ màng bối rối chuyển thành lạnh lẽo.
Joong vẫn nhắm mắt ôm thân thể ấm áp ngủ say, không hay biết rằng người đang nằm bên cạnh hắn không còn là 'bé yêu' của hắn nữa.
Không còn là Phuwin mà hắn biết.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top