Chap 13 - Bé yêu (JPw)
Phuwin ở nhà với ba mẹ suốt hai ngày cuối tuần, đến sáng thứ hai mới lái xe đi thẳng tới trường đại học. Cậu không hề nhắc gì đến những chuyện kì quái mà mình trải qua, chưa có bằng chứng rõ ràng, nói ra chỉ khiến ba mẹ lo lắng hơn mà thôi.
Cậu lôi máy tính trong balo ra đặt lên bàn học, điện thoại lại hiện tin nhắn mới đến từ 'Mr.Sweet'.
Không có cách nào mở khoá cuộc trò chuyện, Phuwin cũng không thể biết danh tính của người đó. Cậu nhíu mày gạt bỏ tin nhắn vừa được gửi tới kia, chán nản mà nhét di động vào túi quần.
"Giáo sư Joong Archen, có chuyện gì sao?"
Nghe được cái tên quen thuộc đáng ghét đó Phuwin liền ngẩng đầu lên. Cậu thấy người đàn ông cao lớn lạnh lùng đứng trước cửa lớp của cậu, giọng nói bình thản không có chút gợn sóng, "Thầy hiệu trưởng có việc muốn tìm thầy, nhờ tôi kêu thầy tới văn phòng."
Hắn không nhìn về phía cậu dù chỉ là một giây, nói chuyện với giảng viên của cậu xong liền lập tức rời đi. Phuwin nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc rồi cũng quay đầu không quan tâm nữa.
Đến 5 giờ chiều Joong mới kết thúc tiết dạy của ngày hôm nay.
Mặt trời đã dần ngả về phía tây, ánh chiều tà màu cam sẫm chiếu vào hành lang lắp kính khiến đoạn đường tan làm trở nên u buồn. Gương mặt Joong vẫn không có chút cảm xúc nào bước vào thang máy, bấm nút đi xuống hầm gửi xe.
Số tầng trên màn hình không ngừng giảm xuống, đôi mắt của hắn cũng dần tắt lịm ánh sáng.
Bỗng cửa thang máy mở ra, một cậu sinh viên bất ngờ lao tới nhào vào ngực hắn. Joong theo bản năng dang tay đón cậu vào lòng, sau đó mới kinh ngạc cúi đầu nhìn.
"Phuwin..."
"Thầy Joong Archen, em..."
Cậu sinh viên trẻ tuổi ngượng ngùng chôn mặt vào cổ áo của hắn. Hơi thở cậu rối loạn, quần áo cũng xộc xệch giống như vừa chạy thục mạng đến. Cậu không biết nói như thế nào, cho nên ngửa đầu nhìn vào mắt hắn, ngây ngô mà vươn đầu lưỡi..
Trái tim Joong chấn động.
Hắn không thể kìm nén được nữa, đè gáy cậu hôn điên cuồng.
Hắn mất khống chế xoa nát thân thể cậu vào ngực mình, Phuwin bị ôm chặt không thể thở hơi giãy giụa, nhưng sức lực của hắn quá lớn. Cậu thẹn thùng, lại hưng phấn, giống như lọt vào trong sương mù.
Cũng may âm thanh báo hiệu thang máy dừng lại tạm thời giải cứu cậu.
Joong thở dốc ôm Phuwin đi vào bãi đỗ xe. Đợi đến khi ngồi vào trong xe đóng cửa lại, hắn mới đưa tay vào áo cậu vuốt lên trên.
"Thầy Joong.." Phuwin kéo áo xuống, Joong liền hôn lên má cậu.
Phuwin bị hắn hôn đỏ bừng hai má, nhắm nghiền mắt nhỏ giọng nức nở, Joong lại ôm sát cậu vào lòng, khẽ thở dài một tiếng.
Hắn rốt cuộc đang giận lẫy cái gì chứ? Hắn cũng đâu phải con nít.
"Anh xin lỗi vì lúc sáng đã không đi tìm em.." Joong vuốt lưng cậu, "Anh xin lỗi."
Tình yêu thật sự có thể khiến hắn trở nên ấu trĩ như vậy. Rõ ràng đã cố tìm cớ đi ngang qua lớp học của cậu, vậy mà vẫn sĩ diện kìm chế không liếc nhìn cậu một cái. Nếu không phải cậu chủ động đi tìm hắn, thì hắn phải làm cách nào để vượt qua được đêm nay?
Thân thể Phuwin bị đè nằm ngửa ra ghế, Joong nằm trên người cậu tiếp tục hôn, cánh tay hắn vòng ra sau lưng cậu nâng lên cao, luồn tay vào áo thun xoa bóp eo cậu.
"Cùng anh về nhà được không? Anh có quà muốn tặng cho em.."
Phuwin mơ màng gật đầu, đầu lưỡi tê dại vươn ra lần nữa, say sưa quấn quýt hơi thở cuồng nhiệt bá đạo kia...
......
7 giờ tối, xe dừng lại trước cổng nhà Joong.
Phuwin ngoan ngoãn nắm tay hắn vào nhà, Joong kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách sau đó chạy lên lầu. Vài phút sau hắn quay lại với một hộp quà, kích cỡ khá lớn, đóng gói kỹ lưỡng, nhìn qua tinh xảo lại sang quý.
Joong đặt hộp quà trước mặt cậu, thấp giọng nói, "Tặng cho em."
"Cảm ơn anh.." Phuwin đưa tay đón nhận, gò má có chút hồng. Cậu chưa từng được ai tặng quà bao giờ, không biết nên lộ ra biểu cảm như thế nào.
"Em mở ra xem đi." Joong cười ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi lo lắng mà chà sát đầu ngón tay, nhìn cậu cẩn thận mở hộp quà ra.
"Đây là..." Phuwin nhìn thấy món quà liền ngây người.
Là một cây đàn violin.
"Sau này em có thể chơi đàn bất cứ khi nào mà em muốn, không cần phải chờ giờ nghỉ trưa mới đến phòng nhạc cụ.."
Joong sờ ngọn tóc trên trán cậu, mặt hắn lúc này thậm chí còn đỏ hơn Phuwin, ngây thơ chân thành mà muốn tặng quà cho người trong lòng.
"Còn nếu em muốn chơi đàn trong phòng nhạc cụ, thì anh sẽ chờ sẵn ở đó mỗi trưa.."
Joong cười hôn lên mắt cậu, "Có thích không, bé yêu?"
Trái tim Phuwin muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bị tiếng kêu của hắn làm cho đầu óc trống rỗng.
Bé yêu...
Thì ra khi được người mình thích gọi bằng biệt danh sến súa như vậy, cảm giác thật ngọt ngào.
Phuwin nở nụ cười rạng rỡ, "Em rất thích.."
Thích đến nỗi chỉ hận không thể làm cho thời gian ngừng trôi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top