Chap 12 - Video Call (PPw)

[phuwintang: Xin lỗi vì làm phiền giờ này, nhưng cậu có thể cho tôi số điện thoại của anh họ cậu không?]

[fourth.ig: mai ko phải đi học là tao chơi game thâu đêm suốt sáng luôn chứ ngủ nghê gì mà làm phiền :v]

[fourth.ig: số của ổng nè (+66) 0201 0705]

[fourth.ig: mà mày xin số ổng chi vậy? đi coi triển lãm của ổng về cái mê ổng luôn hả???]

[phuwintang đã thích tin nhắn của bạn]

[phuwintang: Cảm ơn cậu.]

[fourth.ig: ???]

[fourth.ig: mày điên thật rồi...]
......

Giây phút chạy khắp hội trường triển lãm cũng không tìm thấy bóng dáng cậu, tâm trạng của Pond là thực sự tức giận.

Suốt đêm đó anh không thể chợp mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói 'Phải chờ em đi tìm anh' của cậu. Anh đứng ngồi không yên, buồn bực khó chịu cả một ngày trời, thậm chí sau khi kết thúc triển lãm tối nay anh còn không muốn về nhà, cứ lái xe chạy lang thang trên đường.

Anh không biết điểm dừng, cũng không biết lần gặp tiếp theo là khi nào.

Chỉ dựa vào chút kí ức ngọt ngào với cậu trong phòng nghỉ căn bản không đủ để anh vượt qua. Mỗi khi nhớ tới là lại giống như đổ dầu vào lửa, khiến toàn thân anh càng thêm thèm muốn nhớ nhung cậu.

Giống như tra tấn.

Trong xe bỗng vang lên âm thanh tin nhắn mới tới, Pond không quan tâm cho lắm liếc nhìn di động trên ghế phụ.

[(Số lạ): Thầy Naravit]

Két! Pond dừng xe lại bên đường! Anh cầm di động lên mở khoá, không chần chừ bấm vào nút gọi. Đầu dây bên kia reng vài tiếng rồi bắt máy.

"Thầy Naravit..."

Phuwin ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào màn hình.

Bởi vì Pond cầm điện thoại kê sát quá gần, toàn bộ gương mặt của anh phóng đại trên màn hình. Đôi mắt anh chuyên chú nhìn cậu, giống như chứa đựng ngọn lửa nồng cháy.

Nhớ nhung đã khiến anh lộ ra dáng vẻ dày vò như vậy.

Phuwin vốn dĩ muốn chạy đi gặp anh, nhưng khoảng cách từ nhà đến trung tâm thành phố khá xa, lần trước cậu cũng chỉ thức tỉnh chưa đến một tiếng đồng hồ, nên lúc này Phuwin không dám mạo hiểm.

"Anh cứ tưởng em sẽ bỏ đi không quay lại."

Cậu nghe giọng điệu than thở của anh bên kia màn hình, vừa đau lòng lại vừa thoả mãn, cậu thích nhìn anh trằn trọc vì mình.

Hai người chăm chú nhìn nhau một lát, bỗng Phuwin đưa hai ngón tay lên trán búng một cái, giọng nói vang dội hùng hồn.

"Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn và cũng sẽ không đi ngược lại lời nói của mình, đó là nhẫn đạo của tôi!"

Pond ở đầu dây bên kia sửng sốt vài giây, bật cười, "Uzumaki Naruto?"

Bầu không khí thương cảm bị một câu nói của cậu đánh tan, Pond cảm thấy tức cười, "Hết Sailor Moon rồi tới Naruto, em không định cho anh biết tên của em thật sao?"

Anh đưa môi mình lại sát màn hình, "Hửm?"

Đối diện anh lúc này là hình ảnh đầu giường của cậu. Cậu đang mặc một chiếc áo ngủ mong manh ngồi nghiêng trên giường cầm điện thoại, có thể nhìn thấy bả vai thon gầy và cần cổ trắng nõn. Pond nheo mắt nhìn chằm chằm làn da không có vải che chính giữa xương quai xanh của cậu, ánh mắt mang theo dục vọng.

Hơi thở dồn dập của anh cách một quãng đường xa truyền vào tai, cho dù không nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong xe thì Phuwin cũng đủ biết anh đang làm gì. Đôi mắt cậu dần mê ly, ngón tay bấm vào nút xoay ngược camera...

"Ha..."

Bắp chân thon thả trắng nõn lọt vào màn hình khiến Pond bật ra tiếng thở kinh ngạc, bàn tay anh đang cởi khoá quần gấp gáp hơn, lại khàn giọng hỏi, "Vớ của em đâu?"

Anh đang nhắc tới đôi vớ trắng đi kèm chung với bộ đồng phục thuỷ thủ, thứ mà anh đã mơ ước từ lần đầu sờ lên chân cậu.

Phuwin chần chừ vài giây mới nhỏ giọng đáp, "Em lỡ làm mất rồi.."

Nhân cách khác sau khi lái xe rời khỏi triển lãm, không biết đã giấu bộ trang phục cosplay đó ở đâu.

Pond nhìn đầu ngón chân ngượng ngùng co quắp của cậu, nhếch môi cười, "Đáng thương vậy sao..."

"Thế sao em không dùng phép thuật lấy đôi vớ đó về cho anh?"

Lời nói lưu manh kèm theo tiếng nhớp nhép ái muội làm mặt của Phuwin đỏ bừng, cậu cũng đưa tay sờ xuống quần ngủ của mình...

"Muốn nhìn anh không?"

Tay của Phuwin run lên, màn hình bên kia đã bị đảo ngược.

Ánh đèn trong xe không quá sáng, chiếu vào cái thứ to lớn phủ gân xanh dày đặc kia. Phuwin không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thực sự quá lớn, vừa thô vừa dài, giống như vũ khí đáng sợ...

Pond gầm gừ khàn cười, bên dưới trướng lớn hơn nữa, anh chỉ cần cách một cái màn hình nhỏ bé nhìn ngón chân của cậu, cũng phấn khích đến nổi rên ra tiếng.

"Ha! Anh cũng muốn nhìn em..!"

Gương mặt, cánh tay, hay thậm chí chỉ là làn da bên trong bắp đùi cũng được, anh nhớ cảm giác chạm vào những nơi đó muốn điên rồi.

Nhưng Phuwin lại cắn môi xoay ngược camera như cũ, nhắm ống quay chĩa thẳng vào ngực.

"Mẹ nó!"

Pond gầm lên một tiếng, dương vật trong tay phấn khởi nảy lên không ngừng. Chiếc áo ngủ xiêu vẹo bị cậu kéo lên trên, để lộ ra hai nụ hoa phấn hồng xinh đẹp. Anh phát cuồng mà dán mắt vào màn hình, thậm chí quên mất việc tiếp tục xóc nảy.

Cậu cho anh khám phá nơi mà anh chưa từng chiêm ngưỡng.

"Pond Naravit.."

Phuwin đưa tay vuốt lên ngực, vừa tự mình âu yếm cho anh xem vừa nhỏ nhẹ rên rỉ gọi tên anh, "Anh nhất định phải chờ em đi tìm anh..."

Pond thở hồng hộc cách màn hình hôn môi da thịt của cậu, nghẹn ngào đáp, "Anh sẽ chờ."

Phuwin cười cũng hôn lên màn hình một cái, tiếp tục cùng anh hưởng thụ giây phút ngọt ngào nhiệt liệt này.

Cậu chỉ là một nhân cách phụ xuất hiện trong thời gian ít ỏi thì đã sao?

Càng bị giấu kín, thì khi bùng phát sẽ càng mãnh liệt hơn mà thôi.

______
thầy Naravit so freaky 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top