Chap 11 - Đa nhân cách
Joong cầm hộp cháo nóng trên tay bước nhanh trở lại phòng y tế. Hắn rời đi chưa đầy mười phút, nhưng khi mở cửa bước vào chỉ nhìn thấy giường bệnh trống rỗng.
Bình truyền nước đã rút ra, áo khoác của hắn cũng được đặt ở một bên. Joong nhíu mày ra ngoài hỏi bác sĩ, "Cậu ấy đi đâu rồi? Phuwin Tangsakyuen, sinh viên công nghệ thông tin vừa truyền nước ở đây.."
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu ấy tỉnh khoảng 5 phút trước, nói là thấy khoẻ rồi và rời đi. Tôi tưởng cậu ấy đã báo với thầy."
Joong siết chặt hộp cháo trong tay, gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng y tế.
Sân trường còn chưa khô ráo hẳn, vài sinh viên lác đác cười đùa quay lại lớp học, có người thấy Joong đứng lặng dưới tán cây thì tò mò nhìn, nhưng cũng không ai dám tiến lên hỏi thăm.
Lúc này Phuwin đã xách balo ngồi vào xe của mình. Đầu cậu còn hơi choáng, chỉ nhớ mình chạy ra khỏi thư viện rồi bị ướt mưa, đau đầu rồi ngất, tỉnh dậy thì thấy bác sĩ đang rút kim truyền, cũng không biết người đã giúp đưa cậu vào phòng y tế là ai.
"Lạ thật.." Phuwin nhíu mày đưa tay khẽ chạm vào ngực. Cậu cảm thấy vùng ngực hơi đau, nhói nhẹ như bị trầy da, nhất là hai bên.. cứ như bị thứ gì đó sắc bén dày vò thật lâu.
"Không lẽ bị thay đổi nội tiết do phát sốt?"
Cậu thử lý giải bằng kiến thức sinh học cơ bản, nhưng càng giải thích càng kỳ quặc, Phuwin nhịn không được rùng mình một cái buông tay xuống.
"Dạo này mình bị gì thế không biết..."
Tối hôm đó Phuwin không về căn hộ của mình, cậu lái xe quay về nhà thăm ba mẹ, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần không có tiết học, cậu quyết định về ăn bám ba mẹ hai ngày!
Nhà của cậu là một căn biệt thự cách trung tâm thành phố hơn một tiếng lái xe, đợi Phuwin lái xe chạy vào sân thì trời đã sập tối, ba mẹ cũng đang ngồi sẵn trong phòng khách chờ cậu.
"Con đã về rồi!" Phuwin ném balo lên ghế liền vòng tay ôm mẹ, tựa đầu vào vai bà. Mẹ cậu bật cười, "Sao hôm nay ngoan thế? Định xin gì đây?"
"Không xin gì hết, chỉ là con thấy nhớ ba mẹ thôi.." Phuwin nhắm mắt, "Tối nay mình qua nhà ông bà ăn cơm được không ba mẹ?"
Gia đình cậu có truyền thống về nhà ông bà mỗi cuối tuần, Phuwin cũng rất thích khoảng thời gian quây quần bên người thân đó, nhưng hôm nay ba cậu lại lắc đầu, "Hôm nay chắc không được, ông nội con đang ở bệnh viện."
Phuwin giật mình ngồi thẳng lên, "Sao lại ở bệnh viện? Ông không khoẻ hả ba?"
"Ông vẫn khoẻ mạnh không bệnh tật gì hết.."
"Vậy sao phải đi bệnh viện?!"
Bố cậu ngập ngừng không biết nói sao, mẹ cậu thấy thế thì khẽ thở dài, "Tại vì sáng nay tỉnh lại đột nhiên ông nói rằng ông chưa từng lấy vợ, cũng không có người con nào. Bà nội con tức quá nên bắt ông tới bệnh viện kiểm tra não rồi.."
Phuwin nghe xong nhíu mày, "Ông bị bệnh mất trí nhớ tuổi già sao?"
"Bác sĩ bảo không phải, bởi vì buổi chiều thì ông lại minh mẫn nhớ tất cả mọi chuyện, cứ giống như kí ức bị mất sạch rồi đột ngột quay lại vậy.."
"Mất sạch kí ức về người thân, rồi bỗng có trở lại.." Phuwin mở to mắt, "Chẳng lẽ là.."
Bố cậu gật đầu, "Đúng vậy, bác sĩ phỏng đoán ông nội con mắc chứng đa nhân cách."
"Nhân cách khác của ông đã bị giấu trong tiềm thức mấy chục năm qua chưa từng lộ diện, đến lúc ông an ổn tuổi già lại bỗng dưng thoát ra ngoài.."
Phuwin ngơ ngác nghe ba mẹ nói, bỗng cậu lên tiếng, "Vậy nhân cách đó của ông.. không yêu bà một chút nào sao?"
Mấy chục năm trời làm bạn đổi lấy một câu 'chưa từng có vợ'. Phuwin tưởng tượng thử tâm trạng của bà nội liền cảm thấy lồng ngực ê ẩm.
Mẹ cậu dịu dàng vuốt tóc cậu, "Khi nào ông về chúng ta sẽ qua thăm ông, bà nội cũng đỡ giận hơn rồi, đang ở trong bệnh viện làm bạn với ông, con đừng lo lắng nữa.."
Phuwin vùi mặt vào vai của mẹ gật đầu, "Con biết rồi."
Sau khi ăn cơm tối rồi trò chuyện với ba mẹ một lúc lâu Phuwin mới trở về phòng của mình, cậu nằm dài trên giường mở trình duyệt lên tìm kiếm.
[Triệu chứng của bệnh đa nhân cách:
- Người bệnh thường đột ngột mất trí nhớ tạm thời, có thể xuất hiện những khoảng trống không rõ mình đã làm gì.
- Tỉ lệ di truyền rất thấp, nhưng không phải không có...]
Phuwin nhìn những dòng chữ đó, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của dĩa bánh dở dang ở tiệm đồ ngọt, tấm thẻ xe buýt trong balo, và cả cảm giác đau nhức vùng ngực lúc chiều nay...
"Không thể nào.. không lẽ mình cũng.."
Cậu đưa tay đặt lên ngực nhắm mắt thở hổn hển một lúc, lại mở mắt ra, đồng tử đã thay đổi.
Cậu liếc nhìn màn hình di động vẫn còn sáng trên nệm, nhìn dòng chữ 'đa nhân cách' chói mắt kia, bàn tay không chút do dự cầm di động lên xoá sạch lịch sử tìm kiếm.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top