Chap 10 - Để thầy giúp em (JPw)
Cuối cùng Phuwin cũng không thể lên lớp học.
Cậu bị hôn đến choáng váng mềm nhũn, toàn thân nóng bỏng như lửa được Joong ôm trong ngực đưa vào phòng y tế.
Cơn mưa kịch liệt đã yếu dần, Phuwin nằm ở trên giường bệnh ôm áo khoác của hắn, nhìn bác sĩ đâm kim truyền nước biển vào cổ tay mình. Không biết có phải do bệnh hay không, mà cậu lại cảm thấy uỷ khuất khó chịu muốn làm nũng.
Bác sĩ thấy Joong vẫn luôn đứng ở mép giường liền nói với hắn, "Chỉ là sốt nhẹ thôi, nếu truyền nước xong vẫn chưa hết sốt tôi sẽ tiêm cho cậu ấy.."
Joong gật đầu, đợi bác sĩ ra ngoài mới lại gần cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của Phuwin. Hắn đã xin huỷ bỏ tiết dạy buổi chiều nay để ở lại chăm sóc cậu, nếu là trước kia hắn cũng không ngờ có ngày mình lại làm như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt của cậu, hắn không thể tập trung làm điều gì khác.
Joong nắm bàn tay cậu đưa lên môi hôn, "Em có đói không? Để anh đi mua cháo nhé?"
Hắn muốn nhét tay cậu vào trong mền nhưng bỗng ngón tay bị kéo lại, Joong không phòng hờ đã bị kéo đổ người về phía trước, phải vội vàng chống tay lên nệm giữ thăng bằng.
"Phuwin?"
Phuwin nhắm nghiền mắt không trả lời, tay lại siết ngón tay hắn chặt hơn.
Cậu không muốn hắn rời khỏi mình, cậu sợ chỉ cần không thấy hắn, nhân cách chủ sẽ giành quyền khống chế thân thể, khi đó, người được hắn dịu dàng gọi tên không còn là cậu.
Chỉ cần đụng chạm càng thân mật, thì cậu có thể tồn tại càng lâu...
Phuwin bất chấp tất cả, nắm bàn tay to kia đặt lên ngực mình, lại nhỏ giọng nỉ non nói, "Nơi này vẫn luôn khó chịu nãy giờ, anh giúp em xoa một lát đi.."
Cậu thật sự thấy khó chịu, nơi đó không biết vì sao cứ căng cứng ngứa ngáy, Phuwin đã thử nhấn xuống nhưng chỉ một lúc sau lại sưng trở lại. Cậu nhíu mày cầm cổ tay Joong mơn trớn trên ngực mình, cho hắn tự cảm nhận, cũng giúp cậu làm cho chúng mềm mại như cũ.
Joong khẽ nuốt nước bọt, bàn tay còn lại đang chống trên nệm đã hiện gân xanh. Hắn cố gắng cực lực kìm nén, nhưng đôi mắt vẫn kích động đỏ lên.
"Đợi anh một chút." Hắn rút tay ra nâng người lên, đi về phía cửa phòng bệnh, rắc một tiếng bấm khoá cửa từ bên trong, lại kéo hết rèm cửa sổ trong phòng. Làm xong hết Joong mới quay lại ngồi xuống mép giường. Hắn nhìn đôi mắt thơ ngây của cậu, cổ họng càng thêm khát khô.
"Anh có thể nhìn được không?"
Phuwin đỏ mặt gật đầu, chủ động nâng eo cho hắn kéo áo mình lên. Ngực của cậu mịn màng trắng nõn đến phát sáng, hai nụ hoa phấn hồng thì bởi vì tiếp xúc với không khí lạnh run lên, càng thêm cứng rắn, gợi cảm mời người hái..
"Thầy Joong.." Phuwin bị nhìn ngượng ngùng vô cùng, cậu muốn kéo áo xuống, lại bị hắn đè chặt cánh tay không cho động đậy.
"Đừng cử động, vẫn còn đang truyền nước."
Joong nghẹn ngào nói, mắt vẫn dán chặt vào ngực cậu không rời, thấy Phuwin ngoan ngoãn nằm im mới khẽ cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi cúi đầu tiếp cận nụ hoa nhỏ xinh kia..
"A..!" Phuwin kinh ngạc mở to mắt. Đôi tay Joong nắm vòng eo thon của cậu, vùi đầu ngậm lấy một bên ngực cậu mà si mê liếm mút, đầu lưỡi hắn liếm một vòng xung quanh, rồi tiếp tục há miệng ngậm toàn bộ thưởng thức. Khoái cảm tê dại như lửa cháy lan khắp cơ thể, ngực của Phuwin trướng lên, cậu xấu hổ bật ra tiếng nức nở, "Ô.. thầy Joong.. ngứa quá.."
Joong thở hổn hển nhả nụ hoa sưng tấy trong miệng ra, thò lại gần liếm môi cậu, "Ngoan, để thầy giúp em.."
Hai mắt Phuwin mê ly nắm vạt áo của hắn, một bên ngực cậu đã ướt đẫm nước bọt, bên còn lại cũng nhanh chóng bị hắn nhéo nhét vào miệng, vừa nhấp nhám gặm cắn vừa không ngừng khen cậu, "Em thơm quá đi mất.."
Da thịt trơn trượt thơm ngào ngạt lại còn nóng bỏng, khiến Joong mê đến mức đầu óc quay cuồng, hắn thở hồng hộc di chuyển môi mút hôn xương quai xanh và eo cậu, vươn lưỡi liếm cái rốn tinh xảo kia.
"A.. vẫn còn khó chịu..!" Phuwin vặn vẹo cọ nụ hoa ướt nước vào mặt hắn, "Em muốn nữa.."
Joong quả thực muốn điên rồi! Dáng vẻ vô thức quyến rũ của cậu quá mê người, hắn cảm nhận dưới háng mình đã cương cứng muốn nổ tung. Nhưng thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp, hắn không thể phóng túng bản thân làm càn như vậy.
"Phuwin.." Joong đỡ gáy cậu hôn đôi môi đang động tình hé mở kia, bàn tay phủ lên ngực cậu xoa bóp. Phuwin được hắn sờ thoải mái sung sướng, cũng nhắm mắt lại tận hưởng.
Thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, Phuwin mơ màng thấy giáo sư lại vùi toàn bộ gương mặt vào ngực cậu, còn vòng cánh tay ra sau nâng lưng cậu lên.
"Ha.. thầy ơi..."
Cậu nức nở kêu một tiếng, trong cảm giác râm ran đó khép mí mắt nặng trĩu, dần chìm vào cơn mê...
______
đã quá giáo sư ơi 😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top