Chap 1 - Giáo sư ác ma
"Ê Phuwin, mày phải thi lại môn của ông giáo sư đó nữa sao? Mấy lần rồi hả bạn ơi? Hahaha.."
Phuwin nằm sấp trên giường video call với đứa bạn thân, nghe tiếng cười sảng khoái kia thì hận nghiến răng.
"Ông giáo sư già đó đã đánh rớt tao ba lần rồi! Có câu quá tam ba bận, tao cũng không tin ổng dám đánh rớt tao lần nữa..!"
Từ trước đến giờ cậu vốn thông minh tài giỏi, gia đình có điều kiện, ba mẹ thì nuông chiều, không đòi hỏi hay ép buộc cậu làm điều gì. Vậy mà có một người khác đáng ghét vô cùng, đã khiến tháng ngày ở trường đại học của cậu không còn trôi chảy!
Rõ ràng tiết nào cậu cũng có mặt đầy đủ, vậy mà cứ ra khỏi lớp là bay sạch kiến thức! Nếu vấn đề không nằm ở cậu, thì chắc chắn nằm trên người ông giáo sư kia!
"Tao nhất định phải tốt nghiệp năm nay!" Đôi mắt Phuwin phụt lên ngọn lửa, "Tao không chịu thua ông giáo sư già đó đâu!"
Fourth nhìn vẻ mặt quyết tâm của thằng bạn thân, cố rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, "Là do mày đi học không tập trung, giáo sư gọi lên bảng cũng cứ đứng ngây người ra, tao muốn giúp mấy lần mà lực bất tòng tâm mày hiểu không?!"
Phuwin căn bản không tin những lời đó, "Tao mà đi học không tập trung á hả?"
"Tao nói thật mà, mày lên diễn đàn đọc thử đi, topic 'Học bá Phuwin cứ mỗi lần tới tiết của giáo sư ác ma là thành học tra'..."
"Cái gì chứ?" Phuwin tức giận lấy máy tính đăng nhập vào diễn đàn, lướt vài cái quả nhiên thấy được topic đó, là do một sinh viên có mặt vào ngày hôm ấy chụp ảnh lại. Phuwin thấy mình trong ảnh đang đứng ngây người ra, bộ dạng luống cuống tay chân không trả lời được vấn đề.
"Không thể nào.." Cậu lẩm nhẩm trong miệng. Màn hình bên kia Fourth vẫn còn đang lải nhải nói không ngừng, nhưng Phuwin không nghe gì nữa, tai cậu ù đi, mắt cũng mờ dần...
Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, cậu giật mình mở to hai mắt.
"Chết rồi, tại sao lại ra ngay lúc này chứ?!"
Phuwin ngồi bật dậy nhìn tài liệu trên bàn học, từng trang giấy đều rậm rạp những kí tự mà cậu không hiểu, vô cùng lo lắng mà cắn môi, "Phải làm sao đây? Cứ thế này sẽ lại rớt môn mất!"
Cậu đã xuất hiện trong thân thể này từ hơn một năm trước, thời gian thức tỉnh không dài, nhưng lúc nào cũng cố tình rơi vào thời điểm sắp sửa đối diện với vị giáo sư ác ma kia. Vị giáo sư đó cứ như chốt mở, cứ mỗi lần chuẩn bị đi gặp anh ta là cậu lại thay thế nhân cách chủ hiện ra ngoài.
Phuwin hoảng loạn bật dậy thay đồ, thay xong thì lấy máy tính và tài liệu học tập nhét vào balo, lại vùi đầu vào hộc tủ tìm thẻ đi xe buýt. Khác với nhân cách chủ, cậu hoàn toàn không biết lái xe, cũng may căn hộ mà cậu đang sống chỉ cách trường đại học chưa đầy hai mươi phút đi xe buýt.
Đây là căn hộ do ba mẹ tặng khi nhân cách chủ trúng tuyển đại học. Nhân cách chủ sống ở đây một mình, chỉ mỗi cuối tuần mới về nhà một lần, nên đến hiện tại vẫn chưa có ai nhận ra sự khác thường, kể cả ba mẹ ruột.
Phuwin đứng ở trên xe buýt chen chúc, gương mặt buồn bã nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ. Cậu thực sự không muốn đến lớp một chút nào, những kí tự và công thức ấy, cậu không hiểu dù chỉ là một chút.
Nhưng nếu cậu không tiếp tục duy trì thói quen của nhân cách chủ thì chắc chắc sẽ khiến những người xung quanh nghi ngờ, khi đó thân thể này sẽ bị đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện, những người đó cũng sẽ tìm cách xoá sổ cậu.
Nếu ngày đó xảy ra, cậu sẽ không thể đụng vào cây đàn violin thêm một lần nào nữa.
Phuwin bước vào lớp vẫn còn lo nghĩ về cây đàn yêu quý của mình, cậu cứ ngồi ngây người như vậy cho đến khi có người vỗ lên vai.
"Ê Phuwin, sao hồi sáng đang nói chuyện tự nhiên cúp vậy mày?"
Phuwin giật nảy mình quay ra sau, "Bạn Fourth?"
Fourth cười ha hả xoa đầu cậu, "Hồi sáng mày còn không tin tao, cứ mỗi lần có tiết môn này là mày lại ngẩn ngơ, lại còn bạn Fourth, haha.."
"Hai em học sinh kia muốn nói chuyện phiếm thì đi ra ngoài, lớp của tôi không phải nơi tụ tập xã giao."
Giọng nói nghiêm túc vang lên khiến Fourth thu hồi nụ cười ngay lập tức, đợi ngồi xuống kế Phuwin mới thè lưỡi nói thầm, "Ác ma tới rồi.."
Phuwin cũng ngồi thẳng lưng lên, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, cậu cố gắng ra vẻ học sinh gương mẫu, trong lòng lại thầm cầu nguyện giáo sư không cần gọi tên mình lên trả bài...
"Phuwin Tangsakyuen?"
"Phuwin Tangsakyuen vắng mặt."
Fourth trừng mắt nhìn người đang ngồi ngây thơ không hiểu chuyện gì kế bên, vội vàng cầm tay Phuwin giơ lên, "Thưa thầy, Phuwin Tangsakyuen có mặt ạ."
Phuwin cũng tỉnh táo lại giơ tay cao hơn, giáo sư liếc nhìn bọn họ một cái rồi gật đầu.
Fourth thở phào nhẹ nhõm, "Mày lại làm sao vậy? Chưa ăn sáng hả?"
Phuwin thành thật gật đầu, cậu đúng là chưa ăn sáng.
Fourth, "..."
Fourth, "Nếu không phải mặt mày vẫn y như cũ, tao còn nghi ngờ mày thuê người khác đi học thay để khỏi phải gặp mặt ông giáo sư ác ma đó."
Phuwin im lặng không nói gì, đầu lại cúi thấp hơn.
Không biết có phải do cậu thành khẩn cầu xin hay không, mà từ lúc đó cho đến khi kết thúc, giáo sư không còn kêu tên cậu thêm lần nào nữa. Phuwin khép máy tính đặt vào balo, mặt mày ỉu xìu mà thở dài.
Sao trên đời này lại có môn học đáng sợ như vậy cơ chứ?
"Đi uống trà sữa không? Tao mới phát hiện được một tiệm đồ ngọt gần trường ngon lắm!" Fourth ngậm kẹo que trong miệng hàm hồ hỏi cậu, mắt vẫn dán vào màn hình di động, "Tên là Boba Hearts, tới thử không?"
Phuwin lắc đầu từ chối, "Mình không thích đồ ngọt."
"Mày không thích đồ ngọt sao? Tao thấy trước giờ mày có chê cái gì đâu.."
Phuwin mím môi không đáp lại, cũng may Fourth không hỏi gì thêm, chỉ cười nói, "Mày đúng là ngày càng kì lạ."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top