[End Chap]
*5h30 chiều*
"Tùng Tùng Tùng" Tiếng trống tan trường vang lên mọi ngóc ngách.Các học sinh vui vẻ dọn tập vở để vào balo rồi về,các lớp chỉ còn vài học sinh ở lại trực nhật lớp.
*Lớp 12A2*
Chỉ có mỗi một mình Công Phượng ở lại trực nhật cho lớp,haizzz ai bảo em hiền quá chi để giờ suốt ngày bị bắt nạt,sai vặt,...v...v...Hôm nay lẽ ra không chỉ có mình em làm mà còn có thêm vài người nữa nhưng mà họ lại bỏ về để lại mỗi em với cái phòng học bẩn thỉu này.
Ngước lên đồng hồ,mới vậy mà đã gần 6h rồi,em phải nhanh chóng dọn đồ rồi về nhà mới được nếu không trời sẽ tối mất.Nói là về nhà vậy thôi nhưng thực chất là đến quán cafe để làm thêm,em làm phục vụ của quán cafe Ông Bầu nên chẳng lúc nào rảnh tay cả,cứ phải chạy bàn liên tục.Lúc làm xong cũng đã khoản 8-9 giờ tối,em chào mọi người rồi vác balo về.
Từ chỗ làm về nhà cũng gần thôi đi bộ khoản 40p là tới chỉ có điều nó rất ít đèn đường nên đi một mình cũng khá sợ.Nhưng rồi em cũng gạt mấy ý nghĩ kia đi mà một mình về nhà,còn khoản 150m nữa là tới nhà,đi ngang qua một con hẻm bất giác chân em dừng lại nhìn vào con hẻm ấy chỉ toàn một màu đen kịt vừa chuẩn bị đi tiếp thì một lực mạnh kéo thẳng em vào hẻm rồi quăng cậu xuống đất.
Cái lưng gầy gò của em đập mạnh vào tường khiến em nhăn mặt lại,trong đây tối quá em chẳng thấy được gì nhưng hình như không chỉ có một người mà còn có một số tên khác khoảng 2 người...
"Giờ sao đây ?"
Một giọng nói cất lên,nhưng nó rất đỗi quen thuộc với em nếu...nếu không lầm là bạn thân lúc nhỏ của em Văn Toàn,lúc nhỏ cậu ấy chuyển đi đến nơi khác từ đó em với Toàn cũng chẳng liên lạc gì...Vậy tại sao ? Toàn lại ở đây ?
" Toàn có...có đúng là cậu không"
Giọng em run lẩy bẩy,cả cơ thể cũng run không kém nhưng đang từ từ đứng dậy.Em lấy điện thoại ra,bật đèn pin của điện thoại lên và chiếu ngay người vừa nói trước đó...Em như đứng hình,đúng...đúng là Toàn rồi.
"Toàn...Toàn đúng là cậu rồi"
"Đúng là tôi đây,nhưng hiện tại tôi không phải bạn của cậu"
"Toàn..."
"Đi tôi đưa cậu về"
"Um"
Nói rồi,gã ra hiệu cho đàn em về còn bản thân đưa em về,trên đường về cả hai tâm sự vài ba câu
"Tại sao cậu......lại trở thành như vậy ?"
"Tôi...cũng chẳng biết nữa"
"Đừng làm chuyện đó nữa được không ?"
"Tôi không biết đâu,nhưng tôi sẽ hứa với cậu"
—————
Từ ngày đó tới nay cũng đã hơn 6 năm,bây giờ em và gã đã là người yêu của nhau.
Hôm nay em được gã chở đi trung tâm thương mại,đứng đợi gã bên đường khoảng 5p bỗng em thấy gã bên đứng bên đường vẫy tay với em rồi chạy sang đường
"RẦM"
Một chiếc xe chạy đến tông chúng gã,em thẫn thờ.Rồi nhanh chóng chạy lại chỗ gã,mọi người cũng gọi cấp cứu,riêng mỗi em ngồi đó ôm gã.Cả cơ thể dính đầy máu nó còn nhuốm lên cả áo em.
5p sau sẽ cứu thương đã tới,các bác sĩ đưa anh lên xe em cũng lên,lúc trong xe em nắm chặt tay gã như sợ bị bỏ rơi.Đến bệnh viện rất nhanh,gã nhanh chóng được đưa đi phẫu thuật còn mỗi em thẫn thờ ngồi ở ngoài chờ với cái áo nhuốm máu đang mặc trên người.
6 tiếng sau,bác sĩ bước ra.Ông lấy ra chiếc khăn tay để lau những giọt mồ hôi trên trán dường như vừa phải trải qua gì đó rất đáng sợ.
Phượng:Bác sĩ anh ấy sao rồi-em bình tĩnh hỏi
Bác sĩ:Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi,nhưng còn tính toán thời gian bệnh nhân tỉnh thì chúng tôi không chắc
Phượng:Anh ấy đang ở phòng nào vậy ?
Bác sĩ:À bệnh nhân đã được đẩy vào phòng hồi sức rồi,nếu không có gì nữa thì tôi xin phép
Phượng:Vâng,ông vất vả nhiều rồi
Em cuối đầu chào bác sĩ,rồi bước vào phòng.Gã đang nằm trên giường bệnh cùng với vô số các loại dây nhợ.
——————————
Chân Thành Cảm Ơn Các Bạn Đã Đọc Truyện Của Au ! 32 Chap Này Có Lẽ Sẽ Là Khởi Đầu Tốt Của Au,Mong Mọi Người Sẽ Luôn Ủng Hộ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top