Bé Thu - Bé Cúc

- Alo em nghe nè.

Duy Khánh bắt máy, không hiểu sao tự dưng Phúc lại gọi cho em giữa đêm, em nghĩ chắc là anh có tâm sự gì đó.

- Khánh ơi...

Giọng anh nghe uể oải chẳng có tinh thần. Khánh biết suy đoán của mình đã đúng.

Em vội hỏi anh:

- Anh sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Tao buồn sao á...

Duy Khánh bối rối dừng hẳn việc đang làm lại, em nghiêm túc lắng nghe lời anh nói, nghiêm túc phủ nhận sự tự ti của anh, nghiêm túc nêu ra những ưu điểm của anh, thật lòng khen anh nhiều ơi là nhiều. Vì trong mắt Khánh, Phúc thật sự rất giỏi, em không khen lơi, không khen những lời em không thực sự nghĩ.

Phúc khờ ơi là khờ. Em nghĩ vậy.

Em giữ lớp make up chưa kịp tẩy, ngồi mấy tiếng đồng hồ để tâm sự cùng anh, vuốt lông con hải ly đang nằm cuộn mình trong hốc, trao cho nó những cái ôm bằng ngôn từ xuất phát từ trái tim em.

Đêm đó, Phúc chìm sâu vào giấc ngủ ngon, trong tông giọng ngọt ngào của đứa em dễ thương và tâm lý nhất trần đời anh từng có.

---

- Phúc ơi, sắp tới em định quay 1 mv cover nhạc Trung lời Việt á, anh làm chung với em hông?

Duy Khánh sáp lại cạnh Phúc, tranh thủ chút thời gian nghỉ giải lao ít ỏi giữa giờ tập luyện cho tiết mục Công diễn 5.

- Nghe cũng được đó, mà lâu rồi tao chưa hát tiếng Trung, chắc phải luyện lại đã.

Duy Khánh nghe anh đồng ý, em cười toe, ôm chầm lấy anh.

- Hì. Mừng ghê! Phúc hát hay lắm lắm, giọng Phúc cũng siêu hợp cái vibe bài đó luôn á!

Phúc nhìn vào đôi mắt to tròn của em, khẽ cười.

- Mày đó, bớt nịnh lại đi.

- Điên! Em không nịnh, em chỉ nói sự thật thôi.

Khánh bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy. Phúc choàng tay ôm vai em, tay kia xoa đầu người nhỏ hơn, làm em phải la í ới than hư tóc nhưng lại vẫn để yên cho anh nghịch.

---

Ngày quay mv, Khánh cứ tấm tắc khen tạo hình của Phúc. Bình thường toàn thấy dáng vẻ bài hãi của người lớn hơn, nên em xém chút quên mất anh cũng có một mặt đẹp trai bừng sáng như thế này.

Đúng là con người không biết cách sử dụng nhan sắc mà!

Lúc Phúc cất giọng hát, tim em lại thịch một cái, lỡ nhịp. Anh không chỉ đẹp trai mà còn hát hay, đâu thể trách em nếu em rung động được, đúng không?

Khánh chỉ tiếc lúc đó đang quay chứ không em đã nhảy bổ vào hôn anh chụt chụt vài cái cho bõ thèm rồi.

Từ lúc quay xong Công 5, Khánh đã rung rinh trước ca sỹ Tăng Phúc. Nghe những câu chuyện anh kể, em lại càng yêu thương người anh này nhiều hơn.

Phúc dù lớn hơn em, nhưng lại vô tư, trong sáng, và dễ dàng tổn thương hơn cả. Nên với em, anh giống một linh hồn lấp lánh, rơi xuống lòng bàn tay em như tuyết đầu mùa, và em muốn sưởi ấm anh bằng tất cả sức lực em có thể.

Khung cảnh cuối mv, em đưa tay ra, để Phúc nắm lấy. Khánh siết chặt lấy nó, lâu thật lâu, kể cả khi đạo diễn dô cắt, em cũng không có ý định buông. Như thể, Khánh muốn chứng minh rằng em ở đây, vẫn luôn ở đây và sẽ mãi ở đây bất kể khi nào Phúc cần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top