c5
Gần đây, tần suất xuất hiện của hắc điểm đột nhiên giảm đi.
Hoàn toàn đúng như dự liệu của Phos, phần lớn bảo thạch trong mấy ngày qua đều tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên, ngoại trừ Bort và Yellow Diamond.
Về Bort thì cậu cũng không lấy làm lạ, dù sao ngay từ đầu người đó đã là một kẻ cuồng chiến đấu, nếu không tiếp tục huấn luyện và tuần tra thì mới thật sự là trời sập.
Nhưng điều khiến cậu tò mò là Yellow Diamond.
Gần như tất cả bảo thạch đều nhận xét anh là một bậc trưởng bối chín chắn, đủ lễ độ và quan tâm đến lớp hậu bối. Ấn tượng của Phos về anh cũng không khác gì so với những bảo thạch khác.
Thế nhưng, ấn tượng ấy đã hoàn toàn tan vỡ vào vạn năm trước, khi cậu đặt chân lên Mặt Trăng.
Yellow Diamond trên Mặt Trăng vẫn giữ mái tóc ngắn ngang cổ, vẫn ngồi đoan chính như trước, vẫn là gương mặt ấy.
Nhưng khi vị trưởng bối ấy biết rằng những đồng đội năm xưa của mình đã vĩnh viễn không thể quay về, thứ chờ đợi anh chỉ có sự sụp đổ vô tận.
Yellow huấn luyện chỉ để có thể bảo vệ những bảo thạch khác, trong suốt bốn nghìn năm tồn tại, anh đã mất đi quá nhiều, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những người bạn cũ bị đưa lên Mặt Trăng, hy vọng rằng họ vẫn còn sống, vẫn gắng gượng đợi anh đến cứu. Thế nhưng, hy vọng nhỏ bé ấy cuối cùng lại bị đập nát. Anh ôm tro bụi của người bạn cũ vào lòng, bộ dạng điên cuồng đến mức khiến Phos hối hận vì đã đưa anh lên đây.
Lần cuối cùng Phos gặp anh, Yellow Diamond vẫn trông như trước kia, dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng lại như thể ngoại trừ vẻ ngoài, anh đã thay đổi tất cả.
Phos đứng bên hồ nước nhỏ ngoài cửa, nhìn hai người họ tuần tra đến phát chán, lặng lẽ giơ tay vẫy chào, ra hiệu rằng mình sắp rời đi, dẫu cho cậu sớm đã biết ánh mắt họ chưa từng dừng lại trên người mình.
Mấy tiếng sau, cậu chậm rãi bước đi trên bãi cát bị màn đêm bao phủ.
Cậu biết vào ban đêm sẽ chẳng có mấy bảo thạch đi tuần tra.
Tấm vải trắng quá dài bị động tác của cậu kéo lê trên cát. Bảo thạch không cảm thấy lạnh, nhưng ngay khi cơn gió buốt thổi qua, cậu vẫn theo thói quen mà khẽ run rẩy.
"Vẫn chưa quen nổi nhỉ."
Phos bật cười bất lực, sau đó tùy tiện tìm một mỏm đá ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng từ từ nhô lên từ phía xa, cuối cùng treo lơ lửng trên cao.
Đột nhiên, tiếng bước chân bị đè nén vang lên sau lưng.
Phos hơi nheo mắt lại, làn gió biển khiến tấm vải trắng trên người cậu bay lên nhẹ nhàng. Cậu chống tay xuống, khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh thoát mũi tên bay về phía mình.
"Phụt, hóa ra các ngươi vẫn còn dùng thứ vũ khí thô sơ như vậy à?"
Phos nhảy khỏi mỏm đá, nhìn Nguyệt Nhân xuất hiện trước mặt.
"Giở trò đê tiện?" Phos mỉm cười nhìn Nguyệt Nhân trước mặt.
Lúc này, cậu không mang theo bất kỳ thanh đao hay vật gì sắc bén, cộng thêm cơ thể đang bị tổn thương, rõ ràng hoàn toàn ở thế yếu. Nhưng dù vậy, cậu lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn nhàn nhã bước về phía kẻ địch.
Nguyệt Nhân trước mặt chỉ sững sờ trong giây lát vì phản ứng của Phos, sau đó há miệng như định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục giương cung, nhắm thẳng vào Phos đang từng bước tiến lại gần.
Phos hơi nheo mắt, dường như định hành động, nhưng ngay lúc đó, từ xa đột nhiên vang lên tiếng chất lỏng chảy.
Phos thầm nghĩ: "Phiền phức rồi đây." Sau đó, cậu bất đắc dĩ khẽ nói một câu "Xin lỗi."
Tiếp đó, từ mỏm đá, chất lỏng bạc trắng như thủy ngân trào ra như một cơn sóng, nhấn chìm Nguyệt Nhân đang kêu gào trong chớp mắt.
Phos khoanh tay, nhìn bảo thạch có mái tóc đỏ trước mặt, quanh người lơ lửng những dòng thủy ngân trắng xóa. Cậu cúi xuống nhặt quyển bách khoa toàn thư rơi trên mặt đất, rồi nhìn bảo thạch kia quay người lại, mang theo chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào mình.
Giọng nói của người ấy nặng nề vang lên: "Cậu không chạy mà còn đứng đó chờ bị đập vỡ à, Phos!"
Đôi mắt trống rỗng của Phos nhìn về phía đối phương, sau đó cậu dời ánh mắt đi nơi khác.
Khi trở thành con người, thủy ngân của Cinnabar đã hòa vào cơ thể cậu, buộc cậu phải ghi nhớ tất cả về người ấy-bao gồm cả những khoảnh khắc cơ thể cậu vỡ vụn khi bị bao bọc bởi cánh tay hợp kim, và cả những ký ức về người ấy mà cậu đã đánh mất.
Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn lấy mái tóc của cả hai, như muốn vỗ về đứa trẻ đang lạc lối.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với Cinnabar, nhưng khi người ấy thực sự đứng trước mặt mình, cậu lại đột nhiên nhút nhát.
Những mảnh ký ức rời rạc trong tâm trí không ngừng nhắc nhở cậu rằng, lần này nhất định phải tránh xa Cinnabar, tìm mọi cách để rời đi. Bởi vì bản thân cậu chẳng làm được gì cả. Bởi vì cậu chỉ là một kẻ thừa nhận sự ngu ngốc của chính bản thân. Một kẻ như vậy, chỉ có thể đem lại đau khổ vô tận cho người ấy mà thôi.
"Không liên quan đến cậu, Cinnabar. Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp vào một ngày khác."
Phos vội vã nói ra những lời này, giọng nói không kiềm được mà run rẩy, khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày khi cậu đối diện với Cinnabar và Antarc.
Lúc này, cậu để lộ phần mềm yếu nhất trong tâm hồn mình.
Cậu muốn gắng gượng che đậy tất cả vết nứt trong lòng, nhưng chỉ có thể dùng bàn tay vô thức mà chắp vá vết thương lòng một cách vụng về, cố chấp biến nó thành một chiếc hộp sắt an toàn, nhốt chặt sự dịu dàng và trái tim của chính mình.
Tấm vải trắng tung bay theo bước chân đang rời đi của Phos.
Cinnabar đưa tay định giữ lấy người sắp biến mất trước mắt, nhưng ngay khi chạm vào góc vải trắng, một phần của nó liền bị thủy ngân nhuốm đen.
Trong khoảnh khắc Cinnabar sững sờ, tấm vải đã thoát khỏi tay, mang theo Phos rời đi.
Như thể lại một lần nữa đánh mất người quan trọng nhất trong quá khứ, nỗi sợ hãi bất chợt trào dâng trong lòng Cinnabar. Nhưng anh biết Phos sẽ không quay lại, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cậu dần dần biến mất, rồi mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
"Đừng rời xa tôi nữa..."
Giữa màn đêm trầm lặng, câu nói ấy vang lên đặc biệt rõ ràng.
Chạy đến cánh cổng trắng tinh, Phos gần như kiệt sức, tựa lưng vào cây cột lớn. Ánh sáng xanh lục nhạt của cậu phản chiếu trên mặt cột trắng, khiến nó như được phủ lên một lớp ánh sáng bạc hà mỏng manh.
"Ha... Mình rốt cuộc đang làm cái gì thế này..."Phos đưa tay che mắt, khẽ thốt ra câu hỏi dành cho chính mình.
Nhưng không ai đáp lại cậu.
Quá khứ bi thảm gần như cả đời, cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Đáng lẽ cậu phải căm hận tất cả. Đáng lẽ cậu phải cùng Nguyệt Nhân lật đổ lũ bảo thạch ấy, để kết thúc những tiếc nuối trong quá khứ.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong đầu cậu lại hiện lên lời hứa với Cinnabar, hình ảnh Antarc vỡ vụn, những lời dạy năm xưa của thầy.
Sự dịu dàng của Diamond.
Sự an ủi của Yellow Diamond.
Và cả vị vua mà dù có chết đi, cô vẫn luôn day dứt.
Nhưng trong bóng tối u ám ấy, vẫn có những tia sáng ấm áp từng chiếu rọi.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ để cậu khắc ghi suốt đời.
Trong cơn buồn ngủ đang kéo đến, Phos cảm thấy có ai đó ôm lấy mình, lớp áo rộng lớn bao bọc quanh cơ thể. Dù biết rõ người trước mặt là ai, nhưng cậu không thể giãy ra. Luồng hơi ấm bất chợt ập đến.
Cuối cùng, cậu lại một lần nữa chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top