c21
Tiếng bước chân của họ vang vọng trong căn phòng trống trải, tạm thời không có ai khác. Phos lắng nghe Diamond không ngừng lải nhải bên cạnh mình, ban đầu còn kiên nhẫn đáp lời, nhưng về sau chỉ đành gật đầu qua loa cho có lệ.
Cậu không hiểu sao Diamond có thể nghĩ ra nhiều chủ đề đến thế để nói chuyện với mình sau cả một mùa đông ngủ say. Dù cảm thấy bất lực, cậu vẫn không nỡ ngăn cản.
Cứ coi như là đang bầu bạn với anh ấy vậy.
Nắm tay nhau có lẽ là hành động giữa những người thân thiết hoặc bạn bè nhỉ? Phos nghĩ vậy, rồi chủ động nắm lấy bàn tay đang đung đưa của Diamond.
Nhưng ngay khi bàn tay cậu chạm vào, Diamond lập tức run lên thấy rõ, lắp bắp không thốt nổi một lời.
Ngay cả khi là Phos của quá khứ hay hiện tại, quan hệ giữa cậu và Diamond có lẽ cũng không thân thiết đến mức đó.
Phos nhìn phản ứng của Diamond mà không hiểu gì cả, chỉ cười khẽ, mang theo chút thất vọng, rồi buông tay ra, giọng điệu có phần áy náy.
“Là em quá đột ngột rồi, Dia. Anh không thích như vậy phải không?”
“Sao Phos lại nghĩ vậy?”
Diamond nhìn Phos nói ra câu đó, vừa rồi khi Phos buông tay mình ra, niềm vui và hạnh phúc vừa trào dâng trong lòng bỗng chốc sụp đổ, thay vào đó là sự khó hiểu và lo lắng ngày càng tăng.
“anh không hề ghét Phos! Không hề! Một chút cũng không! ”
Phos không phản ứng gì, chỉ cười, khẽ "ừ" một tiếng, rồi không dám nắm lấy bàn tay Diamond nữa, mặc cho anh ấy tìm kiếm hơi ấm từ lòng bàn tay mình.
Đôi mắt sáng của Diamond bỗng tối đi, tâm trạng tệ đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Anh chỉ có một cảm giác duy nhất.
Phos cứ lúc xa lúc gần với anh như thế, liệu có một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bỏ rơi anh không?
“Tại sao em lại nghĩ vậy, Phos?”
Tại sao lại lạnh nhạt với anh?
Diamond nắm lấy tay Phos, đẩy cậu tựa vào bức tường bên cạnh, giọng nói run rẩy.
“Nói với anh đi, anh muốn biết, Phos.”
Diamond cảm thấy giữa mình và Phos ngày càng xa cách, đặc biệt là khi thấy Phos gần gũi với Ghost.
Như thể ngay giây tiếp theo, anh sẽ mất đi bảo thạch từng mang đến cho mình bầu trời đầy sao rực rỡ.
Anh không thể ra ngoài vào mùa đông, không thể kiểm soát inclusion trong cơ thể mình, cũng không thể như Ghost mà hiểu được tâm trạng và cảm xúc bị kìm nén của Phos.
Họ dừng lại ở mức bạn bè, chỉ thế thôi. Anh tự thuyết phục bản thân như vậy.
Diamond thích nụ cười rạng rỡ của Phos khi họ cùng ngắm mặt trời mọc. Thích nụ hôn nhẹ mà Phos đặt lên môi mình trong bóng tối. Anh thích những điều Phos từng nói với anh, những biểu cảm trên gương mặt em ấy, những cái nhíu mày, những ánh mắt, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Diamond.
Đặc biệt là khi Phos đối diện với anh, đôi mắt màu xanh ngọc ấy chỉ phản chiếu mỗi mình Diamond mà thôi.
Diamond không muốn Phos nhận ra tình cảm của mình. Anh hiểu, anh biết rất rõ.
Phos là người giỏi giả vờ không biết.
Phos là người luôn trốn tránh tình cảm.
Phos là người không dám đón nhận tình yêu.
Anh muốn ôm lấy Phos trước khi mặt trời mọc, trước khi ánh sáng rực rỡ ấy bị thế giới phát hiện.
Nhưng chính anh cũng đã lạc lối trong đôi mắt ấy, như một kẻ chìm sâu xuống đáy biển, vẫn cố gắng với lấy mặt trời đang bỏ trốn.
Mặt trời của anh và anh đã bị ngăn cách bởi một mùa đông.
Nhưng mùa đông không ngừng lại.
Và họ cũng không chỉ xa nhau một mùa đông ngắn ngủi như thế.
Sẽ còn nhiều mùa đông khác, ngăn cách Diamond với ánh sáng ấy, khiến ngọn lửa trong tim anh tắt dần.
Phos sẽ gặp nhiều người khác, những người có thể bên cạnh em ấy.
Những người có thể nghe em ấy tâm sự.
Những người có thể cùng em ấy ngắm hoàng hôn, bình minh, và lắng nghe tiếng sóng vỗ nơi đáy đại dương.
“Đừng giấu anh nữa.”
“em có thể nói với anh. Có thể để anh ở bên cạnh em, được không?”
"Ít nhất bây giờ, hãy để anh là người ở bên cạnh em."
“Dia?”
Đôi mắt màu xanh bạc hà phản chiếu hình bóng Diamond, phản chiếu ánh nắng yếu ớt bị che khuất sau lưng anh, hoàn toàn nhấn chìm Phos vào bóng tối.
“Anh không cần biết đâu, Dia. Chuyện này không liên quan đến anh.”
Phos cau mày quay mặt đi, không nhìn Diamond nữa.
Chỉ còn lại giọng nói khẽ run của cậu vang vọng bên tai Diamond, như thể một trái tim chân thật vừa bị dội gáo nước lạnh.
Diamond chìm đắm trong biển sâu màu bạc hà phản chiếu trong đôi mắt của Phos.
Dù rằng vào mùa đông, mặt biển ấy sẽ hóa thành một lớp băng lạnh lẽo.
Diamond không thể giống như Ghost, thấu hiểu từng suy nghĩ, từng cảm xúc của Phos.
“Em không phải Phos, cũng không còn là viên Phosphophyllite lấp lánh thuở sơ sinh nữa.”
Trong mắt Diamond, Phos đã sớm đầy rẫy vết thương, còn đâu mà thấu hiểu hay suy đoán.
Dù bảo thạch có chân thành, có dịu dàng đến đâu, cũng không thể làm tan chảy trái tim đã bị băng giá vùi lấp hàng vạn năm.
Diamond có thể là ánh sáng, có thể là mặt trời, nhưng Phos thì không.
Là mặt trời, Diamond có thể dâng hiến tất cả chân tình của mình, đặt vào lòng bàn tay Phos, nhưng anh không thể dạy Phos cách cảm nhận lại tình yêu đã mất tích từ hàng thiên niên kỷ.
Không ai có thể dạy cậu cách yêu.
Cậu chỉ có thể ngây ngô nhận lấy tấm chân tình của Diamond, rồi cố gắng mô phỏng tình yêu mà Phos của quá khứ từng trao đi, cố gắng tái hiện lại niềm hân hoan xưa cũ.
Nhưng Phos hiểu rõ, tình yêu như thế quá dễ vỡ.
Cậu không dám ôm lấy tình yêu đó bằng cả tấm lòng, vì sợ rằng họ sẽ thu hồi lại tình cảm, sợ rằng một lần nữa mình sẽ bị quăng vào vực thẳm vô tận.
"Nhưng người anh quan tâm là em."
Gương mặt Diamond trở nên méo mó vì xúc động. Phos chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Cậu có thể nghe thấy sự giận dữ, sự bức bối trong giọng Diamond, và cả một thứ cảm xúc sâu kín hơn, bị kìm nén từ lâu, cuối cùng bùng nổ vào khoảnh khắc này.
"Người anh để tâm, từ trước đến giờ, luôn là Phos."
Diamond gần như hét lên, khiến Phos giật mình.
“anh muốn em, chứ không phải một phiên bản nào khác của em!”
Bàn tay bị nắm chặt ghì vào tường, Phos chỉ lặng lẽ nghiền ngẫm từng lời Diamond nói, để sự im lặng bao trùm lấy cả hai.
Một tiếng cười khổ vang lên.
Phos nhón chân, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhìn gương mặt vẫn còn đầy giận dữ trước mắt. Cậu có chút không quen, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Diamond, ghé sát môi anh, khẽ nói:
“Chứng minh đi, Dia.”
Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu bóng dáng họ, gần như hòa làm một.
Lúc bình minh ló dạng, trước mắt Diamond là một màu đen trống rỗng, chỉ còn dư âm ấm áp đọng lại trên môi.
Khi hoàng hôn buông xuống, anh nhìn thấy bầu trời màu bạc hà, cùng nụ hôn thật lâu mà người yêu lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top