c14

Mùa đông đến đúng hẹn, mang theo nơi trái tim Phos hướng về.

Sau khi xử lý xong những tảng băng trôi, Phos có chút mệt mỏi, cậu thả mình nằm xuống bờ biển.

Hôm nay tuyết rơi ít hơn thường lệ, chỉ có một vài bông rơi xuống người cậu.

Phos liếc nhìn, rồi chẳng biết mình đã nằm đó bao lâu.

Chỉ đến khi đứng dậy, cậu mới nhận ra một lớp tuyết mỏng đã phủ lên người, theo động tác của cậu mà rơi xuống.

Mặt biển từ lâu đã đóng thành một lớp băng dày.

Bàn tay cầm cưa của Phos siết chặt lại, đôi mắt cậu đầy căng thẳng khi nhìn xuống mặt nước lạnh lẽo, vô hồn.

Liệu nhục có thể chịu đựng được cái lạnh của mùa đông không?

Cậu mải nhìn mặt biển đến mức không nhận ra những tiếng ồn lớn phát ra từ những cột băng méo mó phía sau mình.

Dù âm thanh đã vang vọng khắp mặt đất, Phos vẫn chẳng hề có phản ứng.

Chỉ đến khi lớp băng dưới chân bắt đầu vỡ vụn, cậu mới giật mình chửi thầm một tiếng, định né tránh.

Nhưng ngay khi cậu vừa động, những vết nứt lại càng lan rộng hơn.

Kỳ lạ là, chúng không vỡ ra theo mọi hướng, mà lại nhắm thẳng về phía cậu.

Trong suốt hàng trăm năm qua, những tảng băng trôi chưa từng có hiện tượng này.

Dù nhận ra điều bất thường, cậu cũng không thể tránh né, chỉ có thể dốc sức chạy về phía Antarcticite.

Nhưng tốc độ của cậu vẫn không thể nhanh hơn những vết nứt.

Tận sâu trong ký ức, dường như có ai đó đã từng nói:

"Những tảng băng trôi vào mùa đông, có lẽ là di sản cuối cùng còn sót lại khi thế giới diệt vong."

Phos nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực đóng mạnh cưa xuống mặt băng đang nứt toác dưới chân.

Vốn dĩ, cậu đáng lẽ đã phải rơi xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới, bị những tảng băng nghiền nát thành bụi phấn.

Nhưng ngay lúc đó, từ nơi xa xăm, âm thanh của tiếng tỳ bà vang lên.

Phos sững người.

Cậu biết, Nguyệt Nhân sắp đến rồi.

Cậu buột miệng chửi thề một tiếng, rồi tròn mắt kinh ngạc khi phát hiện ra rằng mặt băng đã trở lại như cũ, chẳng còn dấu vết nào của những vết nứt trước đó.

Tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác.
---

Ầm!

Tiếng vật thể khổng lồ rơi xuống đất cắt ngang dòng suy nghĩ của Antarcticite.

Antarcticite đã phát hiện ra điều bất thường từ lâu. Lúc đầu, anh không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng Phos sẽ tự giải quyết ổn thỏa.

Nhưng khi càng đi xa, âm thanh kia lại không hề nhỏ đi mà vẫn tiếp tục vang vọng, không có dấu hiệu biến mất, anh mới nhận ra đây có thể là một mối nguy thực sự.

Điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là trách móc Phos vì sự bất cẩn, mà là nỗi lo sợ rằng đây có thể là một âm mưu mới của Nguyệt Nhân.

Hoặc có thể…

Có lẽ, Phos đã gặp chuyện rồi.

Lẽ ra, anh không nên có suy nghĩ này.

Nhưng khi cái tên "Phos" vang vọng khắp mặt đất qua tiếng gọi của chính mình, khi vung kiếm chém đứt cột băng phát ra tiếng động chói tai kia mà vẫn không thấy Phos đâu, tất cả giận dữ trong lòng Antarcticite đều tan biến.

Thay vào đó, là một cảm giác hoảng loạn và sợ hãi tràn đến nghẹt thở.

---

Tiếng tỳ bà lọt vào tai.

Lần đầu tiên trong đời, Antarcticite cảm thấy sợ hãi.

Nhưng không phải vì Nguyệt nhân.

---

"Antarc!"

Điều cậu sợ hãi chính là quay đầu lại, và nhìn thấy Phos bị nghiền nát.

"Đã bảo anh tránh ra rồi cơ mà!"

Giọng Phos đầy tức giận.

Cậu vung dao chặn lại mũi tên nhắm thẳng vào Antarcticite, rồi nhân lúc Nguyệt Nhân còn đang sững sờ, lập tức kéo anh ra sau, che chắn cho Antarcticite bằng chính cơ thể mình.

"...Xin lỗi."

Antarcticite thực sự không nghe thấy tiếng Phos gọi mình.

Đôi tai anh đã bị bao trùm bởi tiếng tỳ bà du dương hòa cùng âm thanh chói tai của những cột băng vỡ vụn.

Vốn đã quen với những âm thanh này từ lâu, có lẽ chính vì vậy mà anh đã bỏ lỡ giọng nói của Phos.

Bỏ lỡ…tất cả những gì liên quan đến Phos.

---

Có lẽ vì Phos đã ở trên Mặt Trăng một thời gian, nên có người nhận ra cậu. Khi thủ lĩnh của Nguyệt Nhân giơ tay lên, những Nguyệt nhân phía sau cũng dừng động tác chuẩn bị tấn công.

Con ngươi của Nguyệt Nhân đó từ từ chuyển sang màu đen, như thể muốn nói điều gì. Bất chợt, những Nguyệt Nhân phía sau lại giương tên lên lần nữa, nhưng ngay sau đó cơ thể tất cả tan thành khói, hòa vào nhau, rồi dần biến mất.

"Thầy?" Antarcticite quay đầu nhìn người không biết đã tới từ lúc nào.

Kongo là thầy của các bảo thạch.

Là người mà họ xem trọng hơn cả mạng sống của mình.

Nghe Antarcticite nói, Phos cũng quay đầu lại.

Trước mắt cậu là thân hình khoác áo cà sa to lớn, người đã xuất hiện một cách đột ngột.

Đôi mắt khẽ nheo lại, dường như vẫn mang theo một tia tức giận khi nhìn chằm chằm vào nơi những Nguyệt Nhân đang biến mất.

Kongo tới đứng chắn trước Phos và Antarcticite, như một bức tường vững chắc, áo cà sa rộng lớn che chắn tất cả cơn gió lạnh phía trước.

Bàn tay phải giấu sau lưng.

Vẫn là tư thế quen thuộc của ông, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Phos siết chặt lấy vạt áo cà sa.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ lại hình ảnh của chính mình vạn năm trước, một đứa trẻ bám lấy vạt áo của thầy, vô tư nũng nịu.

Khi ấy, Kongo luôn khoan dung với sự nghịch ngợm của cậu, lặng lẽ bảo vệ tất cả mọi người trên mặt đất.

Có lẽ vì vậy, cậu đã từng đặt thầy lên vị trí cao nhất trong lòng mình.
---

Nhưng từ khi nào…?

Từ khi nào, ông ấy rơi khỏi thần đàn, sa vào bụi trần?

---

"Nhiệm vụ hôm nay kết thúc rồi."

Chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể đoán ra, những Nguyệt nhân kia đã bị Kongo tiêu diệt hoàn toàn.

Ông quay người lại, bước qua Phos, cúi xuống xoa nhẹ đầu Antarcticite.

"Antarcticite, con hãy đi nghỉ trước đi. Thầy có chuyện muốn nói với Phos."

Antarcticite thoáng ngập ngừng.

Hành động này có phần thiên vị, nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi gì thêm.

Chỉ lặng lẽ liếc nhìn Phos, thấy khuôn mặt cậu vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, anh mới quay đầu lại, báo cáo về hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra, sau đó bước về phía xa, nơi mà họ gọi là "nhà".

Bước đi trên nền tuyết mùa đông không phải điều dễ dàng đối với Phos.

Giày cao gót lún sâu vào tuyết dày, khiến mỗi bước đi của cậu trở nên khó khăn.

Nhưng Kongo vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không hề có ý định dừng lại, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài bám theo.

Phos biết thầy đã cố ý đi chậm lại.

Lượng tuyết này đối với ông chẳng đáng là bao, hoàn toàn không thể làm chậm bước chân của ông được.

Vậy thì lý do thực sự là gì, Phos đã hiểu rõ từ lâu.

Sau khi đi khoảng năm, sáu phút, Kongo đột nhiên dừng lại.

Ông định quay người nói gì đó, nhưng lần này, Phos đã lên tiếng trước.

Không còn nụ cười giả tạo.

Cậu chỉ ngước lên nhìn người thầy cao lớn của mình.

"Thầy đã biết từ lâu rồi, đúng không?"

Giọng nói bình thản, không chút dao động.

Ánh cực quang xanh thẫm phản chiếu vào đôi mắt bạc hà, tạo thành một sắc xanh nhiễm độc, tương phản với nền tuyết trắng tinh khiết.

Tựa như một cây bạc hà đã uống cạn ly rượu độc, nhưng chẳng ai nhận ra điều đó.

Những tiếng gào thét và tiếng khóc của cậu đã bị tuyết vùi lấp, rồi dần dần tan biến.

"Vậy, Phos định làm gì tiếp theo?"

Mãi lâu sau, Kongo mới mở lời.

Cơn gió lạnh từ phía sau thổi tung áo cà sa của ông.

Nhưng ông vẫn đứng yên, để mặc nó bay theo gió.

"Thầy không biết con đã trải qua những gì."

"Con ghét việc bị thầy chạm vào."

Kongo đột ngột nói ra câu đó.

Phos nghẹn lại.

Nếu là trước đây, cậu sẽ không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể siết chặt vạt áo, tiếp tục nhìn Kongo, im lặng không nói gì.

"Phos, có thể vượt qua ranh giới một lần. Ôm ta, lần cuối cùng, có được không?"

Phos hoàn toàn sững người.

Cậu đã từng tưởng tượng vô số cách Kongo sẽ hỏi chuyện mình.

Nhưng chưa từng nghĩ rằng ông ấy lại đột ngột nói ra câu này.

Cậu bị đánh bất ngờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

"Thầy đang nói gì vậy, thầy ơi." Phos bật cười.

Ánh sáng ban đêm hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng cậu, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh của bảo thạch.

Nhưng dù có khoác lên mình lớp vỏ xinh đẹp, vô tội đến đâu, linh hồn cậu vẫn bị vấy bẩn.

Điều đó không thể thay đổi, và cậu cũng không muốn thay đổi.

Cậu sẽ không ôm lấy một vị thần đã trở thành kẻ phế phẩm.

Cũng sẽ không quay đầu nhìn lại vị thần ấy thêm lần nào nữa.

Cậu chỉ bảo vệ những bảo thạch trên mặt đất.

Còn bản thân, đã sớm rơi vào vực sâu trên Mặt Trăng.

Dù cho bây giờ, cậu có hiểu được nỗi đau mà mình đang phải chịu, thì cũng có ích gì đâu?

Linh hồn từng sống dưới ánh mặt trời ấy, từ lâu đã mục rữa.

Thần đàn sụp đổ.

Thần linh ruồng bỏ cậu.

Chôn cậu dưới tầng tầng lớp lớp thời gian kéo dài suốt vạn năm.

Vậy mà vạn năm sau, vị thần đã rơi khỏi ngai vàng ấy lại muốn một cái ôm để được chuộc lại vị trí tối cao trong lòng tín đồ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allphos#hnk