Padparadscha x phos
Đây sẽ là occ nhé, nó sẽ có những tình tiết khác với cốt truyện chính.
Câu chuyện của Padparascha về người cậu hậu bối năm ấy ....
"Giá như ngày hôm ấy tôi đến sớm hơn thì liệu em vẫn sẽ nhớ tôi chứ..."
Padparadscha sau khi đc Aechmea phẫu thuật, anh cảm thấy cơ thể mình thoải mái, lần đầu tiên anh có thể di chuyển dễ dàng mà ko bị cơn buồn ngủ ập đến đột ngột nữa. Đối với anh ai đem lại cho anh sự sống thì anh sẽ trung thành tuyệt đối với họ, anh sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống cho em ,Phosphophyllite. Chả biết từ khi nào mà anh đã đem lòng yêu cậu hậu bối này nữa, anh yêu vẻ cứng đầu và vụng về của em, cảm xúc ấy đến từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi ấy, em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát trốn trong áo khoác của thầy thôi, vốn dĩ em chỉ xem anh là một người anh trai như bao người khác nhưng anh đã yêu em mất rồi. Anh chỉ có thể như một người anh trai mà trò chuyện và bảo vệ em từ xa.
Khi thấy gương mặt nhiều vết nứt, cùng mong muốn trả thù của em, anh cảm thấy em vô cùng xa lạ, không còn là đứa trẻ cô đơn bị mọi người xa lánh nhưng lại đáng yêu và xinh đẹp vô cùng. Mái tóc mang màu nước nong phía tây trong quá khứ đã biến mất đem theo đó là sự ngây ngô của em. Sau khi để bản thân bị thương để cố gắng thuyết phục mọi người nơi Trái Đất, em như bị nhấn chìm vào thù hận,hợp kim chảy ra từ khoé mắt khi em nhận ra rằng thầy vẫn yêu thương em sau tất cả,anh muốn tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt,run rẩy trước mặt.
Trong trái tim của em dường như chỉ có Cinnabar, Antarc mà thôi, nơi đó chưa bao giờ chứa chấp kẻ như anh. Những đau khổ, sự phản bội đó đau lắm đúng không? Anh muốn đc làm người an ủi, bảo vệ em mọi lúc.Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng dù có mạnh tới đâu thì đều bị giới hạn bởi cơ thể này. Nhưng em đã cho anh cảm giác được sống lại, em là ánh dương của anh.
Nếu anh chấp nhận đánh bại Rutile cùng em chiến đấu với những người còn lại hoặc bảo vệ em khỏi những sự phản bội ấy thì chí ít em vẫn sẽ nhận ra bản thân đã đi xa đến mức nào. Tôi chấp nhận ở lại chốn Trái Đất cô đơn ấy cùng em.10 vạn năm qua chắc hẳn em đau khổ lắm nhỉ ? Antarc và Cinnabar,kể cả thầy đều chấp nhận cuộc sống ở Mặt Trăng,họ xem em như công cụ cầu nguyện, mặc kệ em đau đớn, dày vò trong suốt ngần ấy năm. Nhiều lúc tôi ghét bỏ dáng vẻ cùng nhau tận hưởng của họ đến tận cùng thế nhưng thực tế lại là thứ vô cùng phũ phàng, em à.
Lần cầu nguyện cuối cùng của em đồng nghĩa với việc sinh mạng bất tử này sẽ đi đến hồi kết. Sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp nào cho hai ta, dẫu biết vậy, anh vẫn muốn được ở bên em.
Tình cảm suốt hàng vạn năm qua chưa bao giờ là giả dối,
"Anh yêu em cậu hậu bối của anh "
_______________________________________
Tương lai xa
"Ruri !! Nhớ là đi chơi cẩn thận nhé con"
"Dạ !!! Con biết rồi"_ Ruri ( Phos)
Cô bé mang mái tóc xanh trả lời lại người phụ nữ rồi chạy đến bờ biển gần nhà
A!! Đột nhiên Ruri đụng vào một người, chị ấy có mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ cùng đôi mắt nhọn và con ngươi trong veo cùng màu. Chị ấy đưa tay ra đỡ Ruri.
Em ko sao chứ ?_???
Em ko sao,cảm ơn chị đã đỡ em ._ Ruri đáp
Em là Ruri, còn chị ?_ Ruri hỏi
Xin lỗi vì bây giờ mới giới thiệu, chị là Akane, mới chuyển đến đây_ Akane (Padpa)
Vậy chúng ta từ nay làm quen nhé,Ruri_ Akane.
Vâng, chị Akane!_ Ruri đáp
Liệu đây là sự khởi đầu của một tình yêu trong sáng hay là lặp lại sự đau khổ trong trái tim của hai bảo thạch nhân? Đây là điều bí ẩn mà chỉ có họ mới biết đc.
___________________________________
Xin lỗi bây giờ tôi mới đăng chap nhé, vì mình dạo này bận quá. Thành thật xin lỗi mọi người.
Có lẽ chap này hơi kì ha ? Tôi thấy nó cứ nhảm nhảm kiểu gì ấy.
Ruri( ngọc bích)
Akane( nơ đỏ)
Đây là ý nghĩa tên của hai người ở cuối chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top