Chương 4: Em không muốn đi cùng anh sao?

*Đề cập đến: Donut.

*Những chương tiếp theo lấy bối cảnh Gen.G năm 2022.

Kí túc xá Gen.G còn cách rất xa.

Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, tay xách theo hành lí, một mình đi bộ suốt nửa ngày.

Các túi của cậu đều được nhét đầy đồ dùng cá nhân. Làn gió mang theo sương mù che khuất đi phần nào gương mặt của chàng trai chuẩn bị bước qua tuổi hai mươi hai , ngay cả chiếc kính đeo trên mắt cũng bị lấp kín bởi một tầng hơi nước nhạt. Cậu lúc này giống như rất nhiều người trẻ tuổi đang sinh sống nơi đô thị phồn hoa này vậy, một mình đi giữa vô số những tòa nhà cao chót vót, cứ thế bận rộn với vô vàn công việc riêng, không một ai nhớ rõ, cũng không có ai để ý.

Tối hôm qua cậu bị mất ngủ. Đây là chuyện rất hiếm thấy, điều này dẫn tới việc đồng hồ mới chỉ điểm chín giờ, nhưng Hyeonjoon đã có mặt trước cửa kí túc xá. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, hẳn chính là thời điểm bọn họ ngủ sâu nhất.

Siwoo chưa trả lời tin nhắn của cậu, chắc vẫn mải ngủ. Jihoon phải tối hai ngày nữa mới bắt đầu chuyển vào. Hyeonjoon ngẫm nghĩ hồi lâu, ấn chuông đúng một lần rồi vội rụt tay lại. Thầm hi vọng sẽ có người nghe thấy.

Xem ra cậu đã đánh giá quá cao vận khí của bản thân, cũng quá coi thường thời gian rời giường của game thủ. Đã trôi qua mười phút, cậu không có gì để làm, đành ngẩn ngơ nhìn xung quanh, đến việc cầu thang này có bao nhiêu bậc cũng đã nhớ rõ.

Đợi mãi như này cũng không ổn. Cậu quyết định thử lại phát nữa, lần này bên trong rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân, không quá một phút, cánh cửa trước mặt liền mở toang.

Người ra mở cửa có vẻ vừa mới tỉnh dậy. Tóc tai lộn xộn, hai mắt híp lại thành đường chỉ, nhìn sao cũng thấy không mấy tỉnh táo.

Bao nhiêu công sức chuẩn bị lời nói để làm quen của Hyeonjoon mấy nay, trong chốc lát liền bị cậu quên sạch.

Đối phương ngước cặp mắt lờ đờ lên, cố gắng phân biệt xem người vừa ấn chuông là ai.

"Ồ, là Hyeonjoon này."

Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu của cậu đó là...giọng của anh ấy khàn hơn trong video một chút.

Thấy cậu vẫn còn ngây người, Wangho bèn mở cửa to hơn một chút, sau đó không để ý quay người vào bên trong, vừa đi vừa nói:

"Sao em đến sớm thế? Mấy người kia hẹn em mấy giờ vậy? Không ai ra đón à?" 

Vừa dứt lời, Wangho bỗng nhận ra điều gì đó không ổn, bèn ngại ngùng cười:

"Xin lỗi, có phải anh hỏi nhiều quá rồi không? Vào đi, đừng ngại." 

"Dạ...không, không nhiều đâu ạ! Em...dậy, dậy sớm hơn dự kiến, nên, nên tới rồi."

Choi Hyeonjoon lúc này thật sự vô cùng hối hận, đáng lẽ cậu nên ngồi ở chỗ nào đó uống hết mười cốc cà phê, đợi nào đến giờ đã hẹn rồi hẵng tới. Tự nhiên ngớ ngẩn đến sớm làm chi, để rồi phá hỏng luôn giấc mộng đẹp của người ta. Phải rồi, cậu chào buổi sáng anh Wangho chưa ẩy nhỉ? 

"Em đứng ngoài chờ có lâu không?" 

Wangho nghiêng đầu, tự hỏi không biết mình có làm gì kinh khủng khiến đàn em trong nghề phải sợ hãi như kia không. Nếu không thì tại sao đường trên mới của anh đã đứng ngoài cửa suốt năm phút rồi vẫn không chịu vào chứ? 

"Khoảng...mười mấy phút ạ."

Vừa dứt lời, hàng lông mày của đối phương bất chợt cau lại, cậu liền vội vàng nói tiếp: 

"Em xin lỗi anh Wangho! Em đến sớm như vậy có phải quấy rầy giấc ngủ của anh rồi không? Anh vào ngủ tiếp đi không cần lo lắng cho em đâu em thật sự không sao hết!" 

Han Wangho: "..."

Anh nhìn gương mặt căng thẳng, nơm nớp run rẩy của Hyeonjoon, cuối cùng không nhịn được nêu lên thắc mắc:

"Trông anh hung dữ lắm à?"

"Hả? Không thể nào, anh Wangho sao có thể hung dữ chứ." 

Thấy vậy, Wangho bèn hỏi tiếp: "Vậy sao em không vào? Cần anh hỗ trợ bê hành lí không?" 

"Không cần không cần! Anh mau đi ngủ đi, em có thể tự làm được." 

Nhìn Hyeonjoon đứng trước mặt, người đi rừng bỗng nhớ tới chiếc emoji sợ hãi trong điện thoại. Cảm giác chỉ cần Wangho giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh này trong vài phút nữa thôi, khéo cậu nhóc òa khóc tại đây cho anh xem luôn quá. 

"Em thú vị hơn anh tưởng đó." 

Hyeonjoon ngẩng đầu, đập vào mắt là khung cảnh đội trưởng tương lai của cậu, người tưởng chừng rất nghiêm túc đang bật cười, đôi môi xinh đẹp cong cong thành hình trái tim: 

"Lần đầu tiên gặp nhau đã luôn miệng nói muốn anh lên giường ngủ."

!!!

Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, mình xong đời rồi.

_

Giới thể thao chuyên nghiệp giải Liên minh huyền thoại trực thuộc Hàn Quốc có tổng cộng mười đội tuyển, nếu tính cả những thành viên dự bị và các tuyển thủ đang thi đấu trong đội hình chính, đếm sơ sơ đã lên đến gần một trăm người. Trong số đó, luôn luôn có những đội nổi bật hơn hẳn, nằm ở top trên, không chỉ có danh tiếng quốc nội mà còn là gương mặt quen thuộc của những giải đấu mang tầm quốc tế. Chẳng hạn như T1, hoặc như nơi cậu vừa kí hợp đồng, Gen.G. Đội tuyển đã thế, ngay cả giữa các tuyển thủ không phải ai cũng có độ nổi tiếng ngang nhau, được công chúng quen mặt, sẽ tồn tại số ít những nhân vật cố định, được mọi người xem như ngôi sao của làng game. 

Khoảng thời gian Griffin tỏa sáng trong LCK, liên tiếp giành được thắng lợi, Hyeonjoon đã từng được trải nghiệm cảm giác đi đâu cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, hay còn được gọi là đãi ngộ ngôi sao. Song cậu không phải lựa chọn duy nhất của đội, Hyeonjoon khi đi đường ít nhiều đều sẽ xảy ra vấn đề, thao tác so với một số người cũng không trội hơn là bao. Mỗi khi diễn ra trận thi đấu chỉ có thể ngồi trong phòng nghỉ, thẫn thờ nhìn chiếc màn hình đang trình chiếu những thông số liên quan.

Mọi người xung quanh cậu cứ thế đến rồi đi, vô cùng vội vã. Nhiều lúc, Hyeonjoon ôm một nỗi niềm chờ mong, hi vọng huấn luyện viên sẽ lại gần, gõ gõ sổ ghi chiến thuật xuống bàn, rồi nói với cậu rằng: 

"Trận tiếp theo đến lượt em."

Mới đầu chưa quen, Hyeonjoon sẽ đau khổ, sẽ buồn bã, sẽ bất an. Nhưng càng về sau, thứ xâm chiếm tâm trí cậu chính là sự mệt mỏi và uể oải với chính niềm đam mê cả mình.

Còn phải cố gắng đến mức nào mới có thể khiến mọi người nhớ rõ ID mang tên DORAN này? Cậu tự chán ghét chính mình, tại sao lúc nào cũng phát huy không tốt, tại sao đúng thời khắc quan trọng lại không thể tỏa sáng? Tất cả sự tự tin cậu từng có được trước khi bước vào giải chuyên nghiệp, đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi một làng Liên minh đầy rẫy những tuyển thủ thiên tài này.

May sao bản thân Hyeonjoon miễn cưỡng cũng được coi là một người lạc quan. Rất nhiều tuyển thủ dự bị một năm đến một lần lên sàn đấu cũng không có. Cậu tìm cách để an ủi mình, song vẫn không tránh khỏi cảm thấy mất mát. 

Hyeonjoon không có ý định đi tìm huấn luyện viên để bày tỏ việc mình muốn có suất đánh mặc định trong đội. Bởi trong lòng cậu rõ ràng hơn ai hết, vị trí kia không phải thứ chỉ cần xin xỏ là sẽ có được, mà phải dựa vào chính năng lực của bản thân. 

Sau khi rời khỏi DRX, tên của Hyeonjoon và nhiều tuyển thủ khác cùng lúc kết thúc hợp đồng đều được chuyển tới các công ti có nhu cầu. Mặc dù rất nhiều tin đồn được lan truyền, nhưng trong số đó rất tin nói về cậu.

Bọn họ càng quan tâm việc KIIN, NUGURI, KHAN, RASCAL sẽ chuyển đến đội nào hơn, mặc kệ việc có vài vị tuyển thủ sớm đã ván đã đóng thuyền, nhưng vẫn có không ít người cố tình bịa đặt ra những đội hình giả để thu hút thêm sự chú ý và độ thảo luận.

Những người này tựa như thiên tài của thiên tài, được vô số ánh mắt dõi theo, mang theo niềm hi vọng của cả một tập thế. Bất kì đội tuyển nào cũng muốn có được những tài năng ấy, không tiếc tranh giành với nhau, ngay cả người hâm mộ cũng mong muốn bọn họ sẽ gia nhập vào đội, để đội tuyển tôi yêu sẽ có thêm một cánh tay đắc lực và đạt đến ngôi vị cao nhất của giải đấu. 

Choi Hyeonjoon không thấy ghen ghét, chỉ là có chút ngưỡng mộ. 

Song không để cậu phải chờ lâu, Smeb vừa tuyên bố giải nghệ, KT Rolster rất nhanh đã đưa một cành oliu về phía cậu. Hyeonjoon một năm qua thể hiện không tồi, các phương diện đều có sự đột phá, mặc dù cuối cùng không vào được Chung kết thế giới, nhưng càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nhắm đến. 

Mang tâm thế như vậy, cho nên ngay thời điểm Gen.G gửi yêu cầu, Hyeonjoon không tốn quá nhiều thời gian do dự. 

Peanut, Chovy, Ruler, Lehends.

Một đội hình toàn những cái tên sáng giá thuộc hàng siêu sao trong giới chuyên nghiệp. Muốn từ chối cũng không biết phải từ chối thế nào. Có người đã thi đấu ở cả hai khu vực, có người là chiến binh lão làng với thành tích huy hoàng, dường như đến cả ID của bọn họ cũng lấp lánh, tỏa sáng vô cùng. 

Đặc biệt là Peanut, đặc biệt là Ruler.

Lần đầu tiên Hyeonjoon thấy Han Wangho là ở trên TV. Còn nhớ ngày hôm đấy cậu đang chơi một trận rank bình thường nào đó. Hyeonjoon căm phẫn nhìn Elise của đội mình đang di chuyển trên bản đồ, tự hỏi tại sao người đi rừng nào trong bảng xếp hạng cũng đều khó giao tiếp như vậy.

Đến tối, khi cậu vô tình ấn vào buổi stream của Wangho, liền thấy anh đang duo cùng người đi đường trên lúc bấy giờ của mình, tuyển thủ Smeb. Nhìn cách phối hợp nhịp nhàng của họ, Hyeonjoon thầm cầu nguyện trong lòng, giá như mình cũng có một người đi rừng tuyệt vời như này thì tốt biết mấy. 

Mong ước chẳng mấy chốc biến thành sự thật. Vài năm sau, top laner của anh cuối cùng cũng biến thành cậu. 

_

"Em vội vàng giục anh đi ngủ như vậy, có phải vì mệt lắm không?" Han Wangho tốt bụng hỏi, nhưng Hyeonyoon có thể dễ dàng phát hiện ra sự trêu chọc nơi đáy mắt anh.

Tai bỗng hơi đỏ lên, nhưng cậu vẫn cố gắng căng da đầu giải thích: 

"Không phải, em, em sợ, người mệt là anh mới đúng."

"Biết phòng mình ở đâu không?"

Hyeonjoon lắc đầu.

"Vậy nếu anh đi ngủ thật thì em tính sao bây giờ? Ngồi ghế đợi đến hai giờ chiều chắc?" 

Hyeonjoon gật đầu.

Wangho thầm thở dài "Ôi trời..."một tiếng. Anh bước đến, tiện thể giúp cậu xách ít đồ cho đỡ nặng, vừa đi vừa giới thiệu: 

"Phòng chúng ta ở đối diện nhau. Trong cùng là của Jaehyeuk. May mắn phòng anh cách cửa chính tương đối gần nên mới nghe thấy được." 

"Bằng không với kiểu cào cửa như mèo kia của em, thật sự sẽ phải đứng chờ bên ngoài đến hai giờ đấy."

Hyeonjoon đi phía sau Wangho, mái tóc của người đi rừng được cắt tỉa cẩn thận, để lộ phần gáy thon gọn, trắng trẻo. Có lẽ do vừa ngủ dậy, không kịp chải chuốt gì nên trên đỉnh đầu có dúm tóc cứ ngang ngược chỉa lên, theo bước đi của chủ nhân mà lắc lư liên tục, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ép nó xuống.

Wangho nói mãi, nói mãi mà đối phương vẫn không có động tĩnh gì. Khóe miệng vì buồn cười mà bất giác cong lên. Anh dừng lại, giả vờ giận dỗi nói: 

 "Hyeonjoon à, nhìn bộ dạng này của em, ai không biết còn tưởng em bị anh bắt nạt mất." 

Cậu giật mình, muốn lên tiếng giải thích, bỗng dưng từ cổ truyền đến xúc cảm ấp áp làm cơ thể người chơi đường trên cứng đờ: 

"Đừng căng thẳng quá." Lòng bàn tay mềm mại khẽ chạm lên gáy Hyeonjoon, hơi ấm cứ thế truyền ra toàn thân, khiến cả khuôn mặt lẫn trái tim cậu đều đỏ ửng: 

"Em đợi bên ngoài lâu như vậy, chắc hẳn rất lạnh, giờ đã thấy khá hơn chưa?" 

Hyeonjoon im lặng, không hề nhúc nhích.

Wangho thở dài, bản thân đã rất nỗ lực tỏ ra thiện ý đến mức này rồi mà cậu vẫn thấy sợ thì anh thật không biết nên làm gì hơn. Anh quay người, định bụng gọi Jaehyuk dậy, liền nghe được âm thanh Hyeonjoon gọi mình: 

"Anh Wangho!" 

"Hử? Sao thế?" 

"Em tên Choi Hyeonjoon, là top mới của anh." 

Wangho khẽ nheo mắt, cảm thấy bộ dạng thẳng lưng giới thiệu như học sinh tiểu học này của người kia rất thú vị. Anh cũng đáp lại bằng một thái độ nghiêm túc không kém:

"Chào em, Hyeonjoon. Còn anh là người đi rừng sau này của em." 

Hyeonjoon nhìn thân hình không mấy to lớn của anh trai đi rừng được bao bọc trong chiếc áo khoác xám rộng quá khổ, chỉ lộ ra nắm tay đang liên tục gõ cửa phòng xạ thủ nhà Gen.G, mãi cho đến khi cánh cửa nọ bị mở tung, một cánh tay đột nhiên thò ra kéo anh vào phòng. 

Tay anh ấy nhỏ ghê, Hyeonjoon vẫn mải chìm vào dòng suy nghĩ. 

_

Hai ngày trước Wangho mở cửa đón cậu vào, hai ngày sau đến lượt Hyeonjoon làm thay anh.

Jihoon không như cậu, trái lại đến tận gần giờ cơm tối mới bắt đầu ló mặt tới. Thân là bạn cùng phòng sắp tới của đứa em này, Hyeonjoon đương nhiên cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ giới thiệu sơ qua về căn cứ mới của bọn họ. Mặc dù thật ra cậu cũng không hiểu rõ lắm.

"Anh tới sớm hai ngày, thế hai ngày đấy làm những gì?" 

"Ăn cơm, ngủ, chơi game."

"Cơm ngon không?"

Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Như nhau thôi."

"Hả?! Lẽ nào em lại phải trải qua ngày tháng đói khổ như trước sao?" Jihoon ủ rũ lầu bầu.

Thấy thế Hyeonjoon liền khuyên: 

"Không đến mức kinh khủng vậy đâu, ý anh là đồ ăn giống nhau thôi." 

"Do anh chưa biết đồ ăn chỗ HLE ngon tới mức nào thôi!"

"Đúng là rất ngon."

Một giọng nói khác bất chợt xen vào cuộc trò chuyện giữa cả hai, Jihoon quay đầu lại bèn bắt gặp Wangho và Jaehyuk đứng ở ngoài cửa.

Có vẻ bọn họ vừa phải đi quay chụp cái gì đó, trên người khoác bộ đồng phục nom rất nghiêm chỉnh, khác hoàn toàn so với bộ dáng lôi thôi lếch thếch mặc áo ngủ hôm trước.

Trên tay hai người cầm theo một đống cơm hộp, nhiều đến nỗi Hyeonjoon cảm thấy quai cầm của túi nilon đang gào khóc cầu cứu, chỗ xách bị giãn ra cảm giác sắp đứt tới nơi. Cậu hơi do dự, không lập tức tiến lên nhận lấy.

"Anh Wangho. Anh Jaehyuk." Hyeonjoon đứng sau Jihoon, đầu khẽ gật thay cho lời chào hỏi. Đang định giới thiệu thành viên mới tới cho mọi người lại bị anh cắt lời: 

"Jihoon ở phòng mới có ổn không?"

"Khá tốt ạ."

Cậu biết Jihoon đối với người lạ luôn giữ một thái độ tương đối xa cách, bản thân Hyeonjoon cũng không biết làm sao nữa, có lẽ vì không muốn nhìn thấy biểu cảm mất mát xuất hiện trên gương mặt người nọ, gần như theo phản xạ mà đáp lại: 

"Em ấy cảm thấy khá tốt." 

Hai câu nói cùng lúc vang lên, đè lên nhau. Wangho ngẩn ra khó hiểu, cuối cùng Jaehyuk đành phải thay anh tiếp tục câu chuyện: 

"Mấy đứa ăn cơm chưa? Bọn anh mua nhiều đồ ăn lắm, cùng ăn đi." 

"Đợi em dọn dẹp một chút rồi ra." Jihoon nói rất khẽ, vừa dứt lời liền đi luôn, không có ý định chờ ai phải cho phép. Wangho rất nhanh đã phục hồi tinh thần, gọi với lại: 

"Tiện thể gọi cả Siwoo luôn hộ anh."

Hyeonjoon nhìn Jaehyuk cầm lấy túi xách từ tay Wangho, bản thân người đi rừng luôn giữ cho mình vẻ lễ phép, lịch sự trước mặt mọi người cũng không nói những điều khách sáo như cảm ơn hay gì cả. Khung cảnh tự nhiên, thuần thục như thể đã diễn ra cả trăm lần.

À, hai người đấy đã từng là đồng đội. Choi Hyeonjoon đột nhiên nhớ ra.

"Từ từ hẵng mở hộp!"

"Jaehyuk mày run tay hả? Cẩn thận thi đấu ấn nhầm tốc biến là hết cứu đấy." 

"Tại mày mua nhiều quá đó. Nặng muốn chết, không cầm thì làm ơn im miệng đi Wangho." 

"Mùa đông nên tao cần thêm thực phẩm bổ sung, mày không dùng à? Tưởng đang giảm cân? Được rồi, để đấy rồi về phòng đi." 

Park Jaehyuk quay người, hỏi: "Tao nặng lắm à?"  

Gã nâng tay phải lên, vòng qua bả vai Wangho, tay trái giữ chặt tay phải, tạo thành tư thế treo lủng lẳng trên người đối phương, một bên má dán sát vào mặt anh. 

Jaehyuk nói nhỏ: "Sao vừa nãy thất thần thế?"

"Bộ yêu thầm tao à? Quan sát kĩ thế."

Vị xạ thủ của Gen.G không tính là thấp bé nhỏ nhắn gì, trọng lượng cơ thể dồn gần hết lên người Wangho, nhất là phần vai đang bị đè nặng. Vài sợi tóc mềm của gã hơi chạm vào tai sau của anh, khiến người đi rừng không nhịn được rụt cổ lại.

Jaehyuk lại nói tiếp: "Mày cảm thấy thành viên mới của đội thế nào?"

"Nói ai cơ?"

"Tất cả."

Wangho bỗng dừng một giây: "Đều là đồng đội mới cả, như nào là như nào chứ?" 

Anh cảm nhận được thứ đang đeo bám mình nãy giờ đang dần nhẹ đi một chút, cười cười: 

"Nhưng thật ra mày..." Wangho ghé sát bên tai gã, thủ thỉ: "Mày tò mò như thế làm gì?" 

Lúc Jihoon đi tới, chỉ thấy Choi Hyeonjoon đang dựa vào tường, mặt mũi ngẩn ngơ: 

"Anh đứng đây làm gì đấy?"

"Chờ em thôi."

Jihoon liền ném cho cậu một ánh mắt như muốn nói "tin mới lạ."

_

"Nói anh nghe thử, muốn thân thiết với một người thì phải làm thế nào?" Một lần nọ khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Hyeonjoon bỗng hỏi Jihoon. 

"Hở?" Người đi đường giữa vừa đặt lưng xuống giường đã lim dim chuẩn bị vào giấc, còn tưởng mình nghe nhầm, dùng giọng mũi kêu lên một tiếng rồi chổng mông ngủ luôn, chỉ để lại tiếng hít thở đều đặn cho anh bạn cùng phòng coi như câu trả lời.  

Vấn đề này rất nhanh đã có lời giải đáp tại buổi diễn ra LCK Awards.

_

Xạ thủ dường như đã quen với việc người đi rừng nhà mình thường xuyên lượn lờ khắp nơi trong rừng, cho nên khi thấy Wangho không có ở phòng nghỉ cũng không mấy bất ngờ. Jihoon không biết từ khi nào đã sang chơi với Hong Changhyeon và Ryu Minseok, vừa nhắn tin cho cậu bảo mau qua đây đi. 

Một đội bốn người cứ vậy tách lẻ ra, mãi đến khi lễ trao giải chính thức bắt đầu mới ngồi cạnh nhau. Cậu thấy Kim Dongha cách một đám người, âm thầm giơ ngón giữa về phía mình, lại thấy Seo Daegil luôn miệng khen ngợi anh Wangho của hắn là tuyển thủ đẹp trai nhất đêm nay. Cách đấy vài chiếc ghế là Kim Dongbum không tiếc lời thể hiện sự ngưỡng mộ mà mình dành cho anh. Quay sang lại bắt gặp khung cảnh Wangho đang ghé vào vai Jaehyuk, cười đến hai mắt híp lại.  

Anh nói rằng: "Đồng đội mà tôi tin tưởng nhất, chắc chắn là Jihoon rồi."

Kế đó là tiếng thở phào của Jaehyuk: "Trời ơi làm hết hồn, còn tưởng tính gọi tên mình chứ." 

Rõ ràng đã hơn hai năm rồi cậu không còn những suy nghĩ như vậy nữa, song cảm giác uể oải, bất lực này một lần nữa ập đến trong tâm trí Hyeonjoon. Tưởng chừng bản thân vừa vô tình rơi xuống một chiếc động không đáy, cứ chới với giơ tay nhưng lại không bắt được thứ gì cả. 

Thật ra, khi anh Wangho nhận được câu hỏi này, cậu cũng giống như tất cả những người khác, đều nghĩ rằng anh sẽ trả lời đó là Park Jaehyuk. Cho nên lúc nghe thấy đáp án, Jihoon mới có biểu cảm kinh ngạc tới vậy, lúc nói chuyện luôn lấp ló đôi răng nanh, dưới ánh đèn sáng rực của sân khấu bỗng trở nên có chút chói mắt. 

Cậu bỗng dưng hơi ngưỡng mộ Jeong Jihoon và Park Jaehyuk.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, tất cả mọi người đều ở lại để nhận phỏng vấn. Choi Hyeonjoon nhàm chán đếm đếm, người được tìm nhiều nhất là Wangho, sau đấy là Jihoon và Jaehyuk, đề tài chủ yếu xoay quanh tình hình hậu chuyển nhượng của đội hình mới này. 

Song vẫn có chỗ khác biệt.

Ví dụ khi hỏi Jihoon, tên của cậu cũng sẽ được đề cập cùng: "Một lần nữa đồng hành cùng tuyển thủ Doran, bạn có suy nghĩ gì không?" 

Nhưng khi chuyển mic sang chỗ của Wangho và Jaehyuk, phóng viên sẽ tự động nhắc tới bọn họ bằng một cụm từ hết sức chung chung - "thành viên mới".

"Một năm này gắn bó cùng Jaehyuk sao? Xem ra phải nhờ cậu ấy gánh tôi rồi." 

Anh ngồi cách chỗ cậu không xa, có lẽ vì thế mà toàn bộ nội dung phỏng vấn cứ vậy truyền thẳng tới tai Hyeonjoon: "Còn về Hyeonjoon? Em ấy rất đẹp trai." 

Chắc mình bị bệnh rồi.

Cậu lại ngẩn ngơ một mình, kể từ khi quen biết Wangho đến nay, cậu thường xuyên rơi vào trạng thái đó. Người ta đã đứng trước mặt mình mà vẫn không hề hay biết.

"Em đang nhìn anh." Wangho nói. 

Hyeonjoon sửng sốt, song cảm thấy có giải thích cũng dư thừa, dứt khoát thừa nhận: 

"Vâng."

Anh tủm tỉm cười: "Vì sao thế?"

"Thì thấy anh đẹp." Jihoon vừa phỏng vấn xong, đang ngồi chơi điện thoại, hoàn toàn không nghĩ việc mình đột nhiên nói những lời này có bao nhiêu kì quặc. 

"Ủa?" Người chơi đường giữa nhét lại điện thoại vào túi: "Sao đều nhìn em vậy? Bộ không đi à?"  

"Đi." Wangho nói: "Các em về trước đi, anh với Jaehyuk có chút chuyện." 

"Vâng." Jihoon chậm chạp mặc áo khoác vào, quay sang thấy Hyeonjoon vẫn đứng yên không nhúc nhích. Người chơi đường giữa nhíu mày, song không nói gì. 

"Anh Wangho không đi cùng bọn em sao?" Hyeonjoon hỏi.  

"Hai đứa anh tính đi ăn khuya, đằng nào cũng chưa no lắm." 

Cậu cảm thấy Wangho lại liếc nhìn mình một cái.

Jihoon đã mặc đồ cẩn thận, ấm áp từ đầu đến chân, đang nhàm chán ngồi tựa vào cửa đợi cậu ra cùng, chỉ có Wangho vẫn khoác độc một bộ vest mỏng.

Hyeonjoon nhấp môi, cuối cùng lấy hết can đảm: "Anh Wangho."

Jihoon gần đó nhướng mày, giữ im lặng. 

"Các em muốn đi cùng sao?" Dường như đoán được đối phương tính nói gì, anh chớp mắt, có chút buồn rầu nói: "Nhưng còn có cả Boseong với Kwanghee nữa, không vấn đề gì chứ?" 

"Thế em thôi." Jihoon dứt khoát trả lời, bỏ lại Hyeonjoon đứng cạnh: "..." 

"Vậy em muốn ăn khuya không?" Wangho hỏi. 

"Em..." Cậu buồn rầu vô cùng, không biết bản thân đang do dự cái gì, cũng chỉ là tiền bối trong ngành thôi mà, ăn chung một bữa cơm thì có sao đâu chứ.

"Nếu Hyeonjoon muốn thì..." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cặp mắt lấp lánh đẫm ý cười: "Chúng ta đi thôi."

"Liệu mấy người anh Jaehyuk có ngại không ạ?"

"Trời ơi, đừng có lo, dù sao cũng là chiếu cố thành viên mới mà." Wangho nghiêng đầu, vừa hay chạm mắt với Jihoon: "Em thật sự không đi sao?"

Jihoon nhìn ông anh chung phòng đứng cạnh Wangho. Đối phương hơi nhíu mày, mình còn chưa nói gì nhưng đã có người thấy lo lắng thay rồi. 

Mọi người đều vì tham dự lễ trao giải mà được trang điểm cẩn thận, đảm bảo việc sẽ xuất hiện trên màn ảnh với phong thái đẹp nhất. Gương mặt của Wangho trong số tất cả tuyển thủ đã vô cùng nổi bật, bây giờ càng thêm xuất chúng, thu hút ánh nhìn người khác hơn gấp bội. Ánh mắt Jihoon dừng ở sườn mặt của anh, sau đó lắc đầu.

Anh Hyeonjoon cũng không nên đi.

"Em rút đây, bái bai." Bước chân của Jihoon rất rộng, mặc dù có thể đợi bọn họ cùng ra cổng chính, nhưng đầu vẫn không hề ngoảnh lại. 

Wangho nhìn bóng dáng dần khuất của đối phương, anh quay lại, nắm lấy tay áo Hyeonjoon: 

"Đi thôi."

Gwak Boseong đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đứng cạnh là Park Jaehyuk nhàm chán nghịch mấy viên đá trên đất. Lúc Wangho đi cùng Hyeonjoon lại đây suýt chút nữa bị mấy viên đá do gã dùng chân đá ra làm rơi vào người. 

"Mày điên rồi à."

Wangho giơ tay, bày tư thế chuẩn bị bóp chết gã.

"Lỗi tao, lỗi tao, tao sai rồi, không cố ý mừ!"

"Dám cố ý thì mày chết chắc!" Wangho giựt giựt tóc Jaehyuk: "Đã bảo là--"

Gã cười tươi rói, ôm lấy bả vai anh, lại quay sang phía Hyeonjoon mách lẻo: "Em thấy chưa? Còn dám bắt nạt cả thành viên trong đội, lần sau nhớ đừng đụng vào nó kẻo rước họa vào thân ghê lắm."

"Trời đất ơi, Hyeonjoon!" Wangho kéo dài giọng, dù chỉ là một cái tên bình thường nhưng qua cách anh gọi bỗng trở nên đặc biệt dễ nghe: "Đừng nghe nó nói nhảm, em phải mở to mắt xem ai mới là người tốt!"

"Anh Wangho là người tốt." Cậu trả lời rất lưu loát.

Boseong rốt cuộc cũng nói chuyện xong, cả đám lục ục chuẩn bị rời đi bỗng nghe thấy Wangho nói: "Mọi người đi đi." 

Anh chớp chớp mắt, tiện thế kéo cậu lại gần mình: "Tao với Hyeonjoon không đi."

"Ủa thật hả?" Boseong hỏi Hyeonjoon: "Sao thế?"

Thấy bộ dạng ấp úng không nói nên lời của cậu, Boseong liền chuyển mục tiêu lên người Wangho: "Haiz, em vừa bảo anh Kwanghee xong."

"Muộn quá rồi nên anh hơi mệt." Wangho đáp: "Thay anh gửi lời xin lỗi tới Kwanghee nha, lần sau làm bữa nhé."

Nói xong, anh dùng vai đẩy cho Jaehyuk im ắng nãy giờ một phát: "Ăn ít thôi đấy! Nhớ giảm cân!"

Gã trợn trắng mắt: "Biết rồi, cút dùm."

Hyeonjoon từ lâu đến cuối vẫn không phản ứng kịp, cứ thế bị anh lôi đi.

"Anh Wangho mệt lắm sao? Để em gọi xe."

Cậu nghe tiếng phì cười của anh: "Không phải em đói bụng à Hyeonjoon?"

"Vâng, đúng là thế, nhưng nếu anh mệt thì em không ăn cũng được."

Dù sao em vốn dĩ cũng đâu thấy đói. Cậu thầm nghĩ.

"Thế thì đi thôi." Khóe mắt anh đột nhiên bắt được hai bóng người quen thuộc gần đấy là Jaehyuk và Boseong, anh lập tức đổi hướng khác để tránh bọn họ, sau đó cùng Hyeonjoon đi chậm lại: "Chỉ chúng ta thôi, không đi với mấy đứa kia nữa." 

"Dạ?" Trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh đến kì lạ, cậu mở to mắt, miệng không tự chủ lắp bắp: "Không, không sao chứ ạ?"

Wangho quay đầu, đốt ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng búng vào trán cậu: "Đằng nào cũng tách đoàn rồi mà!"

Anh nghiêng đầu, hỏi:

"Chẳng lẽ em không muốn đi cùng anh ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top