Chương 2: Ảnh chụp
*Đề cập đến: Deoknut, Bangnut, Pernut.
Tuyển thủ chuyên nghiệp một năm chỉ bị gắn liền với từ "vest" duy nhất một lần. Ấy vậy mà năm nay Han Wangho lại được hẳn hai.
Đó là bởi anh đã mở khóa cho mình một thân phận mới. Phù rể.
"Chuyện này em chịu thôi, anh rủ anh Sanghyeok thì may ra." Jihoon từ chối thẳng thừng, mặc cho nơi diễn ra hôn lễ khá gần trụ sở của Gen.G.
"Tòa nhà này không chỉ có mình em. Giờ anh đi thêm hai bước là gặp Suhwan liền, thằng nhóc đó dễ nói chuyện hơn nhiều."
"Đây đâu phải vấn đề có dễ nói chuyện hay không đâu?" Wangho có chút chán nản bản thân, sớm biết có ngày này thà không nhận cho rồi.
"Nhỉ? Anh cũng thấy vậy đúng không? Cho nên vấn đề ở đây là em có quen biết với chú rể hay không, anh mau gọi điện cho Lee Sanghyeok đi để người ta còn biết đường."
Wangho nhanh chóng cúp máy.
Thời tiết Seoul bữa trước còn mưa liên tiếp mấy ngày liền, hôm nay như thể sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ấm áp chiếu xuống cơ thể, dù không mang theo áo ấm cũng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Quả là một ngày đẹp để kết hôn.
Anh giơ điện thoại, căn góc, hướng camera về bầu trời trong xanh phía trên, chụp một tấm ảnh. Không rõ là gửi cho ai, song cũng không có ý định đợi bên kia trả lời lại, vội vàng chạy về phía hội trường.
Cửa thang máy vừa mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến Wangho hơi ngạc nhiên: "Anh Hyukkyu, vẫn còn sớm mà anh đã tới rồi à?"
Wangho không khỏi nghi ngờ bản thân, lẽ nào mình đến muộn rồi sao? Nếu là thế thật thì cái danh phù rể này làm anh thấy ngại quá.
"Đằng nào cũng rảnh, anh đến xem mọi người có cần hỗ trợ gì không thôi."
"Ò..." Wangho bâng quơ đáp lại. Anh nhìn số tầng đang không ngừng tăng lên, hơi thở cũng bất giác trở nên dồn dập, rất nhanh liền bị người bên cạnh phát hiện.
"Wangho thấy căng thẳng sao?"
"Dạ, một chút..."
"Đừng lo." Hyukkyu vỗ vai động viên Wangho. Đúng lúc đấy, thang máy "ting" một phát, cửa mở ra. Đằng sau cánh cửa đó là Bae Junsik đang mỉm cười nhìn bọn họ.
"Tới rồi à?"
"Mày cưới hay tao cưới vậy?"
Lời nói hai người đồng thời truyền vào cả tai trái lẫn tai phải của anh.
Wangho cười đùa vài câu, đón nhận cái ôm của Junsik.
"Tân hôn hạnh phúc, anh Junsik."
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Anh Sanghyeok: [Đã gửi một hình ảnh]
Anh Sanghyeok: Vất vả cho em rồi.
Thời tiết bên Đức tốt hơn ở Hàn một chút. Wangho cong cong khóe môi, chụp ảnh chú rể đang tươi cười đón tiếp khách mời rồi gửi lại cho đối phương.
🥜: [Đã gửi một hình ảnh]
🥜: Không vất vả, anh vất vả ^_^
Bên kia không rep lại, Wangho còn quá nhiều việc phải làm nên cũng không để ý nữa. Anh chạy tới chạy lui, đi hết chỗ này tới chỗ nọ, cảm giác bao nhiêu sức lực mình tích lũy cả tháng đều dành hết cho ngày này.
Mãi đến khi Wangho được yên vị dưới bàn tiệc, ngắm nhìn cặp đôi mới cưới trao nhao cái ôm và nụ hôn đầy hạnh phúc, anh mới thực sự bình tĩnh trở lại. Không thể không nói, Bae Junsik có vẻ ngoài rất tuấn tú, đôi mắt trong trẻo, sáng ngời kia giờ đây được tô điểm thêm sắc màu tình yêu càng khiến người ta khó lòng dời mắt nổi. Wangho không muốn nhìn vào cặp mắt lấy, lại càng không thể nhịn được.
Anh Sanghyeok: Thế nào rồi?
🥜: Rất tốt.
Hai nhân vật chính trong bức ảnh cả người đều toát lên ý cười, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Anh nhìn tấm hình mình vừa chia sẻ sang cho Sanghyeok, lại ngẩng nhìn cặp đôi phía trên kia, mọi người xung quanh đều đang hô hào ầm ĩ, bảo cô dâu chú rể mau hôn đi.
Wangho ngồi rất gần sân khấu, gần đến nỗi mỗi khi ánh đèn vô tình chiếu qua là mắt lại nhói lên một cái. Không khí rất náo nhiệt, người quen của hai nhân vật chính đều rất ồn ào, song Wangho cảm thấy, Junsik giờ phút này không còn quan tâm điều gì nữa. Bởi gã đang được ôm người mình dành trọn trái tim trong lòng, trao cho cô ấy nụ hôn chân thành nhất. Giọng nói của mọi người, tiếng chụp hình của máy ảnh, tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực, đều không còn liên quan tới gã nữa.
Dù là bọn họ, hay là anh, đều không liên quan gì tới Junsik cả.
Tận khi buổi tiệc đã diễn ra hơn nửa, Bae Junsik mới tìm thấy đứa em đang dựa vào lưng ghế, mặt mũi phờ phạc nom đến là khổ.
"Tưởng tập gym thì khỏe lắm chứ, sao mệt dữ vậy?"
"Không mệt người, mệt tinh thần."
Wangho khẽ lắc ly champagne trong tay mình, gã liền hỏi anh:
"Làm ly không?"
"Tí nữa đi. Dù sao nay anh cũng uống nhiều lắm rồi, không cần mời rượu em đâu."
Junsik cười bảo sao mà lo xa quá. Gã ngồi xuống bên cạnh Wangho, cởi hai nút áo trên cùng của bộ vest cho dễ thở, sau đó tùy ý dựa vào ghế, cụng ly với người đi rừng.
"Không sao, anh muốn uống với em."
"Bộ không sợ em quá chén à? Em say là rắc rối lắm đấy."
"Lạ lẫm gì nữa." Junsik tủm tỉm: "Em uống nhiều người xui xẻo là anh đây này, à quên, cả anh Jeonggyun nữa, nhớ qua uống với ổng đấy."
"Nè nè! Vụ livestream kia cũng chỉ có mỗi lần thôi mà, sao mấy người cứ lôi nó lên để khịa em hoài vậy?" Wangho bĩu môi, tỏ ý không công bằng: "Năm ấy em lỡ chửi bậy nên phải nộp phạt cả đống tiền, có phải đều bị các anh cầm đi ăn rồi không?"
Hai người mải mê nói về đủ loại chủ đề, không biết đã ngồi với nhau bao lâu, đến mức khách khứa phải đi tìm gọi chú rể sang bàn khác. Trước khi rời đi, Junsik có hỏi anh:
"Lát nữa em tính về bằng cách nào thế?"
"Thì đi nhờ xe thôi." Wangho nhấp môi, thản nhiên nói.
"Xe ai?"
"Nhiều xe như vậy, lẽ nào không có nổi một chiếc chịu chở em."
Junsik yên tâm gật đầu, bỗng dưng nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại:
"Sanghyeok à?"
Mọi người xung quanh đều cười đùa, trêu chọc bảo nay gã uống nhiều quá rồi, Lee Sanghyeok còn đang vi vu tận nơi xa xôi phía bên kia đại dương cơ. Junsik biết mình có giải thích cũng vô ích nên mặc kệ, Wangho thấy thế thì lên tiếng giải vây cho ông anh, giọng nói vui vẻ của anh hòa vào trong tiếng ồn ào của bữa tiệc:
"Anh Junsik, say rượu nhớ đừng lái xe đó."
_
Han Wangho rất có trách nhiệm của một anh phù rể đủ tư cách, dù đã thấm mệt nhưng vẫn ở lại buổi tiệc đến tận giây cuối cùng. Rảnh rỗi thì bấm điện thoại nhắn tin, có ai cần giúp thì lon ton chạy ra. Tiếp chuyện, tiễn khách, trang trí, dọn dẹp, nói chung là việc gì cũng đến tay.
Mãi tới khi bữa tiệc kết thúc, Wangho mới nhận ra anh và Jihoon đã trò chuyện đứt quãng với nhau suốt ba tiếng đồng hồ.
🐱: Hy vọng lúc em cưới anh cũng nghiêm túc như vậy.
Này là tin nhắn ba mươi phút trước Jihoon gửi đến. Lúc đấy anh đang mải đi giúp đỡ người khác, thấy rồi nhưng không kịp trả lời. Vừa cầm vào điện thoại, chợt phát hiện bên kia đã ting ting thêm mấy tin nhắn nữa.
🐱: Không thể nào? Uống nhiều đến thế à?
🐱: Mượn rượu giải sầu chỉ có sầu hơn thôi!
🐱: Đừng buồn, mất một ông xạ thủ vẫn còn vô số xạ thủ khác chờ anh.
🐱: Em phải tìm Park Jaehyuk!!
Ngón tay đang lướt trên màn hình bỗng khựng lại vài giây, sau đó mới trả lời.
🥜: Thằng nhóc chết tiệt này, có sức nhắn tin nhiều thế sao không chịu đi với anh.
Jihoon rep rất nhanh, viện cớ giải thích.
🐱: Em sợ mình vô tình quấy rầy mong muốn cứu mỹ nhân của một số anh hùng.
🥜: Không nói được lời gì hay thì im miệng đi.
Đoạn chat đáng lẽ tới đây là kết thúc. Nhưng Wangho đêm nay có chút cồn vào người, đầu óc không quá tỉnh táo đọc lại một lượt lịch sử trò chuyện giữa mình và mid nhà bên, lại nhắn tiếp.
🥜: Khi nào em kết hôn anh nhất định sẽ tận tâm tận lực.
Jihoon còn tưởng đã nói xong rồi, nhìn vào khoảng thời gian cậu trả lời, Wangho có thể lờ mờ đoán được đối phương vừa làm một trận solo rank xong.
🐱: Gì? Anh tính làm phù rể của em à?
🥜: Còn phải xem ngài Jihoon đây có muốn không.
🐱: Em nghe người ta nói, đời chỉ nên làm phù rể ba lần, nếu quá ba lần thì sẽ không cưới vợ gả chồng được nữa.
Vừa nhấn gửi xong, Jihoon liền hối hận. Ai cưới thì cưới, Wangho cũng sẽ không kết hôn, lời này đối với anh mà nói thật thừa thãi. Cậu định nói gì đó khác để đẩy tin nhắn kia xuống, nhìn lên màn hình đã thấy dòng trả lời của Wangho.
🥜: Em, Jaehyuk. Vừa đúng luôn.
Vừa đúng sao? Jihoon cười nhạt. Trạng thái hôm nay của Wangho khiến cậu có cảm giác vô cùng bất an, liền xóa đoạn tin nhắn mình vừa điền vào khung chat.
🐱: Còn anh Kyungho của anh thì sao?
🐱: Cũng phải, bạn bè đúng nghĩa của anh không nhiều lắm, chứ người yêu thì cả đống.
_
Cuối cùng thì Wangho cũng không đi nhờ xe ai cả, anh đi cùng Seo Daegil, người vừa bước ra khỏi kí túc xá, vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy. Cả hai ngồi ở ven đường, trong tay đều ôm một bát lẩu Oden.
"Sao lại tới tìm anh?"
Wangho thầm nghĩ, nếu để Jihoon nhìn thấy khung cảnh này, chắc chắn sẽ lại nói cái gì mà dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng này nọ.
Mặc dù Han Wangho và Seo Daegil chưa từng chính thức ở bên nhau, song mối quan hệ của bọn họ không thể coi là trong sạch.
Ít nhất thì không êm đềm như với Park Dohyeon.
Từ việc Seo Daegil luôn ỷ lại anh, Wangho sớm đã phát hiện có điều gì đó kì lạ. Hắn chưa từng thật sự bày tỏ nỗi lòng mình, song đừng nói đến người trong cuộc, ngay cả fan khi xem livestream cũng cảm nhận được bầu không khí ái muội của người đi rừng và xạ thủ nhà Nongshim lúc ấy
Wangho không quan tâm mấy. Anh đơn giản cho rằng, đoạn tình cảm này cùng lắm chỉ kéo dài được hai năm thôi, rồi cũng sẽ bị cụm từ "khác đội" kia xóa nhòa hết.
Nhưng Wangho không thể ngờ, duyên phận giữa bọn họ lại chỉ gói gọn trong một năm ngắn ngủi.
Trái ngược với khoảng thời gian ấy, Daegil kiên trì hơn anh tưởng, thậm chí nhiều hơn cả hai năm.
Tình cảm của bọn họ năm ấy cũng chênh vênh, nửa vời giống như thành tích của NS vậy. Việc cả đội chỉ còn cách chiếc vé tham dự giải Worlds một bước chân, như thể dấu hiệu cho thấy câu chuyện này sớm muộn cũng sẽ biến thành một đoạn cảm xúc chết.
Mùa hè thắng liên tục, hai người nhắn tin rất nhiều. Mỗi lần ra cửa đều sẽ báo cho đối phương biết, cả ngày dính chặt lấy nhau như đôi tình nhân đang trong thời điểm mặn nồng. Thành tích sau đó tụt xuống, bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều nữa. Những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm đều bị dồn nén vào những nụ hôn mạnh mẽ, bị giằng xé giữa những lần cắn môi thô bạo.
Thứ mang tên gọi tình yêu, từ thời điểm đó đã biến mất rồi.
Hai người đã làm rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng. Han Wangho không vui, Seo Daegil cũng không vui. Anh đại khái có thể hiểu được hắn đối với anh có tâm tư khác, bởi vì bản thân Wangho cũng đã từng như vậy.
Giống như chỉ còn một bước nữa sẽ đánh xong boss, nhưng lại không muốn chơi tiếp, sợ game cứ thế kết thúc. Rõ ràng có thể thức đêm để xem hết một quyển manga hoặc một bộ anime, nhưng đến những tình tiết cuối cùng lại do dự. Khi sắp sửa đọc xong một cuốn tiểu thuyết, không hiểu vì sao lại quay ngược lại từ đầu, dù có phải để ý thêm một vài chi tiết cũng không muốn lướt đến trang cuối cùng.
Chỉ cần còn một con đường sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Han Wangho biết, Seo Daegil muốn anh khi đối diện với hắn vĩnh viễn do dự, muốn trái tim anh vì hắn mà mãi mãi không yên.
Sự thật chứng minh, Seo Daegil đã đúng.
Cả đám chụm lại với nhau trong phòng, Jihoon dùng hai ngón tay cầm tấm ảnh chụp chung của anh với Daegil lên, không nhịn được càm ràm:
"Cái gì đây? Chứng cứ tình yêu à?"
Jaehyuk lập tức giật lấy ngắm nghía, xem xong thì bắt đầu đánh giá:
"Nếu ai kéo tao bắt đi chụp cái này, chẳng thà trùm khăn kín đầu cho rồi."
Wangho không cho mấy đứa bạn đụng vào đồ của mình thêm một giây phút nào nữa. Anh kẹp tấm ảnh vào giữa quyển truyện, lạnh nhạt nói:
"Bảo sao đến giờ vẫn độc thân."
Son Siwoo chớp lấy thời cơ:
"Nhanh nhanh Jaehyuk, mau nhắn tin cho Daegil, Wangho nó thừa nhận rồi kìa!"
"Không ngủ được thì cút đi đánh rank dùm."
Những tháng ngày sau đó, Siwoo là người đầu tiên rời đi, tiếp đó là Jaehyuk, 98line giờ chỉ còn một mình Wangho, bỏ lại con mèo béo ngồi méo mặt bên cửa sổ, nhìn Daegil đang đứng dưới tầng chờ đợi ông anh đi rừng. Cậu quay người lại, nói với chủ nhân căn phòng:
"Người ta có biết anh si tình vậy không?"
"Lần nào trước khi ra cửa đều cố tình trang điểm một chút. Đến cả ảnh chụp chung cũng cẩn thận kẹp lại trong quyển truyện tranh mình thích nhất."
"Này không phải si tình." Wangho phủ nhận.
"Anh đơn giản là tôn trọng mỗi một đoạn tình cảm đã qua thôi. Với cả, cầm theo áo đồng phục rồi trèo xuống giường của anh nhanh."
"Cảm tình gì chứ trời?" Jihoon cau mày khó hiểu, đổi tư thế từ nửa ngồi nửa nằm sang ngồi hẳn trên giường: "Tình yêu chắc?"
"Lôi hết kiến thức ngữ văn của mình ra rồi tự định nghĩa đi." Wangho túm con mèo lên, bắt cậu đứng dậy, sau đó rất ngầu lòi buông một câu:
"Quản nhiều vậy làm gì, tình nào chả là tình." Nói xong liền rời đi, để lại Jihoon một mình trong phòng trợn tròn mắt.
Wangho thấy Daegil thông minh hơn Jihoon nhiều.
Hắn chưa bao giờ gặng hỏi lí do. Dù cho cả đời đều bị anh gán cho chức danh em trai, với Daegil thế là đủ. Bằng cách này, ngay cả những lời khen ngợi và tình yêu giữa bọn họ, cũng không thể trở thành chiếc gông xiềng trói chặt cả hai lại với nhau.
"Em tính đi du lịch nên cũng không nhiều thời gian lắm." Seo Daegil bất chợt lên tiếng. Wangho lúc này mới giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, lại phát hiện lẩu Oden trong tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.
"Khi nào bay?"
"Ngày mai."
"Ồ..." Wangho tự nhủ, may mà kí túc xá Gen.G cũng gần đây.
"Lên kia với anh không?" Anh chỉ vào tòa nhà cao tầng trước mắt, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Daegil mà giải thích: "Anh muốn đưa em một thứ."
"Vâng."
"Thất vọng à?"
"Không phải." Hắn cười thật dịu dàng, đuôi mắt cong cong: "Chỉ là có chút luyến tiếc."
"Đừng." Wangho đứt phắt dậy, vứt bát lẩu Oden vào thùng rác, tiện thể tốt bụng mua ít đồ ăn nhẹ cho Jihoon.
Làm xong tất cả rồi, anh mới chậm chạp mở miệng:
"Đừng luyến tiếc anh. Anh chịu không nổi."
Wangho nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của Daegil, dắt hắn về kí túc xá của đội tuyển nhà bên.
_
Jihoon vừa mở cửa ra, đập vào mắt là hai kẻ không mời mà đến, trong lòng giật mình thon thót. Han Wangho không hổ là người đi rừng, ngoài nó ra không còn vị trí nào hợp với anh hơn cả. Xuất hiện bình thường không thích, cứ phải thần không biết quỷ không hay vậy mới chịu cơ.
Trộm vía đây không phải lần đầu tiên, riết rồi cũng quen. Giống bây giờ vậy, Jihoon ném cho hai người kia một cái liếc mắt, sau đó quay đầu bước vào nhà vệ sinh.
"Em ấy..."
"Không sao đâu." Wangho trái lại chẳng kiêng nể gì, cứ thế đập cửa rầm rầm: "Mau ra ăn cơm!"
Đúng như dự đoán, cánh cửa đang khép chặt kia lập tức mở ra, mỗi tội chỉ là một khe hở đủ cho cái đầu đen nhánh của người nọ thò ra. Jihoon quay ngang quay dọc, nhìn trái nhìn phải, thấy Daegil vẫn đang ngồi bên ngoài thì ngại ngùng mở cửa ra hết cỡ. Cậu gãi gãi tóc, hỏi:
"Anh ơi, anh nhìn xem đang mấy giờ rồi?"
"Mua đồ ăn khuya cho còn cằn nhằn hoài."
"Em đâu có nhờ."
Người đi đường giữa nhà Gen.G lầu bầu. Cuối cùng vẫn chịu đi tới trước bàn ăn, mắt chạm mắt với Daegil, trong bầu không khí đầy xấu hổ mà chào hỏi đơn giản.
"Suhwan đâu?"
"Trong phòng."
Ý tứ rất rõ ràng. Muốn gặp thì tự vào phòng gọi, em lười lắm.
Daegil nhìn Wangho ghé vào tai Jihoon, thì thầm to nhỏ. Sau đó chỉ thấy anh quay lại, đưa cho hắn một ánh mắt trấn an, rồi cùng đi vào phòng của Jihoon.
Hắn ngẩn ngơ đợi một lúc, Wangho đi rất nhanh đã về, trên tay cầm theo một quyển truyện tranh. Daegil nhớ rõ, đây là bộ truyện hắn từng đề cử với anh.
Mà quyển truyện lúc này đang bị một cuộn dây tai nghe quấn lộn xộn xung quanh.
"Này là quà anh tặng em sao?" Daegil chớp mắt: "Này hình như em đọc qua rồi?"
"Còn có một cái tai nghe anh Wangho từng sử dụng." Jihoon tiếp lời liền bị anh dùng tay đẩy cho một phát, bèn phụng phịu ra chỗ bàn ăn mần đống đồ Wangho vừa mang đến. Quyết định không thèm để tâm đến cặp đôi kia nữa.
"Em nên thấy may mắn đi, quyển truyện này anh để ở phòng Jihoon. Chỗ này cách kí túc xá của HLE cả dặm, trời tối vậy rồi, anh không có cách nào mua món đồ khác tặng em."
Wangho bâng quơ nói, giọng điệu nhạt nhẽo như thể chẳng để tâm điều gì cả. Cũng phải, một quyển truyện cũ mèm, đi cùng chiếc tai nghe đã qua sử dụng, nhìn sao cũng thấy người tặng không quá để ý tới việc nên đưa món quà gì.
"Anh đến tiễn em cũng coi như là món quà rồi."
Daegil khẽ nhắm mắt lại, đợi hai giây sau, biển trời hỗn loạn nơi đáy mắt đã biến mất. Hắn nhận lấy quyển truyện từ tay anh, vừa định bỏ dây nghe ra, chợt bị Wangho ngăn lại:
"Đợi lên máy bay hẵng tháo."
"Dạ?" Hành động khác thường của Wangho khiến hắn thấy có chút kì lạ, Jihoon cách đó không xa nói với vào:
"Ảnh tốt ghê, còn chuẩn bị đồ để anh lên máy bay có cái để đọc, có thứ để nghe, không sợ phải trải qua mấy tiếng đồng hồ nhàm chán rồi."
"Được rồi, nếu anh đã nói thế."
Khóe môi Wangho giật giật. Daegil tưởng anh muốn nói thêm gì, vừa định nghe bỗng bị tiếng chuông điện thoại của đối phương đánh gãy.
Wangho mặt mũi vô cảm ấn nút nghe, giọng nói vô cùng bình thản, một chút phập phồng cũng không có.
Là ai chứ? Seo Daegil tò mò.
"Đang ở kí túc xá."
Người ở đầu dây bên kia không biết vừa nói gì, chỉ thấy Wangho chớp mắt ngạc nhiên, cánh môi trái tim hé mở, cong lên cười khanh khách:
"Kí túc xá Gen.G."
Có lẽ là người của HLE. Daegil nghĩ. Rốt cuộc là Choi Hyeonjoon, hay là Park Dohyeon đây?
"Không hổ danh là thầy Park, rất có trình độ."
Ồ, đoán đúng rồi.
Song bọn họ trò chuyện vui vẻ không được bao lâu. Khóe miệng Wangho chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trở thành một đường thẳng. Anh mím môi, nhìn Jihoon.
"Nửa tiếng nữa về."
"Hở?" Jihoon đang dán mắt vào điện thoại nãy giờ, nghe thế thì ngẩng đầu lên: "Ai về cơ?"
"Bọn anh phải đi đây." Daegil trả lời.
Hắn không rõ liệu Dohyeon bên kia có nghe thấy giọng mình không. Chỉ biết Wangho rất nhanh đã tắt máy.
Daegil đứng cùng Wangho trong một chiếc thang máy, tay giữ chặt lấy cuốn truyện. Bọn không đứng song song với nhau, mà lại như hai kẻ xa lạ đứng tách biệt hẳn ra. Daegil trầm mặc, thầm cảm thán T1 chưa về đây, hắn thấy mình không còn sức lực để đối diện với một hoàn cảnh khó xử hơn nữa.
Hai người vẫn luôn duy trì một khoảng cách an toàn, có thể gần gũi hơn bất kì ai, lại cũng có thể lạnh nhạt hơn bất kì người nào. Chẳng biết có phải do sắp xa nhau nên dần có những suy nghĩ vớ vẩn không, song Daegil thật sự hi vọng, hắn ước gì thang máy sẽ bất ngờ gặp trục trặc, để cho bọn họ được ở bên nhau lâu hơn chút, để bọn họ có thể đối diện nhau trong bóng đêm, nói lên câu tạm biệt hoàn chỉnh.
Viển vông mãi là viển vông. Thang máy cứ thế đưa hai người xuống dưới. Khoảnh khắc bọn họ bước ra khỏi cửa, Daegil lại bắt đầu hối hận, biết thế khi nãy ấn nút tạm dừng cho rồi.
Nhưng điều gì cần đến rồi vẫn sẽ đến. Một đoạn cảm tình khi mới chớm nở, nếu không ai có chủ động vun đắp cho nó, sẽ chỉ dẫn đến khoảng cách ngày một xa hơn giữa cả hai.
Hắn đi theo Wangho tới đoạn đường lớn. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của đối phương trước mắt, trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa tức giận không tên. Hắn nắm lấy cánh tay gầy gò của anh, ôm chặt đối phương vào lòng. Sức lực mạnh đến mức gần như không thể coi là ôm, giống muốn bóp nát người kia thì hơn.
Không biết đã qua bao lâu, Daegil chợt nhận ra mình đã quá mất bình tĩnh. Hắn cúi đầu, len qua ngọn đèn hiu hắt nơi con đường tối tăm mà lén nhìn Wangho.
Hắn thấy anh im lặng nhìn mình, từ khóe mắt đến cánh mũi đều ửng đỏ. Daegil vội vàng nói:
"Trời tối nay lạnh quá. Mặt em đỏ hết lên rồi."
"Đúng ha." Wangho nhẹ giọng: "Mong ngày mai sẽ ấm lên."
"Sẽ."
Seo Daegil tháo khăn choàng trên cổ mình xuống, lại dùng nó quấn kín quanh cổ anh, đảm bảo không cho cơn gió nào lọt vào mới chịu thôi:
"Nhất định sẽ, cho nên ngày mai em không cần cái này."
Hắn giơ quyển truyện trong tay mình lên, vẫy vẫy: "Coi như trao đổi."
Wangho cười nhẹ, khẽ chạm lên chiếc tai nghe: "Nếu vậy em còn thiếu anh một thứ."
"Đợi em trở về, em sẽ trả lại anh."
Anh ừ một tiếng, vùi mặt vào khăn quàng cổ ấm áp của Daegil, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương của hắn quẩn quanh chóp mũi, không nói tiếp nữa.
"Em chắc chắn sẽ có quà đáp lễ anh, anh chờ em chứ?"
Wangho vươn tay, muốn vuốt ve đôi mắt lấp lánh của Daegil, cuối cùng lại chỉ sờ lên khăn quàng quấn trên cổ mình. Anh kéo lỏng chiếc khăn ra chút cho dễ chịu:
"Còn đứng đây nữa khéo nói đến tận lúc ra sân bay mất."
"Trời ơi, em biết rồi mà anh."
"Vậy em đi nhé?"
"Đi đường cẩn thận." Wangho thả lỏng người, nói: "Để anh đưa em ra xe."
Anh đứng bên đường, vẫy tay ra hiệu, rất nhanh đã có một chiếc taxi tấp vào lề. Trước khi tạm biệt, Wangho vỗ vai hắn, cong môi:
"Đi thôi, ở bên đó có gì lạ lẫm thì gọi cho anh."
Seo Daegil đã muốn hỏi anh một câu từ rất lâu. Hắn nhịn, cứ nhịn rồi nhịn. Nhưng đến giây phút chia lìa này, nếu không phải bây giờ, thì sẽ là bao giờ chứ?
"Anh Wangho, trên đời sẽ tồn tại người có thể khiến anh đau khổ sao?"
_
"Anh buồn rầu gì vậy?"
Park Dohyeon từ sau lưng ôm lấy Han Wangho, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh.
"Không có." Wangho xoa xoa mái tóc mềm mại của người nọ, chỉ cảm thấy Dohyeon như này rất giống một chú cún lớn đang ra sức an ủi chủ nhân nó.
"Lại nói dối rồi, anh đúng là đồ lừa đảo mà."
Rời khỏi đội cũ. Sang đội khác. Giải nghệ. Wangho vốn tưởng rằng mình đã sớm quen với những chuyện này, rốt cuộc đêm nay suýt nữa mất không chế. Thật không tốt chút nào. Anh không muốn mình trở thành người đa sầu đa cảm, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi sự tác động của người khác. Cho dù đối phương có là Seo Daegil, là Bae Junsik, hay bất kì ai khác cũng vậy.
Anh kéo Dohyeon nằm xuống giường, để cơ thể bọn họ tiếp xúc với lớp ga mềm mại, đem tất cả bực tức và sợ hãi phát tiết vào nụ hôn giữa cả hai.
"Khó chịu à?" Âm thanh của hắn có chút rối loạn, không muốn tiếp tục chuyện còn dang dở nữa, hỏi: "Xảy ra chuyện gì ở Gen.G vậy?"
Wangho bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện với Dohyeon khi nãy.
_
"Không thấy anh đâu cả."
"Thầy Han như này sẽ bị gọi là thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục đấy."
"Hoặc cũng có thể do...tình cũ khó quên."
_
"Có thể có chuyện gì chứ?" Wangho không thèm trả lời, ném cho hắn một câu hỏi ngược. Anh ôm lấy cánh tay Dohyeon, đối phương cũng hết sức phối hợp mà ôm lấy vòng theo thon thả của người nọ. Không khí chìm vào im lặng, không ai nói chuyện cả.
Đại khái sau khoảng mười phút, Dohyeon chợt khẽ động đậy.
"Ngủ đi." Lòng bàn tay ấm áp chạm lên đôi mắt Wangho, xoa dịu tất cả những suy tư rối bời trong lòng anh.
Trong bóng đêm, ngay khoảnh khắc Dohyeon chuẩn bị rút tay ra, Wangho lại đột nhiên nắm chặt.
"Em là người thứ ba trong hôm nay rời khỏi anh."
Anh vẫn giữ nguyên tay Dohyeon đặt trên mắt mình. Gương mặt nhỏ nhắn gần như bị tay hắn che phủ hơn nửa, chỉ lộ mỗi đôi môi trái tim đang mỉm cười. Dường như anh vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm, liền chia sẻ cùng Dohyeon:
"Vừa hay đều là xạ thủ."
"Vậy sao?" Hắn cười khẽ, đáp: "Vậy bọn họ chắc chắn không phải một xạ thủ tốt rồi."
"Một xạ thủ tốt, sẽ biết giữ chặt người đi rừng trong tay mình."
_
Seo Daegil nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn.
Hắn cứ soạn tin rồi lại xóa, lặp lại liên tục như vậy. Rõ ràng muốn bày tỏ rất nhiều thứ, cuối cùng cũng không thể thốt lên điều gì. Chỉ biết ngây ngốc nhìn biểu tượng 🥜trên màn hình, mãi đến khi phi công ra báo chuẩn bị cất cánh.
Daegil rất nghe lời anh, anh căn dặn khi nào lên máy bay hẵng tháo, hắn liền làm như vậy. Sau khi yên vị vào chỗ của mình, Daegil cởi bỏ chiếc tai nghe đang quấn quanh cuốn truyện kia ra, bức ảnh được kẹp vào giữa trang sách cứ thế rơi xuống đất.
Bỗng nhiên, Daegil nhớ tới rất nhiều chuyện. Từng khoảng thời gian bên anh như một cuộn băng trôi chậm chợt xuất hiện trong đầu. Bộ phim họ xem đêm Giáng sinh, về chơi nhà nhau, hai đôi vai khẽ chạm, tai cắm một chiếc tai nghe, cùng nhau coi những bộ manga anime cả hai thích. Giấc mộng mà Daegil cảm tưởng mình đã trải qua ba năm, khi mở mắt ra, lại chỉ là mười giây ngắn ngủi.
Hóa ra, thứ hắn nợ Han Wangho, không đơn giản là một món quà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top