Chương 1: Tôi, quang minh chính đại
*Đề cập đến: Pernut, Bangnut, Smebnut, Fakenut, Chonut.
Jeong Jihoon vừa mở cửa ra, chợt phát hiện đội trưởng trước kia với đội trưởng hiện tại của mình đang ngồi trên ghế sofa, vui vẻ tám chuyện với nhau. Bọn họ nói rất nhỏ, cậu chỉ có thể dựa vào khẩu hình lẫn vài từ ngữ vô tình nghe thấy để đoán ra, hình như đang nhắc đến Park Dohyeon.
Cái tên chẳng thú vị chút nào. Jihoon không muốn nghe tiếp, bèn tránh đi chỗ khác. Trên bàn trang điểm có một hộp mì gói không biết của ai pha dở, có lẽ là Kim Geonbu.
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Không hiểu sao lại bốc thăm trúng ngay vé vào makeup đầu tiên, trong lúc người khác thoải mái làm việc khác để giết thời gian, thì Jihoon đã bị trói buộc trong lớp trang điểm nhạt trên mặt rồi. Cậu trầm ngâm trong hai giây, tự hỏi giờ ăn thì son môi vừa đánh có trôi đi không, sau đó lập tức cầm nĩa, hùng hục nhai nuốt.
Han Wangho nhìn dáng vẻ đang ăn của đối phương mà bật cười ha hả, miệng đùa, bảo xem ra phải mời đầu bếp Michelin ba sao tới thì mới xứng với bộ quần áo trang trọng, lịch sự trên người vị thiếu gia họ Jeong đây.
"Này, mùi nồng quá đấy!" Son Siwoo gào thét, không thể chịu nổi mùi mì tôm cay nồng lấp đầy hai cánh mũi mình, quyết định cùng Kim Kiin sang phòng chờ của KT chơi, trước khi đi còn thuận tay mở toang cửa lớn trong phòng ra, tiện thể mách lẻo với Wangho: "Thằng nhóc có đồ vào mồm là không dừng được đâu!"
"Lạnh quá đó anh Siwoo!! Han Wangho! Đóng cửa lại cho em!" Jeong Jihoon duỗi chân, dùng đầu gối đụng đụng vào lưng anh: "Mấy anh còn áo phao để giữ ấm, em có gì đâu!"
"Cũng biết mình không mặc cơ à." Wangho rút ít khăn giấy đưa cho cậu: "Ăn uống tùm lum, tí nữa chẳng may bắn lên người là không xong đâu."
"Nhưng mà đói quá biết sao giờ." Thanh âm của Jihoon thường ngày luôn dính dính lại với nhau, lúc này trong miệng lại đầy mì tôm, giọng nói nghe qua càng giống đang làm nũng hơn.
Wangho quá bất lực với đứa em này. Anh cầm lấy chiếc bánh mì nom còn to hơn cả cái mặt mình, xé một nửa giơ ra trước mặt cậu.
"Em không lấy, không thích ăn."
"Không ăn đói chết mày."
Thầy Han nổi tiếng với khả năng đối ngoại vô cùng tuyệt vời, trả lời phỏng vấn mượt như sách giáo khoa, thường xuyên nói một ý mười. Người ta thường bảo, một câu trả lời của anh cũng chính là đáp án cho rất nhiều những câu hỏi khác.
Có điều mỗi khi đối mặt với Jihoon, Wangho như thể trở về với bản chất thật của mình. Nói một cách dễ hiểu thì là...giống một con mèo bị chọc xù hết lông lên.
Ăn xong rồi. Nhưng vẫn thấy đói. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.
"Anh không ăn bánh mì à?"
"Ò, này của anh Sanghyeok vừa mua đấy."
Jihoon chán nản nhìn anh trai đi rừng đối diện, gương mặt được bao phủ trong làn hơi mờ chưa kịp tan hết tỏa ra từ hộp mì, nhìn sơ qua không khác gì oan hồn đến từ địa ngục.
Han Wangho thấy mà buồn cười, bèn hỏi: "Làm sao đấy?
"Câu đấy em hỏi anh mới đúng?"
Nếu có ai hỏi Jihoon, cảm nhận của cậu về Han Wangho là gì. Hẳn Jihoon sẽ trả lời đầy chắc nịch: Anh ấy rất đáng sợ.
Là người đã đồng hành cùng Wangho hai năm có lẻ, mỗi khi chứng kiến hành động của anh, cậu vẫn luôn vừa thầm phun tào trong lòng, lại vừa bất đắc dĩ không biết làm sao.
Jihoon từng lén đổi biệt danh của anh trong máy mình thành "Tiểu Hoa xã giao", rồi lại cảm thấy như vậy không đúng lắm, cuối cùng chỉ để một icon hình ❀ đơn giản.
[*Tiểu Hoa xã giao: trong bản gốc, tác giả dùng từ 交际花, dịch thô ra thì là "đĩ hạng sang", "gái hồng lâu". Còn trong trường hợp này, từ trên mang hướng dịch sang "bông hoa xã giao", ý chỉ những người nổi bật, xinh đẹp và hoạt bát trong các hoạt động xã giao, thường xuất hiện trong các buổi tiệc tùng, mang sắc thái khá khinh miệt hoặc nhận xét không mấy tích cực về người này, ám chỉ họ quá chú trọng việc giao thiệp xã hội để gây chú ý]
"Bộ Jihoon cũng muốn bánh mì sao? Thích thì bảo anh, lần sau anh mang lại cho."
"Biến đi anh ơi."
Cãi nhau với người này càng cãi càng thua. Jihoon quyết định từ bỏ, tiếp tục đánh nhau với đống đồ ăn trước mặt. Nhưng còn chưa kịp cho gì vào miệng đã bị Wangho thò tay ra, búng một phát vào trán.
"Anh mới đi có hai tháng thôi mà em đã vậy rồi, đồ mèo béo vô tâm."
"Đừng đổ oan cho em." Jihoon khoanh tay để trước ngực: "Nếu lời nói có thể giết người, thì anh vừa mới giết em rồi đấy."
"Thế cơ à?" Wangho cười khẽ, bâng quơ nói, nhìn qua cực kì có lệ.
Jihoon thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình mà nổi hết cả da gà. Cậu ho khan một tiếng, vừa mở miệng định bụng bảo gì đó, lại bị hành động kế tiếp của Wangho làm cho cứng người.
Wangho cúi người, một tay nâng mặt cậu lên, vầng trán nhẵn bóng hơi đụng vào trán cậu.
Khoảng cách quá gần khiến Jihoon không dám nhúc nhích, giọng nói hơi khàn: "Anh, còn như thế, em đánh anh thật đó."
Đúng lúc này, cánh cửa mà Wangho vừa đóng lại đột nhiên bị ai đó mở ra, đối phương dường như không thể ngờ được khung cảnh ái muội trong phòng. Kim Geonbu dùng lực rất mạnh, cánh cửa va đập với nút chốt còn rung lên liên tục, làm Jihoon cảm tưởng tim mình hẫng một nhịp, người cũng run rẩy theo nó.
"Em...hết tay để mở rồi." Geonbu giơ hai túi đầy ắp đồ mình đang cầm lên, có hơi xấu hổ, cúi đầu chào đàn anh đi rừng.
"Geonbu mạnh mẽ ghê. Lúc thi đấu xin hãy nương tay với anh chút nha." Giọng nói của Wangho mang theo ý cười, hai tay anh vòng qua cổ Jihoon, chợt ghé sát bên tai cậu, thì thầm: "Em quá đáng quá, anh thật sự, thật sự rất buồn."
Jihoon im lặng, cảm giác cổ áo sơ mi của mình đang được Wangho cẩn thận chỉnh lại, đối phương sau đó nhanh chóng lùi ra, kẽo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Nó ăn vụng tô mì của em kìa."
Trước khi rời khỏi phòng, anh không quên quay lại đâm cho cậu một nhát dao. Quay sang liền thấy Geonbu mặt mũi bất lực mà không dám tức giận đang nhìn mình, Jihoon chỉ đành cười trừ lấy lòng.
Gáy cậu chợt hơi nóng lên, Jihoon thầm nghĩ, lẽ nào sốt thật rồi? Người đi đường giữa nhà GenG hét lớn về hướng anh vừa rời đi: "Xin đấy!! Nhớ đóng cửa dùm!! Lạnh kinh lên được!"
Wangho đóng "cạch" một cái, ngăn cách giọng nói của Jeong Jihoon sau lớp cửa chắc chắn, trên mặt không giấu nổi ý cười, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trên đường quay về phòng nghỉ của đội mình lại vô tình gặp được vị staff đã quen biết nhiều năm, anh liền vui vẻ gọi lại:
"Anh! Buổi chiều tốt lành."
"Wangho cắt tóc rồi à?"
Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, khóe môi cong cong của anh chợt buồn bã hạ xuống. Theo thói quan tính đưa tay lên chạm vào đầu, may mà kịp dừng lại, nếu không người tạo kiểu tóc cho anh hôm nay sẽ khóc thét lên mất.
"Đúng rồi ạ. Nhưng mà em thấy mình không hợp kiểu này lắm."
"Đâu có đâu. Đẹp lắm. Trẻ như con nít vậy."
"Nè nè, đây cũng gọi là khen sao!"
Bộ dạng tức giận đến xù lông này rất đáng yêu, làm vị staff nọ bỗng nhớ về khoảng thời gian thật lâu trước kia, cười nói:
"Em lúc đó một hai đòi phải đổi màu khác, đầu tóc lúc nào cũng bảy sắc cầu vồng, màu nào cũng có."
Mặc cho tuổi tác có thay đổi thế nào, vẻ ngoài của anh luôn rất lừa người, mặt lúc nào cũng như búng ra sữa, ngay cả lúc lên cấp ba rồi vẫn bị hiểu nhầm là học sinh tiểu học. Cho nên năm đó, Wangho nhuộm tóc ngoài việc làm mình trông đẹp trai hơn, còn để khiến mình trông trưởng thành hơn nữa. Ai ngờ thất bại hoàn toàn.
Anh giải thích: "Do hồi ấy nhỏ quá thôi, em muốn nhìn mình ngầu hơn xíu."
Staff kéo Wangho vào nhà vệ sinh, đặt trước gương, thấm một ít nước lên tay, chỉnh lại tóc cho anh, sau đó nhìn chàng trai trong gương mà nói: "Như vậy sẽ bồng hơn chút. Đẹp rồi."
"Hồi đấy em không mặc vest như bây giờ đúng không?"
ROX Tigers của năm 2016 đến tiền ăn uống còn không có là bao, nói chi tiền để thuê một bộ trang phục đàng hoàng đi dự lễ trao giải. Bọn họ không còn cách nào khác ngoài mặc lên đồng phục của đội, đứng ở giữa một tập thể ai ai cũng áo vest giày da chỉnh tề, vừa nổi bật, lại cũng vừa xấu hổ.
"Anh lại thấy đồng phục bọn em rất đẹp."
Ừ. Đẹp. Và trắng trơn, một cái logo tài trợ cũng không có. Han Wangho thầm nói trong lòng, sau cùng khẽ gật đầu với staff, không muốn nhắc lại sự việc năm đó nữa.
Song anh staff dường như không bắt được tín hiệu của cậu, vẫn đằm chìm trong hồi ức của hơn tám năm trước, cười nói liên tục: "Em hồi đấy lúc nào cũng bám dính bên cạnh Smeb. Giống con gà con í. À không, hay là chuột túi nhỉ?"
Anh mới là gà con!! Wangho cắn răng.
"Anh còn nhớ rõ, có lần anh với nó ra ngoài hút thuốc. Vừa đặt được điếu thuốc lên mồm, nó đã bảo hút nhanh rồi về, sợ em dỗi."
"Ổng linh tinh đấy." Wangho cắt ngang lời, sợ staff nói thêm mấy câu nữa, toàn bộ hình tượng trưởng thành, điềm tĩnh anh dày công xây dựng bấy lâu sẽ biến mất hết.
"Rồi rồi, coi như nó linh tinh đi." Anh staff lau sạch tay, quay lại: "Anh nhớ không nhầm thì hai ngày này thằng Kyungho được nghỉ đúng không? Bọn em có tính đi đâu chơi không?"
Nụ cười tươi tắn bên miệng bất chợt cứng ngắc. Tiếng máy sấy tay quá to khó mà nghe thấy gì, anh staff chỉ thấy khóe môi đối phương hơi giật, bèn hỏi: "Em bảo gì cơ?"
"Không có gì! Anh mau đi làm việc đi!"
"Ừ, chắc anh cũng phải đi đây. Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, đội bọn em sẽ lên lượt thứ hai, đừng đến muộn đấy."
"Em - biết - rồi - mà!"
Đợi khi tiếng bước chân người nọ dần đi xa, nụ cười treo bên khóe miệng Wangho hoàn toàn hạ xuống. Anh chống tay lên bồn rửa, không biết đang nghĩ gì, sau đó rút điện thoại ra, nhìn thật lâu vào khung chat với tin nhắn cuối cùng được gửi đi không biết từ bao giờ.
Anh ngẩng đầu lên, liền thấy Park Dohyeon đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
"Gì đấy?" Wangho không tỏ ra bất ngờ, anh nói chuyện với hắn, một tay nhanh chóng nhét điện thoại lại vào túi.
Dohyeon không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm Wangho. Anh không thích cảm giác bị người khác soi xét từ đầu đến chân thế này, như thể bị lột đồ ra ngắm nghía vậy. Lại chợt để ý hắn đang đứng dựa vào cửa, bèn nói:
"Bẩn."
Vị xạ thủ nhà HLE vẫn không di chuyển, hắn đưa tay về phía anh, vẫy:
"Lại đây."
"Không."
Park Dohyeon nhướng mày, song tay vẫn không hạ xuống, im lặng.
"Sắp đến lượt chúng ta rồi." Han Wangho đành phải đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay to hơn hẳn của người đối diện, coi như chịu thua. Giọng điệu anh dịu dàng, trong đầu thầm nghĩ, ông nội ơi, anh ném cho mày bậc thang rồi đấy, mày xuống dùm anh.
"Em biết rồi. Chúng ta thứ hai, sau GenG."
Thằng nhóc này thật không biết xấu hổ. Biết rồi mà không chịu nói gì cả. Anh vừa mở miệng, bất chợt nghe thấy giọng nói của Kim Hyukkyu và Gwak Boseong gần đó.
Xui kinh lên được. Wangho kéo tay Dohyeon muốn trốn vào đâu đấy.
Tiếp theo liền bị đối phương kéo vào một gian ngẫu nhiên trong WC. Hắn cúi người, mút nhẹ lên cánh môi trái tim của anh, tay linh hoạt khóa chặt cửa lại. Dohyeon nhẹ giọng hỏi:
"Chột dạ à?"
"Không. Thấy phiền phức." Wangho ghét bỏ xoay đầu, tự cảm thấy mình có phần quá dễ dãi.
Vị staff kia nói đúng. Han Wangho sau khi cắt tóc quả thật cực kì giống với anh của mấy năm trước, không chỉ gương mặt, ngay cả khí thế cũng mềm mại hơn rất nhiều. Đáng tiếc Dohyeon khi đấy còn chưa vào nghề, không thể gặp được anh.
Anh muốn trả đũa, bèn cắn lên bả vai Park Dohyeon, lập tức nghe được âm thanh oán giận phía trên:
"Dính hết nước bọt lên áo em rồi."
"Em xứng đáng."
"Bảo bối à."
Dohyeon đè ngược lại Wangho lên cửa, phần gáy yếu ớt va đập với tấm cửa cứng cáp. Ngay sau đó, anh bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Cha mẹ ơi, giật cả mình!"
Chết tiệt. Là Jeong Jihoon.
Không biết vô tình hay cố ý, nhưng Jihoon luôn xuất hiện và đánh gãy mạch cảm xúc của anh trong rất nhiều khoảnh khắc bí mật. Cậu có mặt ở cầu thang kí túc xá, ở con hẻm nhỏ bên cạnh đường lớn. Tất cả là tại thằng nhóc đi đường giữa làm gì cũng thần không biết, quỷ không hay, chớp mắt cái đã thấy ở đằng sau mình, hệt như một con mèo vậy.
Có lẽ do bản tính của động vật họ mèo, từng cái nhấc tay, động chân của Jihoon đều mang chút gì đó lười biếng. Cử chỉ thì hờ hững, nhẹ nhàng, dường như không để ý gì tới xung quanh.
Thi thoảng Wangho không để ý, Jeong Jihoon đã biến đi đâu từ lúc nào. Tất nhiên này cũng là Bae Junsik kể anh nghe.
"Hài lòng chưa?" Giọng nói của Junsik vang lên. Tông giọng vẫn ấm áp như xưa, song lại có gì đó khang khác, trực tiếp chọc thủng màn kịch do Wangho tạo ra.
"Ý anh là sao?" Han Wangho ngồi trên bậc cầu thang, khuỷu tay chống đầu gối, ngẩng đầu nhìn người anh thân thiết trước mặt, đuôi mắt cong cong.
"Còn bày trò gọi anh tới đây. Em cố tình để thằng nhóc đó thấy đúng không?"
Vị xạ thủ huyền thoại của giới liên minh trước giờ luôn giữ cho mình vẻ bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn nổi hơi nâng tông giọng mà gặng hỏi đứa em mình cưng chiều hết mực. Wangho nhíu mày,khẽ túm lấy cổ tay áo của Junsik. Đối phương rốt cuộc cũng chịu nhìn anh, chần chừ một lúc, sau đó ngồi xuống cạnh Wangho.
"Anh hiểu nhầm." Wangho tựa đầu vào vai Junsik, hạ thấp giọng, lầu bầu: "Em không muốn ai thấy cả."
Nhận thấy gương mặt Junsik dần thả lỏng lại, anh mới chầm chậm mở miệng: "Em chỉ đang nghĩ, hay là em yêu anh rồi?"
"Tốt nhất nên như vậy."
"Đúng nhỉ!!" Wangho tít mắt lại, chớp chớp: "Em đã làm phù rể cho anh rồi, giờ ôm anh một cái chắc cũng không sao đâu ha?"
"Nhóc con khó hiểu." Junsik lẩm bẩm: "Nếu muốn khiến Chovy ghen, hay Sanghyeok ghen thì đi mà ôm nhau trước mặt bọn nó í."
"Anhhhhh! Em muốn ôm anh thật mà!" Wangho giãy giụa, không đồng tình.
Đúng lúc đó, mắt anh vô tình va phải đôi mắt của Junsik, vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Wangho nhận ra, đứng trước mặt những người anh của mình, lớp vỏ ngụy trang mình dày công xây dựng, vốn chẳng thể che giấu điều gì cả.
Chuyện cũng nào đáng để phàn nàn đâu nhỉ. Wangho nghĩ thế đấy.
"Ngồi tâm sự ở đây tiện hơn nhiều. Kí túc xá quá ồn, ngoài trời thì quá lạnh."
Bae Junsik đứng dựa vào tường, Wangho muốn phủi đi lớp bụi mỏng trên vai gã. Tay vừa giơ lên, chỉ còn vài xen ti mét nữa là chạm đến, Junsik chợt lên tiếng:
"Wangho có gì khó nói à mà không kể được ở kí túc xá?"
"Không hẳn." Quay đi quay lại, cuối cùng vẫn vì chột dạ mà tự sờ lên cổ mình: "Haizz, chẳng qua là muốn thử chút. Xem xem nếu em bám lấy anh thì anh Sanghyeok liệu có phản ứng gì không thôi."
"Anh lạ gì em nữa." Junsik thở dài: "Nghĩ Sanghyeok là đứa ngốc sao? Wangho là phù rể của anh mà."
"Còn ảnh thì không phải." Wangho vỗ đùa lên cánh tay Junsik, sau đó chậm rãi kéo giãn khoảng cách: "Em thì có."
"Rồi rồi, thế em muốn nói gì với anh?" Gã xạ thủ cười ha hả, muốn vò tung mái tóc vừa được vuốt keo cẩn thận của Wangho, lập tức bị anh tét cho một phát.
"Nhiều lắm."
Wangho nhấp miệng. Tranh thủ ít thời gian nói chuyện với anh, nói huơu nói vượn gì cũng được. Em thật sự có rất nhiều chuyện muốn kể với anh. Đáng tiếc, chỉ có câu quan trọng nhất kia, suốt đời này cũng không thể quang minh chính đại mà bộc bạch được.
"Tóm lại là...chúc anh hạnh phúc, anh Junsik."
_
Park Dohyeon cười nhạt, không định lên tiếng đáp lại người ở phía bên kia cánh cửa.
"Đi rồi."
Wangho nhăn nhó, khó chịu mắng nhỏ đối phương: "Đồ đần."
Dường như vẫn chưa hết giận, lại mắng tiếp: "Đồ thần kinh! Đầu có bệnh! Toàn làm mấy trò kì quái!"
Anh đẩy đối phương ra, muốn mở cửa thoát khỏi chỗ này lại sợ người vẫn ở bên ngoài. Wangho dùng lực rất nhẹ, vô cùng cẩn thận, chỉ để lộ một con mắt để kiểm tra xung quanh. Sau khi thấy bên ngoài không còn ai bèn thầm thở phào nhẹ nhõm, thẳng lưng đứng dậy.
Dohyeon nhìn một hoạt hành động thấp thỏm của anh, cười nói: "Đừng sợ, không ai nghĩ sẽ có tên ăn trộm nào mặc vest đâu."
"Có em ăn trộm ấy!" Wangho rửa tay, tranh thủ lúc tay còn ướt liền vẩy hết nước vào mặt hắn, rồi bắt lấy tay người kia dúi vào làn nước lạnh: "Rửa nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi."
"Coi như là em ăn trộm đi." Hắn mặc kệ Wangho muốn kéo mình đi đâu thì kéo, bản thân chợt cúi đầu, thì thầm bên tai anh: "Yêu đương vụng trộm có tính không?"
Wangho cứng người trong một giây, anh cầm tay hắn vung vẩy cho hết nước, rồi tùy tiện rút hai tờ giấy, thô bạo nhét vào tay Dohyeon, nhấn mạnh từng chữ: "Không tính."
"Anh đây, quang minh chính đại."
_
Dohyeon sớm đã nghe qua danh của Han Wangho. Nhưng giữa bọn họ chỉ là những người xa lạ không hơn không kém, khoảnh khắc khiến cả hai bắt đầu có sự liên quan trực tiếp với nhau, chính là vào kì chuyển nhượng năm nay.
"Người đi rừng á?" Hắn nhớ rõ, bản thân lúc đấy đang ngồi trước bàn họp, nhìn một loạt những gương mặt nghiêm túc được chiếu trên màn hình: "Em được chọn ư?"
"Anh đội trưởng ơi, em xin đóng góp ý kiến được không?" Kim Geonwoo ở cạnh trêu ghẹo, nói tiếp: "Nếu là em, em sẽ chọn tuyển thủ Peanut."
"Tại sao?"
"Không chọn người ta mới lạ chứ? Dù sao cũng giành tận ba chức vô địch liên tiếp..."
Giọng nói của Geonwoo ngày càng nhỏ, cậu có cảm giác Dohyeon không hưởng ứng lời đề nghị này cho lắm.
"Tại sao anh ấy lại rời GenG?"
"Tự nhiên tò mò nguyên nhân làm chi?"
Thực chất cậu không muốn tranh cãi với Dohyeon, có điều người này hôm nay cư xử thật kì lạ, ngay cả câu hỏi cũng vậy. Mặc dù đang hỏi song thái độ lại rất quyết liệt, thật khó hiểu.
Dohyeon không nhìn Geonwoo, hai mắt dán chặt dán chặt vào gương mặt xinh đẹp nổi tiếng của cựu đội trưởng nhà bên, giọng điệu bình thản: "Không có gì."
Một lần nữa nghe được ba chữ Han Wangho, là khi bản hợp đồng giữa anh với HLE đã được kí kết xong.
Hôm Wangho chuyển tới kí túc xá, như một cách để tạo mối quan hệ tốt với mọi người, anh đã mua nước đãi các thành viên trong đội và ban huấn luyện. Lễ phép với người lớn, dịu dàng với các em, nhìn trước nhìn sau đều không thể chê được.
Dohyeon đứng hàng cuối cùng trong số những người được phân công tiếp đón ba thành viên mới này. Hắn nhìn Wangho hơi cúi người, đưa nước cho các thành viên, thấy đầu ngón tay anh lúc đưa nước cho Choi Hyeonjoon vô tình lướt qua lòng bàn tay đối phương, cũng thấy anh chớp chớp mắt nhìn mình.
Việc tham quan phòng đã có Hyeonjoon đi cùng Wangho. Hai người đấy đã ở chung hai năm, để họ tự khám phá sẽ tự nhiên hơn khi có mặt hắn. Dohyeon không muốn xen vào mấy chuyện vụn vặt này.
Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Dohyeon liền ngồi trước bàn ăn, một tay nghịch điện thoại, tay khác gõ gõ mặt bàn, giống như đang chờ đợi cái gì.
Vừa lướt đến mục tin thứ ba, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Báo này viết sai rồi. Anh không phải người đầu tiên rời đội đi đến SKT, mà là kẻ cuối cùng rời khỏi kí túc xá."
À. ROX Tigers.
Dohyeon định quay lại thì anh đã đi trước một bước. Wangho khom lưng, vươn tay ấn "Không quan tâm" khiến bài báo lập tức biến mất.
"May cho anh là em chỉ dùng tài khoản phụ."
"Đã lén tìm hiểu còn không cho anh nói sự thật?"
Hắn không nghĩ vậy, nhét điện thoại mình vào tay anh, nói: "Em tìm hiểu quang minh chính đại mà."
"Thế à?" Wangho dường như vừa nghĩ ra kế hoạch nào đó thú vị. Anh trả điện thoại cho Dohyeon, lại móc điện thoại mình ra.
Dohyeon còn tưởng anh sẽ bảo hắn mấy thứ kiểu như "Bọn mình kết bạn với nhau đi", đột nhiên thấy trong tay rung lên, acc của hắn vốn chỉ để ảnh đại diện trống không, tên tài khoản là dãy những con số và chữ vô nghĩa, giờ đây bỗng xuất hiện dấu đỏ bên cạnh.
Wangho đối diện thích thú lắc lắc di động, giơ ra cho Dohyeon xem. Hắn nheo mắt, nhìn giao diện màn hình lúc này chính là trang cá nhân của vị xạ thủ nhà HLE, cùng ba chữ "Đã theo dõi" cực kì nổi bật.
Park Dohyeon tự nhiên thấy nhức đầu kinh khủng. Còn đầu sỏ gây tội trước mặt thì vẫn nhởn nhơ như không, gương mặt ngây thơ vô hại, cười tươi rói đến là đáng yêu.
"Còn dám nói là quang minh chính đại không?"
Dohyeon nhướng mày, cầm điện thoại lên, đổi ID thành tên mình, tiện thể làm luôn mấy cái cần thiết để chứng minh đây là tài khoản chính thức của hắn. Nhìn số lượng người hâm mộ đang không ngừng tăng lên, chợt bật cười.
"Tất nhiên rồi."
"Vỗ tay vỗ tay!" Wangho ngồi phắt xuống cạnh Dohyeon: "Có thể khiến thầy Park không còn sống ẩn nữa mà lập hẳn tài khoản chính thức, anh rất lấy làm vinh dự!"
"Thầy Han cũng biết chuyện này luôn sao?"
"Tìm hiểu đồng đội mới là chuyện nên làm."
"Vậy à?" Hắn hỏi: "Thế tìm hiểu được những gì rồi?"
"Hiểu được..." Wangho úp úp mở mở không chịu nói, trùng hợp thay, Dohyeon cũng không vội. Khóe môi hơi cong, khoanh tay nhìn người đi rừng hiện tại của mình cười lên hệt như một con hồ ly nhỏ.
"Hiểu được...Dohyeon thực sự rất thú vị."
Hắn không có ý kiến. Qua mấy ngày quan sát, Dohyeon rất nhanh liền phát hiện, Wangho có thói quen ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác. Một phần có lẽ do chiều cao có phần khiêm tốn của mình. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn càng cong hơn.
Anh không thích giương mắt lên nhìn, làm thế sẽ khiến cho toàn thể gương mặt trông có vẻ hung dữ, hơn nữa tròng mắt sẽ lộ nhiều phần trắng hơn. So với thế, anh có thói quen nâng cả đầu lên, kết hợp với một nụ cười nhẹ, bao nhiêu sự sắc bén được tôi luyện qua nhiều năm đều bị Wangho che giấu không sót một mảnh.
Mà lúc này, một Wangho ngồi bên cạnh hắn, năm ngón tay ôm lấy cánh tay Dohyeon, hàm dưới hơi nâng, đôi mắt khẽ gục xuống. Có lẽ, đây mới chính là dáng vẻ thật của anh ấy.
"Ra ngoài ăn cơm cùng em không?" Dohyeon hỏi anh.
Wangho vẫn như cũ cười cười, mắt không rời khỏi gương mặt điển trai của hắn. Giọng điệu vui vẻ, nghe qua giống như đứa trẻ chuẩn bị được người lớn dẫn đi chơi: "Chúng ta ăn gì giờ?"
"Đều nghe anh hết." Dohyeon đứng dậy, từ bên trên nhìn xuống Wangho. Quả nhiên tầm mắt của anh cũng dời đi theo chuyển động của hắn. Dohyeon nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của đối phương, tỏ rõ ý khiêu khích.
"Dù sao thì, không phải thầy Han đây là người tìm hiểu em trước sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top