Đêm tiệc thứ hai
Diễn biến của một sự kiện sẽ không thay đổi dựa trên mong muốn của con người mà ngược lại ở lúc không ai nghĩ tới thì khả năng xảy ra điều gì đó bất ngờ càng lớn. Ví dụ như dây giày lần lượt bị đứt khi chạy hết tốc lực để chạy đua với thời gian, hay Han Wangho, người bày ra tấm chân tình trước mặt người mình ngưỡng mộ nhưng lại được đáp trả rằng "Chúng ta không phải người yêu."
Trước mặt em là căn phòng khách sạn quen thuộc do ban tổ chức sắp xếp. Em bật điện thoại lên, lần này em thức dậy thậm chí còn muộn hơn hôm qua. Mọi dấu hiệu ham muốn trong cơ thể em đều biến mất chỉ sau một đêm, nhưng cơn đau dưới da lại nổi lên. Em cảm thấy mình giống như một khối băng bị nghiền nát. Nhiều suy nghĩ va chạm trong em khiến em cảm thấy như có búa gõ vào đầu và tay chân em thì lạnh buốt.
Rõ ràng là em đã dậy muộn hơn hai ngày trước, nhưng không có ai đến gọi em cả - Jeong Jihoon không có lý do gì để không đến gặp em, dù là để trao đổi thông tin hay ổn định cơn phát tình của Omega thì Jeong Jihoon cũng đều nên đến tìm em. Trừ khi em không còn cần điều đó nữa, trừ khi Jeong Jihoon đã rời khỏi vòng lặp này. Em nhớ lại suy nghĩ cuối cùng của mình trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua. Nếu như Jeong Jihoon đã rời khỏi vòng lặp thì hôm qua em đã qua đêm với ai? Khi rời đi, em ấy có bao giờ nghĩ đến việc em vẫn bị mắc kẹt trong bữa tiệc hoành tráng này không?
Âm thanh từ hội trường chính liên tục lọt vào tai em, toàn thân Han Wangho bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Em là người rất giỏi hoạch định chiến lược, tính một bước đếm ba bước đã thành thói quen, nhưng đối với chuyện này em chưa tìm ra lối thoát nào cả. Beta không có chức năng ổn định tuyến thể, pheromone trong cơ thể em giống như một con thú hung dữ muốn xé nát em từ trong ra ngoài. Điều này khiến em nhanh chóng lao vào phòng tắm và nôn mửa.
Khi còn trẻ, em có thói quen lơ là sức khoẻ và thường ép bản thân tập trung khi cảm thấy đói giữa trận đấu. Và cho đến khi trận đấu kết thúc, em lại không còn cảm giác thèm ăn nữa. Em đã bỏ lỡ rất nhiều lời kêu cứu từ cơ thể đến nỗi năm 24 - 25 tuổi, ruột và dạ dày mỏng manh của em dường như lần lượt ngừng hoạt động.
Tâm trí em lại trôi về mùa đông xám xịt năm ngoái, khi người đồng đội đường giữa ngồi cạnh đưa cho em một ly Americano đá bọc trong không khí se lạnh. Khi đó, mối quan hệ giữa hai người đang ở mức cân bằng mong manh. Em đã nhận lấy cốc cà phê đồng thời nhìn vào mắt Jeong Jihoon, nhấp một ngụm lớn và mỉm cười nói lời cảm ơn. Em đặt cốc xuống, nhìn Jeong Jihoon mở game lên và bắt đầu xếp hàng chờ solo queue. Khi thời gian đếm ngược hàng đợi đã hơn hai phút, bụng em bắt đầu quặn lên và em không khỏi phun ra toàn bộ chất lỏng màu nâu vừa uống.
Cổ họng em có vị chua chát, nước mắt sinh lý làm mắt em mờ đi nhưng Han Wangho lại thầm nghĩ hẳn em của bây giờ trông thật sự rất không đẹp mắt. Nếu có người nhìn thấy em như thế này chắc em sẽ xấu hổ hết mất. (Chòi ơi không biết các mom thấy sao, chứ sốp đọc đến khúc này bị lẫn timeline thời gian với khúc trên luôn, mà đoạn này là thời gian thực rồi nha)
Giây tiếp theo có tiếng cạch và cánh cửa được mở ra. Vị khách cũng lẩm bẩm phàn nàn: "Sao gõ cửa không có ai trả lời...Wangho-nim~ cậu có ở trong không?"
Han Wangho vô thức vặn vòi lên cao nhất có thể, chưa kịp tắm rửa thì người đàn ông đã xông vào. Sự kích thích đột ngột khiến em nghẹt thở và bật ra cơn ho. Park Jaehyeok nhanh chóng giúp đỡ em, dùng đôi bàn tay to vỗ vào lưng anh: "Sao lại thế này? Đã có chuyện gì với xảy ra với cậu vậy?"
Em ho một lúc mới lấy lại được hơi thở, vừa súc miệng vừa muốn trợn mắt nhìn người đàn ông, tức giận nói: "Trông mình giống mang thai lắm hả, đồ cún đần này?"
Khi Park Jaehyeok bước vào cửa, hắn nhạy cảm ngửi thấy mùi hoa cam khác thường trong không khí. Khi hắn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị bạn cũ mắng liền lập tức cười giận dữ: "Wangho, hôm qua cậu vẫn còn là một Omega ngây ngốc mà hôm nay đã lại mang thai luôn rồi hả?"
Cái nồi nào sẽ không được mở? Han Wangho cảm thấy mình có cái miệng tuyệt vời, cuối cùng cũng trút hết cơn tức giận suốt đêm qua: "Jaehyeok, cậu làm mình buồn nôn thế này đấy biết không?"
Park Jaehyeok nhận ra mùi thơm trong phòng giống như một bàn tay quyến rũ, khiến người ta ngứa ngáy. Hắn không tự chủ mà vuốt ve cổ người trước mặt: "Phát tình có khó chịu không, Han Wangho?"
Họ thường nói đùa bằng cách thêm kính ngữ và ít khi gọi đầy đủ họ tên đối phương. Em nghĩ đến khoảng thời gian năm 2019, hai người giận nhau vì một trận đấu tập và nửa đêm lẻn đến cửa hàng tiện lợi 24h để mua kem. Tiếng ve sầu ồn ào trong đêm hè là tiếng ồn ào ngày đêm. Họ ngồi im lặng bên đường và nhìn bầu trời đêm đầy mây đen. Những gì Han Wangho nhìn thấy trong mắt hắn lúc đó không khác gì bây giờ. Em kiên định đặt tay mình ấn vào trái tim Park Jaehyeok.
"Park Jaehyeok, mình hy vọng cậu có thể tin tưởng mình nhiều hơn."
"...AO khác nhau, Han Wangho."
Bí mật mơ hồ đã bị hai người họ ngầm trấn áp. Họ biết nhau rất rõ. Sau khoảng thời gian đau khổ, một người chọn ký hợp đồng ba năm để ở lại với đội, còn người kia chọn rời đi và tiếp tục gặp khó khăn. Về cơ bản họ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cho đến khi Han Wangho quay trở lại GenG và nói rất nghiêm túc rằng lần này nhất định sẽ dẫn dắt mọi người giành chức vô địch.
Ký ức của hắn bị gián đoạn bởi lời nhắc nhở gần gũi của Han Wangho: "AO thì khác nhau chỗ nào, Park Jaehyeok." Giọng em có chút đùa giỡn. Vì hắn và Han Wangho rất thân thiết nên Park Jaehyeok chỉ nói mấy từ đơn giản và cắn vào tuyến thể của em mà không do dự.
"Khác nhau ở việc chăm sóc đồng đội của mình như thế nào."
Vào năm đầu tiên của GenG, trong buổi kiểm tra thể chất của đội, hai người đã nhìn nhau với báo cáo kiểm tra chỉ ra độ tương xứng của họ là trên 90%, điều này khá nguy hiểm cho cả hai. Khả năng tương thích trên 90% có nghĩa là Omega và Alpha có thể không gặp được một người có độ tương thích cao như vậy nữa nếu bỏ lỡ nhau, nhưng đối với thể thao điện tử, khả năng tương thích cao đồng nghĩa với sự bất ổn. Nhìn toàn bộ giải đấu, Omega chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Omega ngoài việc thường xuyên uống thuốc ức chế, mỗi đội có Omega đều phải trang bị bác sĩ riêng để tiêm thuốc ức chế thường xuyên. Tuy nhiên ngay cả với một cặp AO có độ tương xứng cao như vậy trong đội, GenG vẫn tin tưởng họ. Đây là lý do tại sao Han Wangho sẵn sàng quay lại đây lần nữa khi GenG mời em trở về.
Park Jaehyeok tiết ra một lượng pheromone để xoa dịu sự bồn chồn của Omega, và Han Wang lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui sướng khi ở trạng thái cao độ. Từng dây thần kinh trong cơ thể em như được xoa dịu bởi những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lan từ đầu dây thần kinh đến tận sâu bên trong tích tụ lại thành một vũng nước, cả năm giác quan và sáu ý thức của em đều bị thứ này thấm nhuần thành một quả bóng mềm mại. Park Jaehyeok đã nắm bắt được sự mơ hồ này của em, nỗi đau thể xác do động dục gây ra mờ dần như thủy triều rút. Han Wangho cảm nhận rõ ràng hơi thở của người đàn ông phả vào một bên cổ, và những ngón tay của hắn nắn nắn sau gáy em như đối xử với một con mèo con.
Tuyến thể bị răng cắn nhẹ, lúc này tay chân em trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu không có người ôm em vào lòng, hẳn em sẽ tan thành vũng nước mất. Những người bạn đã kết bạn với Park Jaehyeok đều nhất trí rằng hắn là một chú chó săn lông vàng. Trước khi lên đường đến Bắc Mỹ, tiền bối Cho Yong-in đã nói đùa với hắn: "Những người ở độ tuổi hai mươi vẫn rắc rối như những đứa trẻ". Hắn hoàn toàn khống chế em trong vòng tay và bờ vai rộng. Mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng và vững vàng, da thịt sát kề khiến cả hai trái tim như cộng hưởng với nhau không khỏi khiến Han Wangho bật ra suy nghĩ thì ra mấy năm nay Park Jaehyeok đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Park Jaehyeok cảm thấy người trong ngực đã ổn định nên dần dần buông lỏng tay. Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
"Chúng ta..." Park Jaehyeok giọng khàn khàn dị thường khi nói. Hắn hắng giọng trước khi trả lời: "Chúng ta xuống nhanh thôi, bữa tối sắp bắt đầu rồi."
.
.
.
Khi họ đến nơi, đồ ăn về cơ bản đã sẵn sàng. Mặc dù vẻ ngoài của họ tương đối đơn giản nhưng một số chi tiết vẫn thu hút sự chú ý của những người cùng bàn. Đôi mắt kinh ngạc của Choi Hyeonjoon chuyển từ Han Wangho sang Park Jaehyeok, rồi từ Park Jaehyeok sang Han Wangho, trong khi Son Siwoo cười đặc biệt mờ ám: "Hai người cuối cùng cũng quen nhau rồi à?"
Park Jaehyeok không hề cam tâm, những cuộc cãi vã của hắn với Son Siwoo không bao giờ có kết quả, thay vào đó, họ thường xuyên bị chính người đi rừng thao túng.
"Nếu mình và Jaehyeok ở bên nhau, chẳng phải Siwoo sẽ trở thành một ông già cô đơn sao? Điều này rất không ổn - sau khi đứa con của mình và Jaehyeok chào đời, đứa trẻ sẽ tóm lấy Siwoo và hỏi: Chú ơi, sao chú không có bạn trai?"—— Siwoo nên trả lời thế nào đây nhỉ? Chẳng phải sẽ quá khó trả lời sao? ~"
Nghe người đi rừng và hỗ trợ ngồi cùng nhau bắt đầu cuộc nói chuyện rác rưởi, Jeong Jihoon bình tĩnh đến lạ thường.
Cậu không ngạc nhiên khi Han Wangho liều lĩnh bất chấp mọi thứ để tìm thấy Lee Sanghyeok vào ngày đầu tiên. Họ đã bị nhiều người bàn tán, và sở thích của Lee Sanghyeok là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Chỉ là tình huống hiện tại có chút mất khống chế – đêm đầu tiên cậu có chút bất mãn với sự lựa chọn của Han Wangho, và cậu không thể giải thích được điều này. Hôm nay khi thức dậy, cậu đã nhờ Park Jaehyeok gọi Han Wangho. Chỉ là đã có gì đó không ổn đã xảy ra giữa hai người. Cậu nhìn chằm chằm vào những dấu hôn rõ ràng trên cổ Han Wangho và không khỏi miên man suy nghĩ.
Đúng là đêm qua Jeong Jihoon đã có một đêm tương đối vui vẻ với nữ MC, đối phương thành thục và rộng lượng hướng dẫn cậu tận hưởng tình dục, nhưng cậu lại không thể tập trung. Trong những năm ở Griffin, cậu đã phân hoá muộn, cậu theo Son Siwoo tính toán kỳ động dục nhưng không bao giờ có thể tính toán chính xác. Park Dohyeon luôn đảm nhận trách nhiệm đánh dấu tạm thời. Sự thay đổi đã diễn ra một cách tinh tế, phải mất một thời gian dài cậu mới nhận ra rằng cặp đôi đường dưới trong đội đã lâu không tranh cãi về việc đánh dấu tạm thời. Ngày hôm đó, họ thua KT 2:3, trong phòng chờ Son Siwoo đã úp mặt vào cổ và vai Park Dohyeon trong im lặng một lúc lâu.
Sau đó, họ lần lượt chuyển đến HLE, Jeong Jihoon không để ý nhiều đến điểm mấu chốt. Tuy nhiên, Park Dohyeon đã lựa chọn rời Hàn Quốc và khi Jeong Jihoon gặp lại Son Siwoo, dấu ấn do Park Dohyeon để lại trên người anh đã bị cuốn trôi. Họ lần nữa trở thành tuyển thủ Viper và tuyển thủ Lehends trên sân đấu.
Jeong Jihoon hiếm khi nghĩ đến vấn đề tình cảm, cậu chỉ chọn làm những gì mình thích. Nữ MC có giọng nói hay và trông rất ngọt ngào, cậu rất thích cô ấy. Nhưng đêm qua khi cơ thể cậu sắp đạt cực khoái, nữ MC nóng bỏng với vòng một lớn rõ ràng đang ở trước mặt cậu, nhưng bóng hình của cô phản chiếu trên võng mạc của cậu lại rất mờ nhạt.
Và dần dần biến thành một hình bóng xinh đẹp với đôi mắt cong và nụ cười tươi.
Nữ MC cùng cậu qua đêm đã để lại cho cậu rất nhiều dấu vết, khi tỉnh lại lần nữa, mọi thứ đều được thiết lập lại về con số không. Cuối cùng cậu cũng hiểu rằng thứ mình thích không phải là kiểu người xinh đẹp với đôi mắt đẹp hay thậm chí không trang điểm mà là một người cụ thể.
Cậu nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ Han Wangho và nghĩ ngợi.
Trong bầu không khí tại bàn ăn, ngoài việc thỉnh thoảng trao đổi với nhau, ba thành viên ban huấn luyện cũng đang trò chuyện nhỏ và Choi Hyeonjoon thì tập trung ăn uống như đang ghi hình một video mukbang chỉ có âm thanh nhai nuốt. Ở bên cạnh đang diễn ra khẩu chiến, Han Wangho đang một chọi hai, vào thời điểm quyết định chiến thắng, Han Wangho đột nhiên nghẹn ngào ho khan như có vật gì đó khiến em nghẹt thở. Nhìn thấy ly nước được đưa tới trước mặt, em vội vàng cầm lấy uống một ngụm, nhưng nhiệt độ xa lạ khiến em rùng mình.
Kết thúc rồi. Jeong Jihoon thầm nghĩ, vô thức đưa nước đá cho em uống.
Han Wangho che miệng ra hiệu cho mọi người mình rời đi trước rồi xoay người chạy vào phòng vệ sinh. Ban đầu em không ăn nhiều, nhưng khi dạ dày bị nước đá kích thích, em đã nôn ra một lượng lớn axit dạ dày. Em nhớ ra cách đây đã lâu Jeong Jihoon đã đưa cho em một ly Americano đá. Em uống một ngụm lớn rồi chạy vào nhà vệ sinh để gây nôn. Lúc đó, em tự giễu cợt nghĩ, thật là một hành vi kiêu ngạo và tò mò.
"Tối qua anh vui vẻ chứ?"
Jeong Jihoon đang dựa vào cửa nhà vệ sinh, Han Wangho gần như cảm thấy ánh mắt đang nhẹ nhàng rơi xuống lưng mình khiến suy nghĩ xấu hổ bật ra trong tâm trí em. Dòng nước ào ạt cuốn đi tất cả. Cả im lặng đều im lặng chỉ có âm thanh mơ hồ ngoài hội trường vọng đến.
"Tôi chọn tuyển thủ Peanut."
"Tuyển thủ Peanut? Tuyển thủ Peanut? Có vẻ như cậu ấy không có ở đây. Tại sao tuyển thủ Faker không chọn người khác để chịu phạt cùng nhỉ?"
"Vậy hãy phân tích nó nhé."
Han Wangho tắt vòi nước. Để củng cố lòng tự trọng nhỏ bé của mình, em hít một hơi thật sâu và thẳng lưng khi đứng dậy.
"Còn em thì sao? Em cảm thấy thế nào?"
"Em-" "-Cậu ổn chứ?"
Lời nói bị gián đoạn bởi có người đến, ánh mắt của Jeong Jihoon rơi vào Park Jaehyeok. Hắn đi theo ngay khi Han Wangho rời đi. Park Jaehyeok không có ý định đến kiểm tra tình hình nhưng lại bị Son Siwoo thúc giục đuổi theo.
Lúc đầu, hắn không muốn liên quan đến vấn đề giữa mid-jung lắm, nhưng Son Siwoo đã vỗ vào đầu hắn: "Đánh dấu tạm thời cũng là đánh dấu! Mày đã đánh dấu Han Wangho thì cậu ấy là đối tác tạm thời của mày!" Park Jaehyeok, người có ý thức sâu sắc về đức tính Alpha, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo em.
Han Wangho suýt nữa nôn ra cả dạ dày mới cảm thấy dễ chịu hơn. Em không thể biết đó là vì tức giận hay gì đó, nhưng em đã nắm lấy tay Park Jaehyeok và đan các ngón tay của họ vào nhau. Em gật đầu với Jeong Jihoon và nói: "Anh thực sự không quan tâm sau đó em thế nào." Và rồi kéo Park Jaehyeok đi.
Jeong Jihoon chăm chú nhìn hai người rời đi, một người kiêu ngạo và một người vội vàng.
.
.
.
Park Jaehyeok có chút bối rối khi bị Han Wangho ném vào cửa, hắn loạng choạng và bị người đi rừng gầy gò kéo vào phòng. Tay cậu ấy khỏe thật, Park Jaehyeok nghĩ, có lẽ mình cũng nên đi tập gym.
Không hài lòng với sự mất tập trung nhất thời của Park Jaehyeok, Han Wangho kéo cổ áo hắn và nhếch môi lên. Dấu hiệu tạm thời không ổn định đã bị pheromone cưỡng bức phá vỡ, mùi hoa cam ngay lập tức bao quanh hai người và quyến rũ họ một cách trần trụi.
Alpha dần thích ứng với chút pheromone kiêu ngạo của Omega, môi và lưỡi của họ chạm vào nhau phát ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Không hề nghi ngờ rằng Han Wangho là một người hết lòng vì tình yêu, rất mực quyến rũ và cũng đầy nguy hiểm, nhưng vừa rồi phản ứng của em có phần quá khích. Tuy nhiên tất cả đã không còn quan trọng. Họ gặp lại nhau trong vòng tròn và không gì có thể chia cắt họ lần nữa.
Mức độ tương thích cao của pheromone thực sự khó mà lý giải, chỉ cần hôn nhau cũng đủ khiến người ta bối rối và mê đắm.
Khi cơ thể lộ ra ngoài không khí, cả hai đã lăn lộn trên giường và không ai để ý đến quần áo được cởi ra và ném thẳng xuống giường. Môi và lưỡi của Park Jaehyeok ấn lên những vết hôn còn mới lúc ban chiều và khiến tuyến thể em như bị đốt cháy. Khi núm vú bị mút lấy và nhay cắn, cổ họng Han Wangho không khỏi bất ra một tiếng rên rỉ mất kiểm soát nghe như đang thúc giục Park Jaehyeok. Hắn dùng thân mình đẩy hai chân Han Wangho ra và đưa thẳng ngón tay dính tinh dịch vào trong lỗ nhỏ ấm nóng, ướt đẫm dâm dịch của em.
Nhiều người nhận xét bàn tay của Park Jaehyeok rất đẹp, các ngón tay thẳng và dài với các khớp rõ ràng. Lúc này, hai ngón tay nhanh chóng ra vào hậu huyệt Han Wangho và có vẻ như Park Jaehyeok không đoán được rằng dưới sự kích thích từ pheromone của Alpha, em lại đạt đến cao trào một cách đột ngột và dữ dội như vậy.
Han Wangho ướt đẫm, thân dưới cũng ướt. Park Jaehyeok nhìn kiệt tác của mình một cách hài lòng và liếm ngón tay vừa rồi vẫn còn ở trong lỗ nhỏ của em: "Tiếp theo, mình có nên sử dụng ngón tay của mình hay không đây, Wangho-nim?
Động tác của hắn gợi tình đến mức Han Wangho gần như cảm thấy nóng bừng toàn thân. Đây là lần đầu tiên em trải qua cơn động dục mạnh mẽ như vậy, em gần như khẩn cấp ngắt lời Park Jaehyeok: "Đánh dấu mình, Park Jaehyeok. Đánh dấu mình đi."
Dương vật cương cứng gồ lên thành một hình khối khổng lồ dưới lớp quần lót của Park Jaehyeok. Han Wangho còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị người phía trên nắm lấy cặp đùi thon dài nhưng vẫn đủ múp rụp và đặt dương vật thô to vẫn còn đang bị bó buộc dưới lớp vải vào trước lỗ nhỏ ướt át của em mà cọ xát qua lại.
Park Jaehyeok hoàn toàn đè ép em ở bên dưới, phần thân dưới bắt chước động tác giao hợp và đẩy lên trên. Nước trong lỗ nhỏ của em không ngừng chảy và nhanh chóng làm ướt quần lót của Park Jaehyeok, nhưng cảm giác trống rỗng khiến Han Wangho gần như phát điên. Em muốn tìm kiếm khoái cảm thể xác nào đó từ nơi khác, nhưng người đàn ông đã ngăn em lại trước khi tay em có thể nắm lấy dương vật của mình.
Em đành phải hôn hắn một cách nịnh nọt: "Park Jaehyeok, làm ơn..." "Để mình chạm vào chỗ đó..." "Jaehyeok, Jaehyeok-nim... làm ơn..." Những gì em nói thật dâm đãng, Park Jaehyeok không ngừng di chuyển háng, hai tay xoa qua lại trên eo em dụ dỗ: "Bạn muốn sờ vào đâu cơ? Wangho, nói cho mình biết, mình có thể giúp bạn."
"Chạm, chạm vào mình..." Em cắn môi, nhưng vẫn không thể nói ra hai chữ đó.
Park Jaehyeok nhẹ nhàng dụ dỗ bên tai em: "Han Wangho, nhìn bạn thế này trông giống như một món đồ chơi tình dục thật đấy." Tay hắn đột nhiên nắm lấy dương vật của em, bắt đầu vuốt ve thật nhanh, hoàn toàn không để ý đến kỹ thuật xoa bóp. Hàn Wangho đột ngột kêu lên một tiếng thật to, lỗ chuông nóng lên, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào tay người đàn ông.
Em đã đạt cực khoái hai lần trước khi Park Jaehyeok rút dương vật to dày của mình ra khỏi lỗ nhỏ của em.
Omega trong thời kỳ động dục rất thích cảm giác "no bụng". Trong thời kỳ phát tình, não chỉ nhận được cảm giác khoái cảm khi được đút no. Đầu súng nóng hổi chạm thẳng vào khoang sinh sản khiến Han Wangho nhận ra có điều gì đó không ổn.
Park Jaehyeok cũng phải kinh ngạc trước cấu trúc cơ thể kỳ diệu của Alpha và Omega. Con người phải mất hàng triệu năm tiến hóa mới tạo ra được hai cơ thể hòa quyện hoàn hảo như vậy. Không phải hắn không có kinh nghiệm tình dục, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một Omega. Hắn trịnh thượng ra lệnh: "Han Wangho, giúp mình tháo kính ra."
Han Wangho hoàn toàn không nhận ra rằng đây chính là một tín hiệu. Khi chiếc kính được tháo ra, Park Jaehyeok đã ấn mạnh con quái vật vào khoang sinh dục của Omega. Không giống như Beta, cấu trúc cơ thể của Alpha có thể mở ra khoang sinh sản. Nghĩ đến đây, không biết là hắn bị thao túng bởi một cơn bão cuồng nộ hay bị kích thích bởi trí tưởng tượng của chính mình mà Park Jaehyeok không ngừng rút ra rồi đâm chọc hết sức vào sâu bên trong Omega nhỏ xinh dưới thân mình.
"Han Wangho, Wangho-nim." Giọng nói của Park Jaehyeok rõ ràng khàn đi vì ham muốntìnhdụcdâng cao. Trong khi đụ cái miệng không biết no, hắn thì thầm vào tai người bên dưới: "Wangho-nim, để mình xuất tinh vào nhé? Mình muốn xuất tinh vào đó."
Ngay lúc Han Wangho đang chuẩn bị lắc đầu sợ hãi thì khuôn mặt của em đã bị một bàn tay to mạnh mẽ ép ngẩng lên. Ánh mắt của người bên trên em mang một ý nghĩa khác so với trước đây, không có sự cản trở của mắt kính, sự hung hãn trong ánh mắt của Park Jaehyeok đã lộ rõ.
"Là bạn quyến rũ anh trước." Park Jaehyeok cúi xuống hôn lên môi em, lời nói của hắn càng ngày càng lộ rõ sự điên cuồng. (Ờm, khúc này để bạn - anh thấy nó cuốn hơn vì anh Thước ảnh cháy quá trời)
"Nhìn xem, bụng của bạn bị anh chịch sưng rồi này. Ở đây có thể nhìn thấy hình dáng của anh đang ở trong bạn."
"Để anh xuất vào trong bạn."
"Wangho-nim, hãy để anh xuất tinh vào trong và bạn sẽ sinh chó con cho anh."
"Han Wangho, hãy để anh xuất vào trong."
Sự tấn công dữ dội bên dưới khiến Han Wangho gần như không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Hơi thở dồn dập của hai người hòa vào nhau khiến khoang sinh dục của em tê dại, nghĩ đến hậu quả của lần giao hợp này, Han Wang gần như bật khóc. Em thả lỏng và buông xuôi bản thân, trong giọng nói mang theo tiếng khóc: "Được rồi... Em sẽ sinh chó con cho bạn."
Park Jaehyeok cuối cùng cũng đẩy vào khoang sinh sản và xuất từng giọt tinh dịch vào đó.
"Làm lại lần nữa đi, Wangho-nim~"
Han Wangho nhớ không rõ bọn họ đã làm bao nhiêu lần, Alpha công năng cường đại, vô số cực khoái khiến em cảm thấy choáng váng. Khi Park Jaehyeok xuất tinh lần cuối, toàn bộ khoang sinh sản của em đều đã sưng tấy, gương của chú cún vàng tiến tới hôn em bằng một nụ hôn nồng nàn: "Wangho-nim, rút ra thì phí lắm nên bạn hãy giữ nó ở trong và ngủ với nó nhé."
Tuân theo cứ điều gì Park Jaehyeok muốn.
Khi cơn buồn ngủ ập đến, em được bao bọc trong mùi hương nhẹ nhàng và mạnh mẽ của Alpha, cảm giác bình yên như thể được trở về cơ thể của mẹ.
Không sao đâu, phần còn lại hãy để số phận lo liệu.
Nếu đó thực sự là người em yêu.
Nếu em thực sự yêu người ấy.
——
Tiểu kịch trường
ssu: Sao em lại quay lại một mình? Họ ở đâu?
jjh: Họ gay rồi
ssu: Hả? ? ? ?
——
Thước Hoa ngon quá à, anh Thước trong này ảnh cháy hơn faifai ☺️.
Tác giả bộ này mỗi năm ra 1 chap không biết năm nay bao giờ ra tiếp nên bộ này là tạm hoàn 😇.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top