4. Cảm giác khác thường của Wave

- Notes:

> Mình up / beta lại fic vì cày lại phim, nhưng chỉ là ss1 tại mình lười cày tới ss2 :> 

> Nhân vật không phải do tôi tạo ra nhưng số phận họ sẽ do tôi quyết định. Chỉ ship các nhân vật trong phim, không ship người thật 🙏

> Không liên quan mấy tới nguyên tác hay ss2, mọi tình tiết trong đây đều là do tưởng tượng 🙏

> Không đục thuyền, không bash char, không lôi tác giả và fic, couple khác vào.

> Toàn bộ char bị OOC, không thích xin click back.

- Author: lour

.

Tháng mười những ngày đầu đông, trời vẫn còn chưa rét hẳn. Những học sinh ngồi yên trong vị trí của mình, cặm cụi viết bài, những trang giấy được lật giở cùng lúc tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ vang lên trong phòng học chật chội. 

Khác với những học sinh đang chăm chú vào bài giảng vì mục tiêu thi tháng, Pawares vốn không chờ mong gì ở năng lực của chính mình vẫn vô lo vô nghĩ.  

Tiếng xầm xì bàn tán, một học sinh "mới" vì sa sút nên đã bị xếp xuống cái lớp nát bét xếp chót này. Vốn không phải người có hứng thú với mấy chuyện linh tinh này, Pang cũng chẳng để ý.

Cho đến khi cậu ta vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp Wave đang đứng trên bục giảng, mặt lạnh tanh nhìn bao quát cả một lớp học, hắn bắt đầu giới thiệu qua loa về bản thân. Cậu trai lông bông đang tìm trò để nghịch bỗng dưng đứng phắt dậy trước hàng chục con mắt, nhận ra mình đã phản ứng thái quá, Pawares làm bộ giơ tay muốn phát biểu, kiếm cớ định hỏi:

- Tôi có một câu hỏi bạn gì ới ơi!

- Pawares! Cậu ngồi xuống và ngậm miệng ngay! Muốn nói gì thì giải lao nói.

Giáo viên cầm thước đập bàn răn đe. Pang gãi đầu đành phải ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, Wave không có một chút thay đổi sắc mặt nào cả. Hắn ta thờ ơ với tất cả mọi thứ, khiến Pang có cảm giác hắn đang khinh khỉnh tất cả học sinh trong lớp này vì kém cỏi hơn hắn vậy.

Cứ thấy là lạ. Rốt cuộc, cậu mới bỏ lỡ buổi họp đêm qua thôi mà đã xảy ra chuyện gì?

Vậy là cả tiết học hôm ấy, học sinh cá biệt nhất lớp lại ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, không gây rắc rối cũng không làm phiền ai cả, dù ngồi chơi trong im lặng và không học hành gì nhưng ít nhất cậu ta cũng không tìm cách trốn học. Mặc dù thái độ của cậu ta thay đổi kỳ lạ một cách khó hiểu, nhưng giáo viên lại rất hài lòng với điều đó. 

Giờ giải lao, Pang nhìn người ngồi ngay sau lưng cậu - Wasuthorn - đang thản nhiên giải toán. Rốt cuộc thì cậu chỉ mới bỏ lỡ một đợt bàn chuyện thôi mà, mấy người kia tính làm gì thế này?! Và tại sao Wave lại xuống đây, thay vì lớp A hay các lớp trên? Đây là do bọn họ sắp đặt, hay do hiệu trưởng cố ý thử cậu vì nghi ngờ cậu chưa từ bỏ?

 Pawares căng óc, sau khi cân nhắc đủ kiểu, cuối cùng cậu chọn giả bộ không quen Wave. Trở lại làm một học sinh nghịch ngợm, Pang quay xuống, đưa tay ra cười hì hì:

- Xin chào người bị đẩy xuống lớp cuối cùng của khối. Sao cậu lại xuống đây?

Wave ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Pang, ánh mắt hờ hững với mọi thứ dường như đã sắc nhọn hơn, một cái lườm dọa nạt và chủ nhân của ánh mắt hung tợn ấy không hề có ý định che giấu sự thù ghét của mình. Hắn hất tay cậu:

- Cậu là ai? Liên quan gì tới cậu?

Pang giả bộ bất ngờ, cười đểu:

- Cậu chưa nghe danh Pawares tôi à?

- Ồ, là thằng cá biệt với tiếng tăm luôn giữ vững vị trí bét tĩ và bị giáo viên càm ràm suốt ngày. - Wasuthorn không kiêng nể, thẳng thắn chê bai. Mặc dù Pawares là người khiêu khích trước, nhưng cậu lại cảm giác mình sắp lao vào đánh thằng bạn trước mặt.

Hình như nó quên cậu thật rồi.

Để tối nay đến bàn với mọi người xem tình hình như nào.

.

.

Wasuthorn nhăn nhó nhìn đứa ngồi trước mình uốn éo khắp tiết học, không ngủ thì ngồi gấp giấy, nghịch bút nghịch thước. Thằng này đúng là chúa phiền. Nãy thì ồn ào giữa lớp lúc mới gặp, giờ thì không chịu học gì hết.

Lâu lâu, Wave lại có cảm giác tên kia đang lén lút liếc hắn, nhưng khi ngẩng đầu lên thì tên đó lại đang tìm trò để phá phách. Quen dần, hắn cũng chẳng thèm để ý cậu nữa mà dồn hết tập trung vào bài toán khó.

Đến giờ giải lao, Wave chưa kịp mở lời trước đã bị Pang làm phiền:

- Xin chào người bị đẩy xuống lớp cuối cùng của khối. Sao cậu lại xuống đây?

Wave nghĩ bản thân đã bị chọc tức đến điên rồi, ngay khi Pang quay xuống hỏi hắn, một cảm giác quen thuộc ập đến đã chặn lại những câu chửi trong họng gã. Bất giác, Wasuthorn muốn ôm thật chặt thằng phiền phức ngồi trước bàn mình, muốn khoác vai, muốn ngồi cạnh nó.

Hắn nhìn gương mặt quen thuộc đang nhếch mép chờ mình trả lời, bỗng nhận ra tên này đang đá xoáy hắn. Cảm giác kia đột ngột biến mất giống như cách nó xuất hiện mà chẳng báo trước gì cả. Mới nãy thôi, hắn suýt coi tên trước mặt là một người bạn thân, vậy mà hiện tại chỉ cảm thấy xa lạ.

Hắn trừng mắt, hất tay tên khó ưa trước mặt:

 - Cậu là ai? Liên quan gì tới cậu?

Khi điệu cười đểu kia vẫn tiếp tục cùng câu trả lời được thốt ra, cái tên Pawares như một con dao sắc lẹm cứa vào từng thớ thịt của hắn. Wasuthorn cảm thấy mình đã sai ở đâu đó, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc mình đã sai việc gì. Hắn cảm giác mình cần phải nhớ lại điều gì đó quan trọng, nhưng dù có lục tung trí nhớ tới nỗi nát óc cũng chẳng thể nghĩ được gì cả.

Cố giữ bình tĩnh, Wave buông ra một câu châm chọc, mặc kệ những cảm giác lạ lẫm mà mình đang trải qua:

- Ồ, là thằng cá biệt với tiếng tăm luôn giữ vững vị trí bét tĩ và bị giáo viên càm ràm suốt ngày.

Sau khi thấy vành tai hơi đỏ lên cùng đôi mắt đã nhíu lại của Pawares cùng thái độ khó chịu được thể hiện rõ, Wave cười nhạt, "Hừ" một tiếng khe khẽ.

Dù không thể lý giải được, nhưng Wasuthorn đang cảm thấy hả hê và thỏa mãn khi thấy người trước mặt bị mình chọc tức. Hắn ta đâu phải kiểu thích đi trêu hay đối đầu với người khác, huống chi là một tên cá biệt xếp bét đầy tai tiếng.

Những tiết học sau, Pang không còn làm phiền Wave, hắn cũng không còn cảm thấy mình đang bị tên ngồi trước dòm ngó, nhìn liếc đủ kiểu nữa.

Cả hai dường như đang chìm trong thế giới riêng của bản thân.

Wasuthorn cảm thấy bất an một cách khó hiểu, lòng lăn tăn như biển đang nổi sóng.

.

.

Đêm đen là lớp màn che giấu an toàn cho những việc làm lén lút, cũng là khoảng thời gian duy nhất Pang có thể trốn ra khỏi ký túc xá của mình để đến gặp bạn bè trong lớp Gifted.

Cẩn thận trùm vải vóc, mũ áo kín mít, cậu ta dè chừng nghe ngóng tình hình trong lớp, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng nói gì cả, đành phải từ từ hé mở cửa. 

Sau cánh cửa, mọi người đã tập hợp đầy đủ ngoại trừ cậu và Wave.

Ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo nặng trĩu của mọi người như được trút xuống.

- Chịu đến rồi à, thằng này!

Ohm chạy ra tét một cái vào bắp tay cậu. Pang ăn đau, kêu lên "Ui da" một tiếng, sau đó đóng cửa lớp lại:

- Xin lỗi tụi bây, tối qua tao không trốn ra được.

- Để nói một chút về chuyện hôm qua. Bọn tao đã bàn với nhau rồi. Chắc mày đã biết thằng Wave bị chuyển xuống lớp mày đúng chứ?

Punn nghiêm nghị, nhìn sang phía Pang đã cởi bỏ mũ trùm đầu.

- Ừ, tao cũng đang định hỏi tụi mày vụ đó! Sao lại...

- Bọn tao định sẽ dùng "mồi nhử" cho kế hoạch này. Không ai muốn bị xóa ký ức, nên mày biết đấy, bọn tao đã bốc thăm. Người đề xuất trò bốc thăm cũng là người phải làm "mồi nhử". Chắc không cần nói cũng biết là ai.

Punn kiên nhẫn giải thích.

- Lúc đấy mày phải nhìn mặt thằng Wave!

- Đúng vậy! Nhăn hơn cả ăn trúng bả!

Hai anh em Jack và Joe phụ họa, cố diễn lại vẻ mặt Wave lúc ấy.

Dù họ có không làm trò này, Pang cũng đã phần nào hình dung gương mặt cau có khó chịu của Wasuthorn lúc đó. Đáng tiếc, cậu lại không có mặt để thấy cảnh đó.

- Tập trung nào, chúng ta phải lật đổ hiệu trưởng bằng kế hoạch này. Bọn tôi sẽ nói qua cho cậu về kế hoạch này.

Claire bắt đầu trình bày kế hoạch của mọi người.

- Hết chap 4 -


P/s: không liên quan lắm nhưng chap này được viết khi mình replay "Còn gì đẹp hơn" gần tiếng, cày đi cày lại chục lần vẫn thấy hay vl mọi người ơi 💥💥

"Hết kháng chiến nếu con còn chưa về,
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng!"

Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Đăng tải: 07.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top