[RORASA] em bé
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hôm nay vẫn thế, bình thường như mọi ngày.
Asa bước vào phòng, đảo mắt nhìn lại một lượt, gấp đống chăn ngổn ngang trên giường rồi tiện tay lấy một bộ đồ trên tủ, không phải vì nàng xuề xoà đâu, chỉ là bộ nào vốn dĩ cũng đều đẹp cả rồi.
Nàng bước ra khỏi nhà, tiện tay khoá cửa. Ngoài trời nắng dường như mới ngủ dậy, soi những tia yếu ớt lên những giọt nước còn đọng lại trên bậc cửa sau trận mưa đêm qua. Nàng vừa đi vừa hít sâu một hơi, tận hưởng sức sống của đất trời.
Hôm nay nàng có hẹn với em bé của mình, em bé Rora đáng yêu nhất trên đời, tuyệt vời nhất thế gian, em bé của nàng thì trong mắt nàng chính là hoàn hảo tuyệt đối.
"Hôm nay phải véo má em ấy bao nhiêu lần nhỉ?"
Một câu hỏi mà ngày nào cũng quanh quẩn trong đầu nàng, kết quả thì chẳng bao giờ dưới 10 lần cho một ngày. Nàng vốn dĩ chưa nghĩ gì về việc đi chơi cả, bởi trong đầu nàng chỉ toàn là ước muốn véo má bé em mà thôi.
"Ú oà, đoán xem là ai dậy taaa"
"Rora, thả chị ra nào, lạnh quá"
Asa khẽ run lên, ly cà phê lạnh áp vào má nàng từ nãy tới giờ rồi, em bé vẫn tinh nghịch áp thêm một ly nữa vào má còn lại rồi cười khúc khích.
"Hehe, cho chừa cái tội véo má em haaa"
"À, cô được lắm, tôi coi cô chạy kiểu gì nè nha"
Rora bắt đầu lo cho má xinh của mình, dúi ly cà phê vào tay Asa rồi chạy bay biến.
Kết quả là vẫn bị chị véo má.
"Hẳn 2 cái luôn chứ, má của em, huhu"
"Cho chừa cái tội ghẹo chị, rồi hong giận nữa, mình đi ăn sáng, ha"
Như thông lệ, một người dỗi, một người dỗ, và thế là hết giận. Rora thực sự bó tay với chính mình, chỉ cần Asa dỗ nhẹ một câu là đã xiêu lòng, thật sự chưa bao giờ em giận chị quá 5 phút được.
Asa đặt đũa xuống, từ từ lau miệng, nàng nhìn Rora đang ăn phần thứ hai một cách ngon lành, gấu trúc của chị có sức ăn đáng nể thật đó.
"Được rồi, ăn từ từ không nghẹn bây giờ" - nàng đưa tay lau phần sốt ngay khóe miệng em, tiện tay véo má em một cái.
"Chị mà cứ như này là có ngày đến ăn em cũng cần đút đó"
"Vậy thì chị sẽ đút cho em, nào ăn đi" - theo thói quen, Asa đưa tay véo má bé cưng thêm cái nữa.
Rora cười cười, em biết Asa của em thương em nhất, chị ấy sẽ chiều theo mọi thứ, miễn đó là thứ em muốn, chỉ cần cho chị ấy véo má là được.
Nếu như với Asa, Rora là bé con nhỏ xíu cần được cưng, được yêu, được chiều, và "được véo má" mỗi ngày, thì đối với Rora, Asa như mẹ em vậy đó, mỗi ngày đều nhắc em ăn ngủ đúng giờ, chở em đi học, ốm thì nhắc em giờ uống thuốc, đến ngày thì kè kè bên em 24/7, và là người "cuồng nhéo má giai đoạn cuối".
Rora suy nghĩ, chị ấy như mẹ em, em như bé con của chị ấy, giống Sugar Mommy với Sugar Baby vậy ta...
Nghĩ tới đấy em đột nhiên mắc nghẹn, ho sặc sụa, Asa thì lo lắng còn mặt em thì đỏ tưng bừng, lòng thầm cầu nguyện Asa không biết em đang nghĩ gì, nhưng cái đó chắc chị sẽ không biết đâu nhỉ. Tâm trí em cứ đấu đá nhau như thế rồi liếc nhìn chị trong sợ sệt, Asa thật sự rất hiểu em, em sợ chị bé sẽ biết mấy cái suy nghĩ không được đứng đắn đó rồi lại giận em mất. Nhưng em vẫn chắc mẩm chị ấy sẽ không biết em nghĩ gì đâu ha, chắc là vậy....
"Nghĩ gì mà mắc nghẹn rồi kia kìa, ăn từ từ thôi, bé ngốc" - Asa véo má em 2 cái, làm mặt giận dữ, Rora cúi đầu im lặng không dám nói gì, em sợ em sẽ lỡ lời để lộ sơ hở nào đó, chỉ tập trung ăn nốt phần ăn còn lại.
Asa cười cười nhìn em bé, nhìn biểu hiện này thì chắc là bé cưng lại suy nghĩ điều gì đó kì cục rồi. Nhìn dáng vẻ sợ sệt thêm tốc độ ăn như gà mắc tóc của em làm Asa buồn cười không chịu được, nhưng vẫn ráng không cho em bé biết, không thì lúc đó người giận lại là ẻm chứ chẳng phải mình. Đúng là con người phải trải qua rồi mới có nhiều kinh nghiệm được.
Bước ra khỏi sạp hàng, Rora vươn vai, ôm cái bụng căng tròn đã chứa 2 phần ăn của mình, nhắm mắt lại giơ tay ra làm nũng.
"Chị, cõng em đi ~
"Nhưng mà, Rora à..."
"Làm sao... Nhưng mà cái gì chứ, cõng em đi màaa" - Rora không quan tâm gì trực tiếp sà vào lòng Asa nũng nịu.
"Hay là chị hết thương bé rồi, không chịu không chịu không chịu đâu"
Rora giẫy đành đạch trong lòng Asa, mặc dù em cao hơn chị nửa cái đầu, nhưng vẫn thích nhất là được chị cõng trên lưng, một phần là vì chị rất khoẻ, cõng được em rất nhẹ nhàng. Asa với ba phần bất lực bảy phần nuông chiều trên mặt, chỉ đành cúi xuống cho em trèo lên. Bé con đạt được mục đích, hí hửng thơm má chị một cái rồi ngước mặt nhìn lên, chợt bắt gặp ánh mắt của bố mẹ chị đang nhìn, nụ cười trên mặt bé đông cứng lại, định bụng nhảy xuống khỏi lưng chị. Nhưng chị đương nhiên giữ chặt không cho xuống rồi. Rora lí nhí chào hai bác rồi vùi mặt xuống tóc chị, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của mình, lầm bầm mắng chị.
"Sao chị không nói người ta biết, ngại quá đi trời ơi"
Rora lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần, cũng không biết từ lúc nào, khi em cảm nhận mình đang di chuyển mới ngẩng mặt lên, đã không còn thấy bố mẹ chị nữa. Em giẫy giụa đòi xuống khỏi lưng chị, giận dỗi bỏ đi.
"Thôi mà, bé con, chị đã tính nói rồi đó chứ, là tại em không cho chị nói mà"
Asa chặn lại, véo lấy má em một cái
"Giờ chị lại đổ lỗi cho em đó hả, hứ chị không thương em" - Rora phụng phịu phồng má, chu mỏ biểu thị ý giận dỗi.
"Ăn kem nhé?"
"Sao, tính dụ em đó hả? đừng có mơ, lại còn dụ ăn lúc người ta mới ăn xong nữa, nghĩ sao mà em chịu bỏ qua cho được"
Nói một đằng làm một nẻo, Rora bá cổ chị trèo lên lưng ngay khi chị vừa cúi xuống. Em tự nhủ là do cái miệng em đi theo nên em mới theo thôi, chuyện này còn lâu mới bỏ qua. Và đương nhiên Asa đọc em như một cuốn sách, nàng cười cười véo má em, cảm thấy bé con thật là đáng yêu.
"Ưm, Asa Unnie, kem ở đây ngon quá, hay emh ăn thêm cây nữa được hong.."
"Đây, kem nè, ăn ít thôi kẻo lạnh bụng đó"
Chị lại không hiểu em bé quá, một cây chưa bao giờ là đủ với ẻm cả, cả một xe thì may ra.
Rora vừa ăn kem vừa trèo thẳng lên lưng chị, hoàn toàn quên mất việc đang giận, cũng quên luôn sự xấu hổ của hơn chục phút trước đó, với em thì cứ buồn là ăn, chán là ăn, giận là ăn và dỗi thì chỉ cần đưa đi ăn là được.
"Asa à, có phải em sắp tròn ú giống heo hông? Hình như em ăn hơi nhiều..." - Rora căng thẳng hỏi Asa, em sợ lỡ em béo, rồi em xấu, rồi chị không thích bé nữa, chị không cõng nổi bé nữa rồi sao.
"Ngốc, Roro thích Roro cứ ăn, việc của chị là cho em bé ăn, là chiều em bé cơ mà, ăn cho mau lớn, ôm càng thích chứ sao" - Asa véo má em rồi suy nghĩ, trước đây Rora không ăn nhiều thế này đâu, em bé rất tiết kiệm, rất hiểu chuyện. Nhưng với Asa, em bé của chị thì chị chăm, em bé thích ăn chị cho ăn. Chị thích em bé gấu trúc tròn tròn này hơn trước rất nhiều.
Với bé em thì niềm yêu thích là ăn, trước đây quá tiết kiệm làm em bé trông không vui vẻ, không năng lượng giống bây giờ. Em bé tròn tròn của chị, cứ như vầy vẫn là tốt nhất.
Một ngày bình thường, à, phải là một cuối tuần bình thường như bao ngày cuối tuần khác, chị với em cứ đưa nhau đi khắp nơi, hết giận lại dỗi rồi dỗ, quay vòng như vậy và chỉ thế thôi. Với chị thì có em là được và với bé thì có chị là đủ.
Trời chập tối, hai bên đường là những ánh đèn mờ le lói dưới nền trời đen kịt, không một gợn mây. Rora nắm lấy tay chị vừa đi vừa nghịch điện thoại, khuôn miệng nhỏ xinh ngân nga khúc nhạc mình thích.
"Unnie à, em bé này đáng yêu quá à"
Rora thích thú nhìn vào màn hình, một em bé trắng tinh, tròn trĩnh đang cười thích thú, Rora cũng vô thức bật cười.
Asa từ lúc nào đã ghé sát khuôn mặt em, một mùi bột sữa ngai ngái xộc vào mũi nàng, thêm hương hoa nhài từ đâu đó bay đến vương vấn nơi đầu mũi làm nàng vô thức nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm mà có nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
"Unnie ơiiii, xem nè xem nè"
Asa khe khẽ mở mắt, đập thẳng mặt là chiếc má tròn phúng phính như búng ra sữa, trắng tinh như tuyết, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao trong đó, khuôn miệng hồng hồng thích thú nói gì đó với chị, hai má còn hơi ửng đó trông đáng yêu chết mất, Asa chỉ muốn cắn một cái thôi.
"Ui da, đau, Asa Unnie, hôm nay đã là lần thứ 15 rồi đó!"
Rora ủy khuất bĩu môi trách móc, không biết một ngày chị phải nhéo má em bé bao nhiêu lần nữa, Rora giận dỗi nghĩ rằng má mình rồi sẽ bị chị ấy véo cho má nhão nhoẹt ra như bánh bao ngâm nước, rồi sẽ nhăn nheo, xấu xí như một bà già. Càng nghĩ càng tức, và thế là vai chị ấy bị đánh bộp bộp không chút thương tiếc.
"Rora à, đau chị.." - Asa bày ra bộ mặt đáng thương, bĩu môi nhìn Rora, em chỉ hận mình quá dễ dãi, chị chỉ cần nhìn một cái là lập tức không còn chút sức lực phản kháng.
"Coi như là em tha cho chị, nhưng mà cấm chị véo má em nữa, sẽ xấu cho mà coi, em muốn da em lúc nào cũng trắng ơi là trắng, đẹp ơi là đẹp giống của em bé vậy đó. Chị véo miết em xấu đi thì làm saooooo"
Rora kéo tay chị giẫy giẫy, định bụng làm nũng chút xíu, kiểu gì chẳng được chị yêu ôm ôm, đi chơi cả ngày rồi, giờ chỉ muốn ôm chị thiệt là lâu thôi.
Hơi ngoài dự đoán, Asa chui tọt vào lòng em làm em bé giật bắn mình, lại còn chỉ tay vào màn hình điện thoại cười khúc khích.
"Bé thích em bé hả?"
"Đương nhiên gòi, mấy ẻm tròn tròn lại còn trắng trắng xinh xinh nữa, yêu quá đi" - Rora cảm thán với hai mắt sáng rực rỡ, trong khi Asa mỉm cười, lấy hai tay áp vào má em kéo xuống sát mặt mình, hôn nhẹ vào đầu cánh mũi.
"Ngốc quá đi, nhà mình cũng có một em bé mà"
Cre Pic: @wish__asa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top