Day 0
1.
"... Và đó là câu chuyện của đặc vụ Mikumo. Cậu ta hiện tại gần như đã ổn, nhưng vẫn cần được cách ly và tĩnh dưỡng, đề phòng căn bệnh lây nhiễm cho các đặc vụ khác. Để dễ bề theo dõi tình hình sức khỏe, tôi đề nghị cho phép Mikumo sống tại trụ sở trong thời gian cách ly."
"Phép thì cho được thôi, nhưng ông quên mất mấy tên đặc vụ phiền phức kia hả? Làm như họ sẽ để yên cho nhóc bốn mắt nghỉ ngơi vậy!"
"Chi nhánh Tamakoma nghĩ sao về vấn đề này?"
"Theo tôi thì tốt nhất nên để đứa nhỏ tĩnh dưỡng tại nhà. Vừa đảm bảo cách ly, vừa ngăn không cho mấy đứa khác làm phiền liên tục."
"Chúng sẽ nháo nhào lên cho mà xem."
"Và giải pháp cho việc đó cũng có luôn rồi đây. Mẹ của Bốn mắt, cô Mikumo Kasumi vừa gọi điện cho tôi để đề nghị một chuyện nho nhỏ. Chúng ta sẽ lập cho đứa nhỏ một kênh live stream, vừa tiện theo dõi tình hình sức khỏe, mà lũ trẻ cũng dễ dàng gặp nhau."
"Hay đấy chứ! Tổng tư lệnh Kido nghĩ sao?"
"... Chấp thuận đề nghị."
2.
Osamu ngồi im lặng trên giường bất lực. Sống mười lăm năm trên cuộc đời, lần đầu tiên cậu thấy có chuyện gì hoang đường và phi lý như thế này. Ngay cả việc Yuma là Neighbor hay thực ra cơ thể cậu ta là trion tạo thành cũng không gây sốc cho chàng trai tóc đen đến mức phải ngồi yên như thế.
Mẹ của Osamu vừa thông báo, trụ sở sẽ lập một kênh live stream cho con trai cô.
Mẹ kiếp. Osamu nuốt vội câu chửi thề xuống, tự che miệng lại để không lỡ mồm thêm một chữ nào nữa. Đây là ý tưởng của chỉ huy nào thế? Nghĩ ra được thứ này chắc chỉ có tên nào đầu óc không bình thường cho lắm (hoặc là mẹ, chàng trai Mikumo trẻ tuổi rùng mình) mà thôi. Osamu liệt kê vài cái tên trong đầu, rồi ôm trán thở dài đầy bất lực. Chốc chốc, Osamu ngóc đầu lên nhìn dàn PC mới toanh chễm chệ trên bàn học, lại hít một hơi dài để ổn định tâm trạng.
Cơ chừng mười lăm phút rưỡi là đủ để cậu trai bình tĩnh lại. Osamu thầm cảm tạ cái bản tính thản nhiên "ngàn năm không đổi" di truyền từ mẹ mình, cho dù cô là người khơi mào cho mọi thứ bất thường trước mắt chàng trai đây.
Osamu bắt đầu chấp nhận rằng một tuần tới của mình sẽ trở thành thảm họa.
Đúng lúc cậu đang cố để sự thật ngấm vào đầu thì tiếng chuông điện thoại reo lên ngay bên đùi. Osamu nhấc máy, tự hỏi giờ này còn ai cần gì từ cậu nữa. Là chị Usami.
... không còn nghi ngờ gì nữa, tuần tới của cậu 100% sẽ trở thành thảm họa.
3.
"À, hoá ra không phải chị gọi điện là muốn trêu em ạ."
"?? Đổ oan cho chị quá đấy nhé Osamu?"
"Em không dám đâu."
Thì ra chị Usami là người giúp mẹ lắp đặt bộ máy tính trên bàn học của cậu. Nhưng chị gọi không phải muốn kể cái đó không. Mục đích chính của chị là nhờ Osamu "thử nghiệm" một...otome game (??). Do chị "nhặt được khi lướt mạng, thấy vui vui nên gợi ý cho em" (???). Tuyệt vời quá chị ơi, đúng lúc Osamu đang băn khoăn về nội dung kênh.
Hể, tại sao Osamu phải đắn đo suy nghĩ về cái kênh chết tiệt này á? Đơn giản là cậu thấy chán thôi! Vả lại, mọi người chắc cũng cần nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Osamu chỉ đơn thuần muốn cung cấp cho họ một phương tiện giải trí thôi.
Cũng không phải là kênh gì lớn nhiều người xem, mẹ còn bảo Osamu muốn làm gì thì làm mà.
Nhưng mà, otoge*? Thiệt đó hả? Tại sao lại là otoge chứ?
Cho dù trong đầu đang chạy qua hàng vạn câu hỏi vì sao thì Osamu vẫn nhận lời. Chắc chị ấy đã hỏi hết mọi người xung quanh rồi mới đến mình, cậu trai tóc đen tự thuyết phục bản thân như thế.
(Không, đ phải đâu Osamu ạ)
4.
"Giềeeeeeeee?! Bốn mắt có kênh live stream á hả?!"
Yoneya trố mắt ra nhìn thằng bạn tóc màu rơm đang cười hề hề, tay giơ điện thoại lên vẫy vẫy trước mặt trông rõ ghét.
"Ê hê, coi nè, coi nè. Nhóc đó nhắn cho tao đầu tiên luôn nhé!"
"Xạo quần ba láp hoài cha", Midorikawa hút một ngụm nước, mắt nheo lại. "Làm qué gì có chuyện ảnh nói với ông trước người trong chi nhánh chớ?"
"Đáp giỏi lắm cu. Mầy nghĩ sao dợ Izumi, nghĩ sao mà nhóc đó nhắn cho mầy trước mọi người cơ?"
Yoneya vỗ bàn cười khà khà, còn anh chàng No 2. Shooter bên này đã cáu nổ đom đóm mắt, phừng phừng lửa giận đứng dậy đập bàn cái rầm, dự mắng vốn cho hai đứa trước mặt một trận. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, khiến anh chàng buộc phải nuốt cục tức ngược vào trong.
"Có chuyện gì mà mấy người ồn ào quá vậy hả?"
"Shuji, êy! Qua đây ngồi chung cho vui nè."
Miwa, dù lí trí không muốn, nhưng cái tò mò trỗi dậy lôi cu cậu về phía tụi con trai kia. Đặt khay ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xong xuôi thì cu cậu mới mở miệng hỏi:
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thì là Bốn mắt mới mở kênh live stream á mà! Ghê hông ghê hông, chuyện lạ có thật quá phớ hông á há há há!" Yoneya như nghĩ ra chuyện gì buồn cười lắm, ngửa mặt lên trời mà cười ngoác miệng.
"... Rồi sao? Mày cười cái quái gì?"
"Thì bên Tamakoma-2 ấy", chàng trai dùng thương ngoắc ngoắc tay, vẽ mấy hình tròn trong không khí, "bên bển chắc chắn sẽ buồn thiu luôn. Mà nghĩ đến mặt tên nhóc Hyuse đó chảy ra ấy hả, khục, a ha ha ha ha!"
Miwa chính thức cạn lời.
"Hể? Tiền bối Osamu nghỉ thì ai mà chả buồn? Ông cứ làm như mỗi bên đó chán đời ý. Chính tiền bối Yoneyan đây mới nãy còn nói muốn bị bệnh chung với ảnh đó thôi." Midorikawa chỉ ngón tay vào mặt Yoneya.
Ờ thì công nhận, Bốn mắt mà nghỉ thì ai cũng sầu đời hẳn. Cả bốn đứa (cho dù Miwa cố gắng chối đây đẩy) đều thấy vắng mặt Osamu, công việc tự nhiên có cái gì đấy chán nản lắm.
"Đừng có gộp chung đây với mấy người." Miwa đứng dậy, tính rời đi, nhất quyết không ngồi với bọn này thêm giây nữa. Nhưng rồi lại ngồi xuống, vì Izumi cuối cùng cũng phát ngôn một câu hỏi đánh thẳng vào trí tò mò của cu cậu:
"Ủa nhưng mà tại sao lại là livestream ấy nhỉ? Sao không lập nhóm chat cho nhanh?"
"Đó là bởi vì cấp trên muốn theo dõi tình hình sức khỏe của Bốn mắt đó."
""Anh Jin!""
Jin đưa tay lên trán. "Yo, đặc vụ ưu tú nhất Border của mấy đứa đã có mặt rồi đây!"
Lần này thì Miwa đứng dậy đi thật.
Cu cậu đi gọn gàng không một tiếng động, cố gắng tránh xa cái tên-đáng-ghét-nhất-trần-đời-kia ra mà không gây chú ý. Nhưng đã quá muộn, ba thằng "bạn" trời đánh nhanh tay túm cậu lại, đứa túm áo, đứa túm cổ, túm đầu. Miwa bị giữ chặt ở ghế, không cựa quậy được, không rút được trigger để chém bỏ mẹ bản thân cho bị bail out nốt.
"Theo dõi tình hình sức khỏe của Bốn mắt á? Vậy thì gọi nhóm là được chứ gì?"
"Để ảnh nhảy dựng lên lo sốt vó cho chúng ta hả? Nhìn vô gương và tự soi lại cái đôi mắt "tràn ngập niềm tin và lẽ sống" của mình đê!"
"Dị tắt cam đi là xong?"
"Dễ gì gạt được nhóc Bốn mắt đó. Nếu chỉ có bên ẻm bật cam thôi là kiểu gì cũng bị nghi ngờ cho xem."
"Vậy yêu cầu gửi ảnh thì sao?"
"Đã bảo là để theo dõi tình hình sức khỏe cơ mà!! Sao chụp mỗi bức ảnh mà có thể kiểm tra được chứ!!"
Cậu thiếu niên sở hữu Fujin (tạm thời) cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà hét vào mặt thằng bạn ngồi cạnh. Chợt nhận ra mình vừa làm gì, cậu há hốc mồm, màu đỏ bắt đầu lan từ cổ Miwa bò lên má, khiến mặt cu cậu giống hệt một quả cà chua.
"K-khoan đã, không phải-"
"Ừm ừm, tau hiểu mà." Yoneya đặt tay lên vai cu cậu, gật gật đầu tỏ vẻ "tao hiểu hết", khiến Miwa run rẩy người.
"Khoan, chờ đã-"
"Không sao, ai cũng biết mà, không cần ngại ngùng gì hết trơn á."
"Ý tôi không phải thế-"
"Hiểu rồi, hiểu rồi, ra là vậy. Tiền bối cứ yên tâm, không ai nói gì đâu mà."
"Này, chờ-"
"Ahaha, Shuji à, thành thực một chút cũng không có sao đâu."
"IM ĐÊ!!"
Miwa thở dốc. Cãi nhau với mấy tên này còn tốn sức hơn cả việc đi chém lũ Neighbor kia nữa.
Aghhh, muốn chuồn quá đi...
5.
"Hm, nút này là bật lên... Ồ, được rồi này!"
Osamu ngồi ngay ngắn trước camera, vuốt vuốt lại tóc cho vào nếp. Xong xuôi, cậu đeo tai nghe lên và bắt đầu phát sóng.
"X-xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh livestream của Mikumo Osamu!"
.
.
.
.
*: viết tắt của otome game
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top