7

* Có thể có những từ ngữ khiến bạn khí chịu. Cần cần nhắc trước khi đọc!

“Bài này em nào giải được, cô cộng điểm nhé!”

“Em ạ”

“Em ạ”

Ai trong lớp cũng nghe được sự đồng thanh từ hai học sinh giỏi quen thuộc. Một là em, hai là người bạn cùng tên - Park Hyeonjoon.

Cả hai luôn tranh nhau top 1 của lớp. Nhưng em thấy có vẻ cậu bạn kia được lòng mọi người hơn. Cậu học giỏi, vui vẻ hòa đồng, lại hay giúp đỡ bạn bè. Em thì hơi hướng nội, chính xác hơn thì bề ngoài em hơi khó gần. Có lúc Hyeonjoon muốn bắt chuyện với các bạn nhưng rồi lại thôi, vì khi em tham gia thì họ sẽ không biết nói gì nữa.

Trở lại bài tập vừa nãy, khi cả hai cùng xung phong thì giáo viên có hơi lưỡng lự. Thực chất cô muốn cho cơ hội để các bạn khác gỡ điểm cơ, nhưng trùng hợp không ai xung phong cả ngoài hai em học sinh top đầu. Lớp này không ham điểm số lắm vì chúng nó nghĩ không cần học vẫn qua môn.

Chịu thôi. Cô không thể không đáp ứng sự nhiệt tình này, đành phải gọi cả hai lên bảng giải. Park Hyeonjoon viết kết quả có vẻ nhanh hơn, viết xong thì rất đắc ý gõ mạnh viên phấn lên bảng rồi nhìn sang em. 

Moon Hyeonjoon không vội, em biết giáo viên không thiên vị cho người hoàn thành trước, chỉ cần cách giải và đáp án đúng là được. Chưa đến một phút sau thì em cũng làm xong.

Em luôn cẩn thận trong mọi việc, thế nên bài làm của em hiển nhiên đúng. Chỉ tiếc một xíu ở những bước cuối của cậu bạn Park Hyeonjoon, tuy đáp án đúng nhưng phương pháp lại sai mất rồi. Cậu ấy có vẻ khó chịu, hậm hực lắm, cứ liếc nhìn em mãi, mà em cũng quen rồi.

Tiết học kết thúc cũng là giờ ăn trưa. Hyeonjoon ngồi sắp xếp tập vở để lại hộc bàn cho ngay ngắn, không quên để sẵn hai hộp sữa trên bàn cho Minhyung và Minseok rồi đợi tụi nó về lớp cùng xuống canteen. Đúng rồi, cả hai thuộc đội văn nghệ của trường mà, giáo viên âm nhạc gọi đi một chút cũng không khó hiểu.

Em cũng có giọng hát không thua kém đâu. Lúc mới vào lớp 10, Hyeonjoon đã dự định đi casting vào đội như hai đứa bạn. Nhưng xui rủi làm sao hôm ấy em đau họng đến nỗi nói không ra hơi. Sau này có công việc làm thêm ở quán gà thì em lại càng không có nhiều thời gian, thế nên tạm gác lại sở thích hát ca này sang một bên.

Đợi khá lâu, em quyết định xách hai hộp sữa đi tìm Minhyung và Minseok luôn. Chắc là ở tòa bên cạnh thôi. Đi có hơi vội nên Hyeonjoon vô tình va phải đám học sinh cá biệt lớp bên cạnh, là bọn hôm trước vừa nhốt em trên sân thượng thôi. Em vội xin lỗi nhưng chúng còn gạt chân khiến em ngã nhào.

“Này Moon Hyeonjoon, mày đi đứng không biết nhìn đường à? Nhìn xem mày đụng phải ai rồi này”

“Xin lỗi các cậu, tôi không cố ý. Chỉ là tôi đang vội một chút”

“Mày có biết tụi tao là ai không, mà một chút vội của mày sánh được với thời gian vàng bạc của tụi tao, hả?”

“Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Các cậu còn gạt chân tôi trước”

“Mày không hiểu à, sữa đổ làm giày tao dơ rồi. Ba mẹ mày không dạy mày phải lau sạch cho người ta à? À không, nó sống ở cô nhi viện mà, làm gì có ba mẹ”

Bọn chúng kết thúc trò bắt nạt bằng một tràng cười lớn, lấy luôn cả mấy hộp sữa em chuẩn bị cho hai thằng bạn. Thú thật, em chỉ vì không muốn làm lớn chuyện mà cố gắng nhẫn nhịn thôi. Đám đó mà còn tiếp tục quá phận thì em không ngại phản kháng lại đâu. Gia đình là giới hạn cuối cùng. Nếu có Minhyung và Minseok ở đây thì chắc chắn cả hai cũng không để yên.

Hyeonjoon chỉ lẳng lặng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiếp tục đi tìm hai đứa bạn. Dĩ nhiên em không để bọn nó biết được việc vừa xảy ra.

.

.

.

Chiều nay không có ca làm nhưng em vẫn ghé tiệm gà. Các anh chị nhân viên còn nhiệt tình diễn một vở kịch chào đón “vị khách quý” này nữa. Nếu không phải khách ăn ở đây thường xuyên thì có khi người ta còn tưởng rằng em là con ông chủ hay khách vip của quán thật đó.

Đùa nhiêu đó đủ rồi, trở lại việc chính thôi. Em muốn khảo sát một tí cái món Gà quay ngược thời gian hôm bữa xem doanh thu thế nào. Không ngoài dự đoán, nó trở thành món bán chạy nhất trong quán từ khi ra mắt. Thế thì em được tăng lương rồi. Tuyệt!

Lúc ra về, ông chủ còn đặc biệt đưa cho em túi gà mang về nữa. Một phần gà quay ngược - Hyeonjoon hay tự gọi như thế cho gọn, và một phần gà nguyên bản. Cái này chắc là để cho em chế sốt mới chứ gì. Ông chủ còn nháy mắt một cái nữa kìa, nên em biết nhiệm vụ của mình mà. Trước khi quay người bước ra cửa quán, em không quên chào các anh chị ra về. Hyeonjoon vẫn luôn lễ phép như thế nên ai cũng yêu quý em cả.

Xa xa, em thấy một dáng người quen thuộc. Là cậu bạn cùng tên cùng lớp, Park Hyeonjoon. Bước thêm vài bước nữa, em ngạc nhiên khi thấy cậu ấy chỉ cúi đầu mà nghe mẹ mắng. Nhìn có vẻ rất… đau? Bà ấy bỏ lên ô tô đi về rồi, để lại đứa con trai ngồi đó ôm gối khóc trông đến đáng thương. Em cảm thấy mình rất muốn nói gì đó với cậu bạn này, nhưng chưa kịp đến thì bọn cá biệt lúc sáng đã kéo bè kéo lũ đến trước mặt Park Hyeonjoon.

Gì mà cậu cố tình để chậu cây xô lệch, gì mà cậu bày trò gọi hai đứa bạn thân của em đi để chúng dễ bắt nạt em hơn. Lời thốt ra từ miệng bọn này tất cả đều lọt hết vào tai Moon Hyeonjoon. Đúng như em dự đoán khi thấy cậu ta luôn có mặt ở một góc xó xỉnh nào đó những lúc em có chuyện.

Đám học sinh nổi loạn bắt đầu những hành động bạo lực lên người Park Hyeonjoon. Cậu ta cầu cứu nhưng vô vọng, còn em thì không thể thấy chết mà làm ngơ. Sức em không địch nổi cả đám, nhưng trí óc em chắc chắn thông minh hơn bọn chúng rất nhiều. 

Hyeonjoon tìm một con đường vòng để đến gần chỗ đó, lấy điện thoại mở tiếng xe cảnh sát rất to. Nếu bọn này mà còn không biết điều tiếp tục bắt nạt học sinh gần trường học nữa thì đảm bảo ngày mai đứa nào cũng sẽ bị bỏ vào trại giáo dưỡng thôi. Vài đứa biết sợ mà rời đi, vài đứa còn hoài nghi mà đá cậu bạn kia thêm vài phát nữa.

Em nhân lúc mấy tên này không để ý mà kéo tay Park Hyeonjoon chạy thụt mạng, chạy rất lâu, rất xa cho đến khi vào một xưởng mộc. Bọn chúng cũng cố gắng tìm cả hai đấy, nhưng thật sự tìm không ra, lại sợ cảnh sát đến thật nữa nên ai vội trở về nhà nấy.

Còn ở đây, khi cả hai đã bình tĩnh lại đôi chút thì kiếp nạn tiếp theo lại đến. Moon Hyeonjoon em thầm cảm thán rằng hôm nay đúng là ngày cho em, ngày xui xẻo. Mấy chú công nhân xưởng mộc vậy mà khóa cửa tan làm mất, hại hai đứa nam sinh bị nhốt nơi tối tăm này đây. Nếu không phải một đứa bị tịch thu điện thoại, một đứa điện thoại hết pin thì giờ này đã có thể gọi người tới cứu rồi. Đành phải đợi đến sáng mai.

Yên lặng đã lâu. Sự yên tĩnh bị phá vỡ khi họ Park lên tiếng hỏi em.

“Sao cậu cứu tôi?”

“Thấy bất bình thì giúp đỡ thôi, còn cần phải suy nghĩ à” - Đúng là Moon Hyeonjoon, khi tiếp xúc gần vẫn rất thiếu đánh.

“Thế tại sao cậu lại tốn công bày ra mấy việc hại tôi?”

“Việc gì chứ?” - Cậu ta lộ ra nét bối rối.

“Cái chậu cây rơi sáng nay chút nữa là trúng tôi rồi. Còn lúc trưa nữa, cậu đứng ngay cầu thang mà cười rõ vui còn gì?” 

“... Cậu biết hết rồi à? Vậy sao còn cứu tôi?”

“Park Hyeonjoon, tôi nói cậu lỳ thật đó, đã bảo-”

“Tôi hỏi thật, cậu không cần vòng vo đâu!”

Em chìa cái cánh gà sốt ra trước mặt cậu bạn sau khi nghe tiếng kêu ủy khúc từ cái bụng ai kia.

“Ăn gà không? Tiệm gần trường”

“Mẹ cậu đang chờ. Lúc đó mà không thấy cậu về chắc bà ấy sẽ lại đánh mắng cậu đấy”

“Chuyện gia đình tôi thì liên quan gì đến cậu. Moon Hyeonjoon, cậu lúc nào cũng hạng nhất, lại còn không bị ai đặt quá nhiều kỳ vọng. Quá tự do. Cậu không có ba mẹ thì làm sao hiểu được áp lực con cái?”

“... Tôi… cậu đừng nói như vậy. Park Hyeonjoon, cậu biết không? Ai lại đi ghen tị với đứa không cha không mẹ bao giờ. Dù ba mẹ có la mắng con cái đến mức nào, chung quy cũng có chút gì đó quan tâm đến con mình mà. Cậu nên biết ơn khi còn đủ ba mẹ, học hành cho tốt vào rồi dùng thực lực chứng minh cho họ thấy cậu không vô dụng đi. Hạng nhất tôi không nhường được”

“...”

“Bây giờ tôi không có ba mẹ, nhưng tôi từng có và rất biết ơn họ đã sinh ra tôi. Các sơ và anh em hiện tại là gia đình của tôi, nên cậu đừng đi tiêm nhiễm vào đầu người khác mấy lời như tôi không có ba mẹ, không gia đình đi. Còn nữa, ăn nhanh kẻo nguội bây giờ”

Em nhận thức được các sơ và anh em ở cô nhi viện là những người thân duy nhất của mình bây giờ. Thế nên Hyeonjoon luôn cố gắng học thật giỏi để có công việc tốt. Trả ơn cho những người em đã mang ơn. 

Còn Park Hyeonjoon, không còn cách nào khác ngoài việc nhận cái cánh gà rồi chén thật ngon lành. Bụng nó đang đói cồn cào, lại còn đã lâu chưa được ăn mấy món bên ngoài như vầy. Mặc dù được người khác quan tâm, cũng ngộ ra vài điều nhưng họ Park vẫn chưa thể bỏ cái tôi xuống mà xin lỗi em đàng hoàng. 

Ăn xong một bữa gà thì cả hai cũng no căng bụng. Mà người ta hay nói rằng căng da bụng thì chùn da mắt đấy, ai cũng mệt rã mà nằm dài ra. Hyeonjoon vì hôm qua bị sốt, hôm nay vẫn còn hơi mệt nên chìm vào giấc ngủ sớm, chỉ còn cậu bạn kia vẫn chẳng thể ngủ được. Này mai về nhà, nếu nói hôm nay bản thân bị bắt nạt thì mẹ có tin không? Ba có vì mấy vết bầm mà thương xót cho cậu ta một ngày nghỉ không?

Đến đêm, em phát sốt lần nữa. Park Hyeonjoon nằm cạnh cứ nghe em thở thều thào thì bắt đầu lo lắng, lấy tay áp lên trán đứa mình từng ghét nhất để kiểm tra thân nhiệt. Cậu ta thấy em lạnh run thì vội cởi cái áo khoác đồng phục của mình ra đắp cho em. Chút nước còn lại trong bình giữ nhiệt cũng đổ nốt ra khăn tay mà lau cho em hạ nhiệt.

Các anh em ở nhà dĩ nhiên lo sốt vía rồi. Họ gọi mãi mà em chẳng nghe. Thề rằng cái tiếng thuê bao đó ức chế thật sự, nhất là lúc cấp bách thế này. Bốn người Sanghyeok, Dojun, Minhyung và Minseok đã đi tìm ở tiệm gà, rồi rất nhiều chỗ nữa mà vẫn không thấy em đâu. Đã có lúc Minseok còn định dùng đến cái app kia để quay trở lại quá khứ đấy, mặc dù cậu không biết chính xác nó sẽ đưa họ về lại thời điểm nào. Chưa đủ 24 giờ, họ không thể báo cảnh sát rằng em mất tích. Đành thay phiên nhau ngồi đến sáng chờ cửa em về thôi.

Hậu quả là hôm sau đứa nào cũng vật vờ đến lớp. Chúng không thể nghỉ học được, phải đi để còn có bài cho Hyeonjoon chép. Vừa đặt balo xuống ghế, cả hai đã thấy em và Park Hyeonjoon cùng bước vào lớp. Tên bạn thân của em, Lee Minhyung rất muốn tiến tới đấm em một cái vì hôm qua không thể liên lạc đấy. Nhưng nhìn sắc mặt em, hắn kiềm chế.

Em biết cả hai đang lo cho mình thì cũng trấn an. Nhưng em đang mệt lắm, bảo có gì sẽ kể sau. Cứ thế, Hyeonjoon gục xuống bàn ngủ từ lúc vào học đến tận giờ ra chơi. Mãi đến hai tiết cuối em chịu không nổi nữa, Park Hyeonjoon thấy vậy cũng cảm thấy tội lỗi mà khều hai đứa bạn của em mau đưa em xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top