4

Sanghyeok tiếp tục làm việc tại công ty viễn thông hàng đầu Hàn Quốc. Minhyung, Minseok, Wooje trở lại giảng đường của trường đại học top đầu. Tất cả quay về cuộc sống thường ngày của năm 2024. 

Mọi thứ diễn ra đêm qua thật quá đỗi, đến nỗi cả bọn tưởng rằng Hyeonjoon vẫn ở đó. Em ấm và sắc mặt em hồng hào, em cười và nụ cười tươi như nắng. Vậy mà họ chỉ níu giữ được chút ít thời gian bên em. Có lẽ đây là món quà đêm giáng sinh mà ông già Noel mang đến cho những đứa trẻ hằng mong muốn.

Riêng Ryu Minseok là một đứa nhạy cảm, cả ngày nay đi học mà cậu bức rức lắm. Có thật sự đấy chỉ là một giấc mơ hay tưởng tượng hão huyền của cả đám? Cậu thật sự muốn đến tiệm gà kiểm chứng xem. Mà bạn đồng hành của Minseok là Minhyung. Sau giờ học, cả hai quyết định bắt xe đến địa chỉ mới của Gà giòn vui vẻ. Nơi này khá xa, bởi thế nếu có muốn ăn lại hương vị xưa thì chỉ có thể đụng đến con app kia. Trớ trêu thay, Minseok lỡ tay xóa nó đi rồi, tìm trên cửa hàng ứng dụng lại không thấy. Bực thật đấy!

Ngồi xe gần một giờ đồng hồ thì cả hai đến nơi. Từ ngoài nhìn vào, cách bày trí của quán chẳng khác gì ngày xưa, như bê nguyên cả căn đến đây vậy. Chỉ có nhân viên là thay đổi, nhiều người Minhyung và Minseok không còn thấy quen mặt nữa.

Chọn một chỗ ngồi, hai người yên vị đợi phần ăn được mang ra. Ông chủ vẫn miệt mài rán gà, hai chị nhân viên thì nhận order và chốt đơn cho khách. Công việc tất bật này hai đứa đã thấy nhiều, bởi đứa bạn thân đã từng cho cả hai đợi rất lâu để tan làm rồi cùng về mà. Moon Hyeonjoon ngày xưa thậm chí còn siêng năng hơn những nhân viên bây giờ cơ. Em làm mà tay không ngưng nghỉ. Ông chủ còn đùa rằng em nhìn giống chủ tiệm hơn cả ông đấy, làm Hyeonjoon cứ cười ngại mãi thôi.

“Hai phần Gà quay ngược thời gian tới đây!”

“Tụi em cảm ơn ạ!”

Thằng bạn Moon Hyeonjoon chết tiệt, chế ra cái món ngon quãi đạn. Dù mới ăn có hai lần… ừm… lúc giỗ nó và lúc nó mang về cho ăn trong “mơ”, nhưng cả bốn người không ai quên được món ăn ý nghĩa này cả. Tâm huyết của Hyeonjoon mà. Chén xong, họ còn mua về cho anh Sanhyeok và thằng nhóc Wooje nữa.

Nhưng cái chính ở đây, Minseok có hai chuyện muốn hỏi.

Chuyện thứ nhất là ở tiệm dạo này có nhân viên nào tên Moon Hyeonjoon không. Bởi giọng nói đêm qua không thể lẫn lộn với ai được. Nhưng câu trả lời mà cậu nhận được từ ông chủ chỉ là một cái lắc đầu. Cái tên này họ biết chứ, nhưng từ lúc em đi đến giờ họ chưa bao giờ gặp được một người như em cả, dù có nhớ có mong. Vậy thì cuộc gọi giao hàng đêm qua là ai gọi đến? Cả chủ quán và nhân viên nghe vậy thì có chút hơi bối rối. Rõ ràng hôm qua cửa tiệm đóng cửa mà. Thế thì…? Minseok và Minhyung bắt đầu hoang mang.

Có lẽ cái ứng dụng đặt hàng có vấn đề nên nhầm lẫn từ quán này sang quán khác chăng? Minseok lỡ tay xóa nó mất rồi, làm sao để tải lại cũng là chuyện thứ hai cậu muốn hỏi.

Chị nhân viên cho biết app đang được bảo trì, thế nên không thể tìm thấy trên cửa hàng ứng dụng. Tuy nhiên chị vẫn có cách cài đặt lại cho cậu. Mò mẫm một chút, mọi chuyện cũng xong. Nhưng mở app lên thì lịch sử giao hàng lại đúng địa chỉ Gà giòn vui vẻ với đơn hàng Gà quay ngược thời gian. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Bỗng một thông báo hiện lên, ứng dụng lại muốn Minseok đánh giá. Thật sự là tức chết mà. Minhyung không thể cản cậu bạn đánh giá 1 sao trước mặt nhân viên đâu. Lúc ra về, Lee Minhyung còn phải gãi đầu ái ngại với chị nhân viên lần nữa mà.

“Này Minseok, mày biết gì không, lúc mày bấm 1 sao thì chị nhân viên ngơ ra luôn á”

“Chịu thôi! Tao không đánh giá thì người khác cũng đánh giá à. Quán phải biết để cải thiện chứ”

“Cũng đúng, nhưng mà-a… Minseok cẩn thận!”

Trong lúc mải mê nói chuyện, chiếc xe tải mất lái gần như đã đâm sầm vào hai người. Khoảnh khắc mà mũi xe ngay trước mặt, cả hai cảm nhận một luồng ánh sáng cực mạnh, sau đó trắng xóa rồi chẳng thấy gì nữa.

Ở phía Sanghyeok và Wooje cũng không ngoại lệ, rất sáng, rồi sau đó…

Cả bốn quay lại ba năm về trước, trong một tình huống buồn cười rằng họ và Hyeonjoon đang trên chuyến xe bus đến trường. Họ biết tất cả đã cùng nhau trở về, bởi ai cũng nhìn qua nhìn lại bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Họ tự động hiểu ra mọi chuyện.

“Anh, hôm nay là ngày mấy thế?” - Wooje khều khều anh Hyeonjoon của nó.

“Em học nhiều quá nên bị mất trí hả? Anh nhắc lại nhá. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2021, và Choi Wooje có bài kiểm tra giữa kỳ môn Hóa”

“Hả, môn Hóa á???”

“Ngạc nhiên gì vậy. Tối qua bọn anh còn thấy em ngồi học bài đến 1 giờ sáng. Nhưng mà kính ngữ đâu, sao nói trống không với tao hả thằng nhóc kia”

Nếu không phải trên xe bus đông người, em đã bon chen đến bên cạnh mà cho một cú vào đầu Wooje rồi.

Không chỉ có thằng bé hoang mang đâu, ba người còn lại cũng không thoát khỏi mối lo. Đây chính xác là sáng hôm sau, sau cái đêm họ cùng nhau ăn món gà mới ra mà em mang về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top