17

“Moon Hyeonjoon, mày đừng có chết. Tao không cho mày đi đâu!”

Ryu Minseok nước mắt lăn dài trên má, từ từ mở mắt ra để đón lấy kết cục tồi tệ của chuyến du hành này.

Họ thất bại hoàn toàn, chẳng thể mang về tương lai một Hyeonjoon nguyên vẹn. Cả bốn người ôm nhau thật chặt, chỉ mong rằng khoảng trống ở giữa sẽ là em. Nhưng mong ước ấy quá xa vời, chính vì những kẻ thua cuộc sẽ không có cơ hội lần hai.

Một phút ở hiện tại đổi lấy một tháng trong quá khứ. Họ đã làm được bao nhiêu? Tất cả chỉ là gặp được em, để em đi vào nguy hiểm rồi lại mất em lần nữa. Cả bốn người tự trách bản thân rất nhiều, nhiều nhất có lẽ là Choi Hyeonjoon. Chỉ một chút nữa thôi, vài cm là có thể chạm vào em, đẩy em ra khỏi ánh đèn chói lóa của chiếc ô tô đáng ghét. Một chút nữa, anh có thể mang về một Moon Hyeonjoon nguyên vẹn. Và chỉ một chút nữa thôi, họ đã có em trong phần còn lại của cuộc đời.

Vỏ chai rượu vẫn nằm lăn lóc, chiếc bánh sinh nhật còn nguyên trên bàn, nến đã tàn và sáp thì đông cứng trên lớp kem. Hộp gà giòn vui vẻ đã nguội, nhưng dáng hình vẫn vậy, cái món mà em sẽ cho họ ăn vài lần mỗi tuần. Tất cả những thứ hiện hữu trước mắt họ bây giờ đều mang những kỷ niệm về Moon Hyeonjoon.

Nhưng biết làm sao đây. Đành chịu đau nơi lồng ngực một lần nữa. Lần này nhói hơn rất nhiều mà chẳng thể phản kháng.

Cứ như vậy, có một Lee Sanghyeok, một Choi Hyeonjoon, một Lee Minhyung cùng một Ryu Minseok ôm lấy nhau với những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết, cũng chẳng hay thứ đó trên kệ đã thay đổi từ lúc nào.

Tấm ảnh năm người ngày xưa… giờ chẳng phải là chính nó nữa.

.

.

.

“Anh không ngủ thêm ạ? Ngồi đây lạnh lắm đấy, Sanghyeok hyung!”

Lee Minhyung giật mình giữa đêm vì Ryu Minseok cứ gác chân lên bụng hắn mãi. Vốn muốn tìm chút nước cứu lấy cái cổ họng khô rát, nào ngờ lại bắt gặp anh lớn một mình ngồi bó gối trên ghế sô pha, mắt nhìn xa ngoài khung cửa sổ, như thể mỗi bông tuyết rơi ngoài kia kều chất chứa nỗi lòng của anh.

“À, anh không ngủ lại được. Anh… nhớ em ấy quá đi mất…”

“Anh… Em cũng thế, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Ít nhất chúng ta cũng được gặp Hyeonjoonie một lần nữa.”

“Thần kỳ nhỉ, Minhyung? Anh cứ tưởng chỉ được gặp em ấy mỗi khi anh ngủ thôi. Bác sĩ bảo với anh, những người bệnh tâm lý thì điều đó là bình thường. Nhưng mà… ai ngờ giấc mơ lần này lại kéo dài đến vậy.”

“Hyung…”  

Quá nhiều điều làm Lee Minhyung giật mình. Thì ra, không chỉ mình nó đau khổ đến tận bây giờ, ai cũng có những nỗi niềm riêng. Đôi khi, sự đau khổ ấy lại phát triển quá lớn, đến nỗi khi nghe anh kể, nó sợ rằng lỡ như lơ là, nó sẽ mất cả anh.

“Anh cứ tưởng lần này thức dậy, Hyeonjoon sẽ càu nhàu vì anh dậy trễ, sẽ mắng anh cả buổi vì ăn lẩu nhiều để bị đau bụng. Vậy mà kết quả chẳng thay đổi là bao. Cuối cùng vẫn là cơn ác mộng đó.”

Minhyung không biết nói gì nữa, chỉ biết vòng tay xin được ôm thật chặt lấy người anh lớn. Anh chỉ hơi sụt sịt, nhưng nó thì khóc ướt cả áo anh rồi.

Anh cười, sao mà con gấu béo này mít ướt quá. Anh ghẹo, anh bẹo má, cù lét nó hết cỡ. Xem như trò chơi lần này thất bại, nhưng những người còn lại phải tiếp tục sống vì bản thân, vì những lời Moon Hyeonjoon đã nói trước khi đi. Hãy sống cho cả phần em nó, hãy để Moon Hyeonjoon nhìn thấy thế gian tốt đẹp ra sao qua đôi mắt của những người anh em.

“Này gấu béo, anh định ngày mai đi thăm Hyeonjoon, em muốn đi không? Anh định rủ hết mấy đứa đi đó!”

“Dĩ nhiên là đi chứ. Em cũng muốn xin lỗi nó một tí… À anh Dojun hình như mai muốn đến bệnh viện kiểm tra ấy. Lúc nãy- à không, trong mơ ảnh bị gãy chân mà. Lúc tỉnh dậy, anh ấy cứ xoa xoa chân mãi.”

“Thế chắc mai chúng ta đến đó trước. Anh sẽ nói Minseok đi cùng Dojun đến bệnh viện. Rồi chúng ta sẽ hội lại sau đó. Anh nghĩ tụi mình còn nhiều chuyện để tâm sự sau việc này ấy!”

“Dạ vâng, hyung. Còn bây giờ em nghĩ là anh nên đi ngủ đấy. Coi bọng mắt anh kìa, mai thằng Hyeonjoon nó mà thấy thì có buồn anh không!”

“Được rồi được rồi. Đi thôi!”

Vừa nói, anh vừa đẩy vai đứa em lại phía nệm, mặc dù chẳng biết mình có vào giấc được hay không.

Sáng hôm sau, quần áo chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng. Cả bốn người xuất phát như đã dự định. Anh em họ Lee di chuyển đến nghĩa trang nơi Hyeonjoon ở. Họ Choi và Ryu thì đi đến bệnh viện kiểm tra. 

Vừa bước chân vào cửa bệnh viện, Choi Hyeonjoon cảm thấy cơn đau của mình càng nặng hơn. Mặc dù không có vết thương hở như đêm qua, song cảm giác nhói vẫn ở đó. Hệt như lúc nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu, từng giây trôi qua, cơn đau ăn mòn xương thịt.

Thấy anh không đứng vững, Minseok vội tìm một chiếc xe cho anh ngồi, đẩy nhanh vào khoa cấp cứu.

“Anh gì ơi cố lên. Bác sĩ sắp tới rồi!”

Chị y tá thấy Choi Hyeonjoon đau, còn Minseok loay hoay mãi thì vội trấn an.

Có tiếng chuông điện thoại reo, là Lee Minhyung gọi đến. Minseok tay run run bắt máy.

“Minseok à. Tao với anh Sanghyeok đến nơi rồi, nhưng mà, tao… bọn tao không thấy chỗ Hyeonjoon đâu cả. Hỏi chú quản lý, cũng không có tên đó trong sổ, cứ như là nó biến mất luôn vậy…”

Ở bệnh viện, bác sĩ đã đến. Xin đường gấp rút, nhưng sao giọng nói này quen quá.

“Xin lỗi, xin nhường đường. Anh à, tôi sẽ kiểm tra chân anh một chút, nên đau chỗ nào thì hãy báo ngay nhé!”

Làm sao họ quên được chất giọng này, khi mà đã gắn bó với nó tận mười mấy năm.

Cả Minseok đang nghe điện thoại, và Dojun đang che mắt khỏi cơn đau, cũng không khỏi hiếu kỳ đánh ánh nhìn về phía vị “bác sĩ” đó.

“Min-Minhyung à, hình như nó đang ở đây, Moon Hyeonjoon ấy!”

...

Chap sau là kết rồi nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top