11
Cả bốn người Sanghyeok, Minhyung, Minseok và Wooje đều cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay Hyeonjoon của họ rất lạ.
Một người là nhân viên quán ăn, chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày cho mọi người, hôm nay nấu cháo quá mặn. Quẩy ăn cùng cũng ngọt không thôi. Họ có thể cố ăn vì không muốn em buồn, nhưng điều kinh ngạc hơn cả là Hyeonjoon ăn như thể mọi thứ đều được nêm nếm rất bình thường. Thậm chí em còn xin thêm ít tương cơ. Tất cả đều lo rằng em vì kinh hãi chuyện tai nạn hôm trước nên có chút không được khỏe. Nhưng trông em kìa, vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Cho đến khi đứa em Wooje mở lời, cả bọn mới mong chờ phản ứng của em.
“Anh Hyeonjoon uống nước không, em rót cho anh nhé! Ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe”
“Có mặn đâu nhỉ? Anh còn thấy nhạt nên mới thêm tương đây. Mọi người…??? Bộ mặn lắm hả? Sao mọi người còn ăn? Đây đây dọn dẹp đi. Vẫn còn sớm, chúng ta đến đầu ngõ mua bánh mì cô Kim nha”
“Được rồi Joonie, hơi khác thường ngày mày nêm nếm xíu thôi. Nè, tụi tao ăn hết luôn rồi haha”
“Ahhh. Xin lỗi mọi người nha. Chắc do mấy nay không được khỏe nên em hơi nhạt miệng”
“Không sao đâu Hyeonjoonie. Đâu phải lỗi của em với mọi người. Ngược lại là với em đó, sao cứ bỏ bê bản thân hoài. Phải giữ gìn sức khỏe đó nghe chưa!”
“Dạ vâng ạ, anh Sanghyeok”
Cuộc trò chuyện của cả bọn diễn ra chóng vánh. Khi em thôi suy nghĩ về vấn đề vị giác của mình thì cũng là lúc em bắt đầu tận hưởng thời gian vận động thỏa thích. Bởi đây là giờ thể chất, là môn yêu thích nhất của Hyeonjoon. Trái với em, hai đứa bạn đồng niên Minhyung và Minseok là những người ghét thể thao nhất trần đời. Cho nên mới có chuyện cả hai ngồi một góc sân vừa bàn chuyện vừa trông chừng em đá bóng lúc này.
Thời gian đã trôi qua gần một phần ba rồi. Từ lúc cả bốn trở về quá khứ nhờ cái ứng dụng kia, quá nhiều chuyện xảy ra ngoài dự liệu. Đối với người nhạy cảm như Minseok sao có thể không lo lắng. Ngoài những sự việc tác động vào cuộc đời em mà họ đã chứng kiến, có những tai nạn bất ngờ, tưởng chừng như chỉ nhắm vào người em, tưởng chừng như họ chỉ cần lơ là xíu thôi là Hyeonjoon sẽ tan biến như bông tuyết trong lòng bàn tay. Hệt như cái đêm ấy.
Biệt đội giải cứu MHJ
Wooje
Anh Hyeonjoon sao rồi @Minseok @Minhyung
Minhyung
Mày không gọi tụi tao một tiếng “ANH” được hả Wooje? Hỗn hào riết quen 😠
Wooje
Ơ… Dạ em xin lỗi, em gấp quá mới tag hai anh thôi mà .
Mà anh Hyeonjoon ổn không ạ?
Minseok
Khỏe như trâu, trông không có gì mệt mỏi luôn ấy.
Sanghyeok
Vậy là tốt rồi. Anh cứ lo mọi chuyện lặp lại rồi em ấy sẽ sốc. Suýt chút nữa mà.
Minseok
Em cũng thế ạ.
Mà mọi người ơi. Em không an tâm về Joonie nó chút nào. Mọi chuyện không còn trong phạm vi những gì chúng ta nhớ nữa. Ngăn được việc này thì việc kia đến. Em sợ…
Wooje
Wooje giống anh Minseok ạ!
Minhyung
Em cũng thế!
Sanghyeok
Chúng ta cùng bình tĩnh nhé. Các em hãy nhớ chúng ta trở về vì điều gì. Vì Hyeonjoon đúng không? Anh tin chỉ cần đồng lòng thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Trước tiên thì, ở trường anh nhờ hai đứa Minhyung và Minseok trông thằng bé nhé, hạn chế để em ấy một mình. Chiều nay Wooje không đi học, nhóc đến tiệm gà chơi với Hyeonjoon nhé! Tối anh sẽ ghé qua cùng hai đứa về.
Minhyung, Minseok, Wooje
Tuân lệnh đại ca!
...
Lúc đang giải lao giữa trận, em nhìn thấy hai đứa bạn làm gì đó một góc đằng xa, kỳ thực trông chẳng minh bạch chút nào. Ban sáng, em đã hoang mang biết bao. Nếu họ phát hiện ra rằng em biết được sự tồn tại thần kỳ của cái ứng dụng kia, biết được em đã thay đổi quá khứ để cứu lấy Minseok, họ sẽ thế nào? Liệu cả bốn người anh em có nghĩ rằng em đã nắm thóp họ chuyện gì, để rồi xa lánh em không? Em nói dối tình trạng của bản thân vì sợ họ lo, cũng nói dối vì sợ họ ghét. Moon Hyeonjoon mà, đâu ít người ghét em, cho dù có là người thân. Những lời hôm qua em nghe thấy lúc ở bệnh viện, cả bốn chắc chắn có kế hoạch gì đó mà em không được phép biết, nên đành vậy, họ giữ bí mật của họ và em tự giữ bí mật cho mình.
Lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nhen nhóm suy nghĩ khép mình với cả những người bản thân gọi là “gia đình”.
Một buổi chiều không nghĩ ngợi, vì em bận dành đầu óc giải tận hai đề toán và một đề sinh. Nhiều chuyện vây lấy em như vậy, nhưng không thể vì chút khó khăn mà em nản lòng trước ước mơ của mình được.
Mãi cho đến lúc nhóc Wooje đón em trước cửa lớp, kéo ra cổng trường, rồi kéo vào cửa tiệm thì em mới hoàn hồn. Moon Hyeonjoon trở lại làm một nhân viên niềm nở với khách hàng, cọc với mỗi thằng em.
Choi Wooje được dọn riêng cho một góc, ngồi lấy sách vở ra học bài. Vài anh chị nhân viên còn thân với em đến nổi ngồi tám chuyện với đứa trẻ này, đến ông chủ cũng bất lực. Nhưng Wooje không quên nhiệm vụ của mình - trông anh. Bất kỳ chuyện gì, nó đều không cho xảy ra với anh. Nó giữ anh như trứng, hứng như hoa. Nói thì có vẻ hơi quá, nhưng thật sự Choi Wooje gần đạt đến cảnh giới này rồi.
Còn em, từ ngày thằng nhóc cứ bám theo em như cái đuôi cũng đã một thời gian, nên việc này không còn quá kỳ lạ nữa.
Em cảm thấy vị giác của mình kỳ lạ hơn. Nó bất thường. Lúc sáng rõ ràng nêm nếm kiểu gì cũng thấy nhạt, trưa thì ăn cơm vẫn bình thường, hơi không có vị tý vì dạo trước đến giờ cơm canteen vẫn dở đều như nhau. Còn bây giờ thử sốt gà, em hầu như không cảm nhận được vị mặn ngọt vốn có của nó nữa. Cứ như vừa ngửi mùi thức ăn vừa uống nước lã chống đói. Chỉ có cảm giác cay cay nơi đầu lưỡi là vẫn còn.
Hyeonjoon muốn xác nhận. Em nhờ chị quản lý nếm thử. Không ngoài dự đoán, chị bảo ngon. Em nhờ ông chú chủ tiệm nếm thử. chú bảo hay là thêm vào menu cho chú luôn đi. Ông nói bằng giọng điệu cười cười, hào sảng. Hyeonjoon cũng vô thức hùa theo, vậy mà trong lòng chẳng thể vui nổi.
Chắc em bệnh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top