16 [DoOn] [ABO] hạt dẻ và bạc hà

[DoOn] hạt dẻ và bạc hà

Thế giới ABO

Bối cảnh đại học, 1 ngày đẹp trời Choi Hyeonjoon từ beta phân hóa thành alpha

---

Moon Hyeonjoon chậm rãi kéo khóa áo khoác của mình xuống, để lộ chiếc áo phông bên trong. Cả ngày dài làm việc với các thành viên câu lạc bộ đã khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Lướt mắt qua căn phòng trống không, cậu thở dài, kéo balo lên vai và định rời đi.

Nhưng ngay khi bước đến cửa, một mùi hương nồng nàn bất chợt phả vào mũi cậu-hạt dẻ, ngọt ngào mà lại gay gắt đến kỳ lạ. Cậu khựng lại, trái tim đập nhanh hơn.

"Alpha đến kỳ rut?"

Moon Hyeonjoon cau mày, đây không phải là điều gì kì lạ. Nhưng mùi này mạnh quá, giống như người đó không kiểm soát được pheromone của mình.

Lo lắng, cậu quay lại, lần theo mùi hương. Cậu đi qua từng ngóc ngách của phòng câu lạc bộ, nhưng không thấy gì cả.

Cuối cùng, cậu dừng chân trước nhà vệ sinh.

Cửa chỉ khép hờ, bên trong, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.

Moon Hyeonjoon cẩn thận đẩy cửa ra. Trước mắt cậu, Choi Hyeonjoon, đàn anh mới xin gia nhập câu lạc bộ đang ngồi bệt trên sàn, mồ hôi chảy ròng ròng, ướt sũng cả chiếc áo sơ mi trắng. Lưng anh run lên từng hồi, hơi thở như bị nghẹt lại.

"Choi Hyeonjoon - sii??"

Moon Hyeonjoon bước đến gần hơn, ngửi thấy rõ ràng pheromone hạt dẻ lan tỏa nồng đậm xung quanh. Cậu nhanh chóng bịt mũi lại, cảm giác áp lực vô hình từ pheromone đối phương đè nặng lên cơ thể mình.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng đỏ hoe, nhìn Moon Hyeonjoon một cách mờ mịt. "Đau quá..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

"Em nhớ Hyeonjoon - sii là beta mà, sao lại..."- Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách an toàn- "Anh ổn không? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng rên nhỏ. Rõ ràng Choi Hyeonjoon không kiểm soát được cơ thể mình.

Moon Hyeonjoon hoảng loạn, cậu biết mình không thể bỏ mặc đàn anh trước mặt này. Moon Hyeonjoon lục tung trí nhớ, mang máng nhớ lại có lần từng nghe Lee Minhyeong bảo pheromone của cậu có khả năng xoa dịu đau đớn của người khác.

Mặc dù tự ý phả pheromone vào người lớn tuổi là không phải phép, nhưng hết cách rồi, cậu cắn răng, thả một chút pheromone bạc hà nhẹ nhàng, dịu mát, hy vọng có thể làm Choi Hyeonjoon dễ chịu hơn.

Ngay lập tức, Choi Hyeonjoon như bị hút về phía cậu. Anh lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon, áp sát vào người cậu.

"Này này này!! Hyeonjoon - sii, bình tĩnh!!"

Moon Hyeonjoon cố đẩy anh ra, nhưng toàn bộ trọng lượng của Choi Hyeonjoon đã đè lên người cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng thêm, thì một cơn đau nhói bất ngờ chạy dọc sau gáy. Moon Hyeonjoon mở lớn mắt, kinh ngạc nhận ra Choi Hyeonjoon vừa cắn vào tuyến thể của mình.

"Choi Hyeonjoon!! Tên khốn này!! làm gì vậy?!"

Moon Hyeonjoon giãy giụa, ra sức muốn thoát ra khỏi vòng tay của Choi Hyeonjoon. Dẫu vậy, điều đó chỉ khiến cả hai ngã nhào xuống sàn nhà vệ sinh.

Giờ đây, Choi Hyeonjoon nằm đè hoàn toàn lên Moon Hyeonjoon, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu, mũi miệng tham lam hít lấy hít để hương bạc hà dịu nhẹ. Tay anh lần mò vén áo Moon Hyeonjoon lên, tru du trên lưng cậu, như muốn tìm kiếm sự an ủi.

"Mát quá... dễ chịu..."- Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng nói dần dịu đi.

Moon Hyeonjoon thở dài, không còn sức chống cự. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai anh, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Được rồi, ổn rồi. Em đây, em đây. Chỉ cần thả lỏng một chút..."

Pheromone bạc hà từ Moon Hyeonjoon tiếp tục tỏa nhẹ, lơ lửng trong không khí, hòa trộn với mùi hạt dẻ nồng đậm của Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon ngồi yên, cảm nhận rõ ràng từng cử động nhỏ của Choi Hyeonjoon trên thân mình. Mồ hôi từ cơ thể anh tiếp tục thấm qua áo, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là tiếng thì thầm yếu ớt đầy khó chịu từ đôi môi khô khốc của anh.

"Khó chịu... đau..."

Đôi tay Choi Hyeonjoon mất tự chủ tiến lên liên tục xoa nắn gáy Moon Hyeonjoon

Moon Hyeonjoon hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Là một alpha, cậu biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Pheromone của Choi Hyeonjoon mất kiểm soát tỏa ra không ngừng, cơ thể anh tuy đã qua một lúc lâu rồi, nhưng vẫn căng thẳng đến mức không thể tự giải tỏa. Trong trạng thái này, chỉ có sự hỗ trợ từ một omega, hay là người yêu, bạn tình, đại loại vậy mới giúp anh vượt qua.

Nhưng khổ nỗi, cậu không phải là omega gếu mềm nào đó, càng không phải người yêu hay bạn tình của Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoon - sii, em xin phép"

Moon Hyeonjoon lẩm bẩm, không chắc liệu Choi Hyeonjoon có nghe thấy hay không. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, để lộ hõm cổ ướt đẫm mồ hôi. Khi Moon Hyeonjoon tỏa thêm một lượng pheromone bạc hà mạnh mẽ, cậu cảm nhận được cơ thể Choi Hyeonjoon khẽ run lên, dường như cảm giác dễ chịu đã bắt đầu xoa dịu anh.

Lúc này, Choi Hyeonjoon buông tay khỏi cổ của Moon Hyeonjoon. Bàn tay từng giữ chặt lấy cậu giờ đã thả lỏng, trượt xuống bên hông, đầu anh lại rúc sâu hơn vào hõm cổ của Moon Hyeonjoon, hơi thở nóng rực phả đều lên làn da lạnh mát.

"Mùi này... dễ chịu quá..."- Anh thì thào, giọng nói lẫn trong tiếng thở gấp.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được từng nhịp thở của anh, từng hơi nóng hổi như thiêu đốt làn da mình. Cơ thể Choi Hyeonjoon như dần hòa nhập vào cậu, đôi tay anh lần mò tìm kiếm, bấu víu vào áo của Moon Hyeonjoon như một chiếc phao cứu sinh.

"Ổn rồi, em đây. Cứ bình tĩnh."

Moon Hyeonjoon thì thầm, cố gắng giữ cho giọng mình thật dịu dàng. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh, cảm nhận được từng nhịp co giật trên cơ thể đối phương dần lắng lại.

Mùi hạt dẻ nồng đậm từ pheromone của Choi Hyeonjoon quấn lấy cậu, nhưng thay vì thấy khó chịu, cậu lại cảm thấy có chút gì đó dịu dàng.

Giữa không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Choi Hyeonjoon dường như chìm sâu vào sự thoải mái mà Moon Hyeonjoon mang lại, cơ thể anh từ căng cứng giờ đã mềm mại hơn, như thể hoàn toàn trao gửi sự tin tưởng vào cậu.

Moon Hyeonjoon cúi xuống, khẽ lẩm bẩm

"Cậu sẽ ổn thôi. Tôi ở đây."

Từng lời nói của cậu, từng cử chỉ dịu dàng, dường như đã vẽ nên một sợi dây kết nối vô hình giữa hai người-một thứ gì đó mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối mặt, nhưng lại không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top