06 [KeOn] Lời Tỏ Tình Trong Cơn Say
[KeOn] Lời Tỏ Tình Trong Cơn Say
---
Ryu Minseok ngồi trước bàn, chai rượu gần cạn và ánh đèn mờ nhạt trong quán rượu nhỏ ven đường dường như làm tâm trạng anh càng thêm hỗn loạn. Hôm nay, anh đã quyết tâm tỏ tình với Moon Hyeonjoon, nhưng lại không đủ can đảm để nói khi tỉnh táo, đành mượn rượu để tỏ tình, người ta thường nói rượu vào lời ra còn gì.
Khi đã cảm giác thời cơ đã đến, Ryu Minseok cầm điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số quen thuộc.
"Moon Hyeonjoon..hức... đến đón tớ... Tớ ở quán... không về được"- giọng anh lè nhè qua điện thoại.
Đầu dây bên kia, Moon Hyeonjoon thở dài, giọng ngái ngủ xen lẫn bất mãn:
"Yể?? Minseok?? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?? Không đi đâu, ngoài trời lạnh lắm"
Nhưng cuối cùng cậu cũng không nỡ để Ryu Minseok đợi quá lâu, Moon Hyeonjoon thở dài mặc áo khoác, đi bộ đi rước Ryu Minseok.
Khi Moon Hyeonjoon tới nơi, Ryu Minseok đã say mèm, tựa lưng vào ghế, mắt lờ đờ, chả rõ còn tỉnh táo hay không. Moon Hyeonjoon chẳng biết nên bực mình hay bất lực, chỉ đành cõng Ryu Minseok trên lưng, từng bước chậm rãi đi qua con đường vắng giữa đêm đông lạnh giá.
"Moon Hyeonjoon..."- Giọng Ryu Minseok nhỏ dần nhưng rõ ràng bên tai.
"Yể?" Hyeonjoon đáp mà chẳng mong đợi gì từ một người say.
"Tớ thích cậu..."
Ryu Minseok thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai Moon Hyeonjoon. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Moon Hyeonjoon khựng lại, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi
"Wao Wao, cậu làm tớ sao xuyến quá, tim đập nhanh quá nè"- Rồi Moon Hyeonjoon im lặng vài giây cười nhẹ, tiếp tục- "Cậu say quá rồi đấy Minseokie, lần sau có say quá nhờ người khác rước về thì đừng có tỏ tình với người ta đấy."
Không chịu nổi câu trả lời đó, Ryu Minseok đòi xuống, loạng choạng đứng đối diện Moon Hyeonjoon. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh quỳ một chân, ánh mắt kiên định.
"Moon Hyeonjoon, anh thích em!! Anh sẽ chăm sóc em cả đời!!"
Nhưng trước khi Moon Hyeonjoon kịp nói thêm điều gì, Ryu Minseok đã lăn ra ngủ ngay tại chỗ.
Thời gian trôi qua thật mau, tiếng chuông báo thức buổi sáng quen thuộc vang lên.
Ryu Minseok tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, còn lưng anh truyền đến cảm giác ran rát, như bị cái gì đó cào mạnh nhiều đường. Anh giật mình khi thấy bản thân đang ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon, người nằm ngủ kế bên, trên cổ còn lấm tấm vài dấu hôn mờ mờ.
Ryu Minseok chết đứng, suýt thì hét toáng lên.
Sau đó, anh lén lút rời khỏi phòng, để lại Moon Hyeonjoon vẫn còn ngủ say. Suốt một tuần sau đó, anh tránh mặt cậu bằng mọi cách, khi thì cáo bệnh xin về sớm, khi thì cố tình hẹn đến trễ lúc cả nhóm đi ăn Halilao và vô số lần tránh mặt một cách lộ liễu.
Và điều đó đã khiến Moon Hyeonjoon bực mình.
Mọi thứ thật sự bùng nổ khi đến cuối tuần, Ryu Minseok trốn lì trong phòng kia túc xá, không ló mặt ra gặp bất kì ai.
Khi không thể chịu nổi nữa, đêm cùng ngày, Moon Hyeonjoon đẩy cửa phòng Ryu Minseok, ánh mắt đầy lửa giận.
"Ryu Minseok, cậu là đồ vô lương tâm!!!"
Ryu Minseok hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hyeonjoon tiếp lời
"Cậu dám "ăn" xong không chịu trách nhiệm hả?!"
"Tớ... tớ làm gì chứ??"- Minseok lắp bắp, chân tay lóng ngóng.
Thấy Ryu Minseok có vẻ không nhớ gì cả, ánh mắt Moon Hyeonjoon đỏ hoe, cảm tưởng như thật sự có nước mắt chảy xuống, cậu giận dỗi quay đi ra ngoài, trước khi đóng sầm cửa còn quăng lại một câu
"Đồ tồi!!"
Ryu Minseok ngồi ngây người, Moon Hyeonjoon nói anh "ăn" là ăn cái gì?? Sao chưa nói hết đã bỏ đi?? Ủa rồi sao lại bày ra vẻ ấm ức như vậy???? Một lẻ một dấu chấm hỏi chạy dài trong đầu Ryu Minseok.
Và để làm rõ mọi chuyện, anh vội vã chạy qua phòng Moon Hyeonjoon, anh mở vội cửa ra lại đúng lúc cậu đang cởi áo, để lộ tấm lưng đầy những dấu hôn.
Minseok đứng đơ người, mặt đỏ bừng. "Mình... thật sự đã làm thế sao?"
"Nhìn đủ chưa?"- Hyeonjoon quay lại, khịt mũi- "Giờ thì, cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì đây?"
Trước ánh mắt nghiêm túc pha chút giận dỗi của Hyeonjoon, Ryu Minseok ngập ngừng
"Tớ... tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời..."
Cả hai đứng trong phòng, không khí vẫn còn chút căng thẳng. Ryu Minseok bối rối nhìn xuống sàn, trong khi Moon Hyeonjoon khoanh tay, ánh mắt như đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.
"Tớ..."- Ryu Minseok ấp úng- "Tớ thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Nhưng nếu... nếu những dấu hôn đó là do tớ, thì tớ xin lỗi và..."
"Và gì?"- Moon Hyeonjoon nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ryu Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy quyết tâm
"Tớ nghiêm túc về lời tỏ tình. Tớ thích em thật lòng, tớ mà nói dối thì sẽ--"
"Biết rồi"- Hyeonjoon ngắt lời, ánh mắt nhìn Ryu Minseok có chút ngại ngùng.- "... thật ra tớ cũng thích cậu."
Khoảnh khắc đó, Minseok như quên mất mọi thứ xung quanh. Anh chỉ biết rằng, lần này, rượu không còn cần thiết để làm anh đủ can đảm. Anh đến gần Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, và lần đầu tiên, cả hai trao nhau một nụ hôn thật sự, không còn say, không hề lúng túng.
Giờ đây Ryu Minseok biết rằng anh đã tìm thấy nơi mà trái tim mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top