02 [FaOn] Đừng Khóc, Anh Ở Đây
[FaOn] "Đừng Khóc, Anh Ở Đây"
POV: Moon Hyeonjoon vừa chia tay người yêu.
---
Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ phòng luyện tập của T1, hòa cùng không khí trầm lặng bao trùm căn phòng. Moon Hyeonjoon ngồi thu mình trên ghế, đầu cúi thấp, đôi vai run run như không thể chống chọi nổi với nỗi đau trong lòng. Mái tóc đen nhánh của cậu rối bời, như tâm trạng hiện tại.
Lee Sanghyeok đứng từ xa quan sát, bàn tay khẽ siết lại. Anh biết chuyện gì đã xảy ra, thật ra phải nói đúng hơn là cả đội đều biết, nhưng chẳng ai dám mở lời an ủi vì không muốn làm nỗi đau thêm nặng nề.
Moon Hyeonjoon vừa chia tay người yêu.
Người hâm mộ thường nói rằng các tuyển thủ của T1 là những con người bất bại, luôn mạnh mẽ và đầy kiên cường. Nhưng chỉ có những người trong đội mới hiểu rõ rằng, đằng sau ánh hào quang sân khấu, họ cũng chỉ là những chàng trai trẻ với những cảm xúc mong manh và dễ tổn thương. Và Moon Hyeonjoon lúc này, rõ ràng là đang gục ngã.
Lee Sanghyeok bước tới gần, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Moon Hyeonjoon vẫn im lặng, không ngẩng mặt lên. Cả hai chìm trong khoảng lặng, chỉ có tiếng mưa làm nhạc nền. Cuối cùng, Lee Sanghyeok cất tiếng, giọng nói trầm ấm và dịu dàng hơn thường ngày:
"Em có muốn kể cho anh nghe không?"
Moon Hyeonjoon khẽ giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Không sao đâu Sanghyeok- hyung... Em không muốn làm phiền anh"
Lee Sanghyeok bật cười nhẹ, một nụ cười pha chút buồn bã.
"Đừng nói vậy, Anh là đồng đội của em, cũng chính là 1 người anh lớn tuổi đáng tin cậy. Hơn hết, anh là người sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe em. Cứ nói ra nếu điều đó làm em thấy nhẹ lòng hơn"
Moon Hyeonjoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Cậu do dự trong giây lát rồi bất giác cất lời, từng từ như đè nặng lên trái tim.
"Bọn em... chia tay rồi, anh ạ. Cô ấy nói em không dành đủ thời gian cho cô ấy, rằng em chỉ quan tâm đến sự nghiệp và đội tuyển..."
Giọng nói của Moon Hyeonjoon dừng lại, cậu nhìn ra khung cửa sổ, ngoài ấy mưa rơi không ngớt và lấp lòe ánh đèn điện đượm buồn.
Lee Sanghyeok vẫn im lặng lắng nghe, đôi mắt nâu trầm lắng không rời khỏi cậu. Moon Hyeonjoon tiếp tục, giọng nghẹn đặc:
"Em đã cố giải thích, nhưng hình như điều đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn"- Moon Hyeonjoon cúi gằm xuống, hai tay siết chặt đến trắng bệch- "Em thực sự đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng... Em vẫn mất cô ấy"
Lee Sanghyeok khẽ thở dài. Anh biết làm tuyển thủ chuyên nghiệp là một con đường không dễ dàng, nhất là khi phải giữ cân bằng giữa công việc và yêu đương. Nó càng đặc biệt khó với những người trẻ như Moon Hyeonjoon.
"Anh hiểu mà, Hyeonjoonie. Đôi khi, dù mình có cố gắng thế nào, kết quả vẫn không được như ý muốn"- Bàn tay Lee Sanghyeok đặt lên tấm lưng của Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng an ủi cậu- "Nhưng không sao đâu. Quan trọng là em đã cố hết sức"
Moon Hyeonjoon bật cười khan, đôi mắt cậu ngấn lệ, đỏ hoe.
"Nhưng hình như... cố gắng không đủ, anh ạ"
Lee Sanghyeok im lặng trong một thoáng, rồi bất ngờ di chuyển bàn tay từ lưng Moon Hyeonjoon xuống bàn tay cậu, ánh mắt anh sâu lắng, chứa đựng sự kiên định và chân thành.
"Đừng tự trách mình như thế, Hyeonjoonie. Em là người luôn hết lòng vì những điều em tin tưởng, và đó là lý do anh... rất quý em"
Moon Hyeonjoon khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh. Từ trước đến giờ, Lee Sanghyeok luôn là một hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu - một tuyển thủ vĩ đại, một biểu tượng của sự bền bỉ và nhiệt huyết. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ nghe những lời như thế từ anh.
Lee Sanghyeok rút tay lại, ánh mắt chợt thoáng chút bối rối. Nhưng ngay sau đó, anh lại mỉm cười, nụ cười ấm áp đến mức khiến Moon Hyeonjoon không thể rời mắt.
"Hyeonjoonie à, anh nói điều này có thể hơi bất ngờ, nhưng anh muốn em biết... Em không chỉ là một đồng đội hay một người em đối với anh. Anh... thực sự trân trọng em hơn cả những gì anh có thể nói bằng lời"
Một lần nữa, Moon Hyeonjoon tròn mắt, trái tim cậu như lỡ một nhịp. Cậu muốn hỏi rõ hơn, nhưng nhìn ánh mắt của Lee Sanghyeok, câu nói treo đầu môi lại dừng lại.
Tựa như thời gian đã ngừng lại, giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống. Moon Hyeonjoon biết, đấy không phải là giọt nước mắt đau lòng vì câu truyện tình buồn kia, nó là một điều gì đấy, khác biệt, không thể nói ra bằng lời
"Sanghyeok- hyung, Anh... nói thật sao?" - Moon Hyeonjoon lắp bắp, giọng run run.
Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt anh không hề rời khỏi cậu.
"Anh không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn em cười, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. Mỗi lần thấy em buồn, anh chỉ muốn làm mọi cách để em vui trở lại. Và khi thấy em đau khổ như hôm nay, anh nhận ra anh không thể im lặng nữa"
Lee Sanghyeok nhìn cậu, từng câu từng chữ đều rót đầy sự trân thành. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào, nhưng có một cảm giác ấm áp lạ thường đang lan tỏa trong lồng ngực.
"Em..."
Moon Hyeonjoon nghẹn ngào, không nói nên lời.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu. Hành động ấy dịu dàng đến mức khiến Moon Hyeonjoon không thể ngăn mình bật khóc nức nở. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào vòng tay, để cậu tựa đầu lên vai anh, mặc cho tiếng nấc vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Đừng khóc nữa, Hyeonjoon à. Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây"
Moon Hyeonjoon siết chặt tay áo anh, nước mắt vẫn rơi nhưng lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu biết, dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bao giờ cô đơn. Vì Lee Sanghyeok - người anh, người đồng đội, và giờ đây là người đặc biệt - sẽ luôn bên cậu.
Và trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài kia dường như cũng dịu dàng hơn, như đang hát lên một khúc ca an ủi hai trái tim vừa tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top