4

Hơn ba giờ kém, Lee Sanghyeok mới đánh xe chở theo Moon Hyeonjun ra ngoài dạo chơi như đã hẹn, không phải công viên cũng chả phải khu giải trí nào cả, đơn giản ai lại điên đến mức đi mấy cái chốn đó vào giờ này.

Trước mắt là một quán nhậu, không quá lớn không quá nhỏ nhưng đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của hai anh em, có không gian kín đáo, rượu thơm mồi ngon, tiện thể bên trong quán còn có một không gian được đặt ở phía sau, một dãy dài các bàn bida nhầm đáp ứng cho khách nào có nhu cầu vừa được giải khoây vừa tạo thêm một chút kích thích não bộ.

Nói là quán quen thì không đến mức đó, chẳng qua đều là đàn ông, cách giải quyết nỗi sầu có lẽ hơi giống nhau, hai anh em lại thân thiết nên mỗi lần có dịp lại ghé, tần suất lại có hơi nhiều, đến mức thuận đường quen lối.

Tiến vào bên trong, không có phòng riêng như các nhà hàng lớn, mỗi bàn chỉ có một vách ngăn nhỏ bằng vải lụa vô tình tạo ra một khung cảnh vừa kín đáo lại vừa thoải mái.

Ngồi vào bàn, Sanghyeok đưa trách nhiệm chọn món cho Hyeonjun, thằng nhóc này cũng được cái tài, mỗi lần đi với nhau nó gọi món nào ra là cứ dính ngay món đấy. Nên như lẽ hiển nhiên anh đặt hết niềm tin vào nó.

Chẳng biết có phải do âm giọng gọi món với nhân viên của Hyeonjun có hơi lớn hay không, tấm rèm phía sau lưng Hyeonjun vang lên vài tiếng húng hắng ho. Chắc có lẽ chỉ là trùng hợp, Sanghyeok nghĩ thế.

Khi nhân viên rời đi, hai anh em nói chuyện câu được câu chăng, chủ yếu là Hyeonjun nói và Sanghyeok thì lắng nghe. Rồi chợt như chạm trúng cái mạch hứng khởi nào đó, người anh lớn chợt vỗ nhẹ bàn một cái mắt thì sáng cả lên, tông giọng cũng vì vậy mà hơi lớn hơn bình thường một chút.

" đúng là như vậy "

Chẳng qua Hyeonjun đang nói đến cái chăm ngôn sống nào đó mà em ta vừa chợt động não ra khiến cho Sanghyeok hứng thú mà thôi.

Tấm rèm lần này không động đậy nhẹ nữa, nó được một bàn tay trắng gầy kéo phăng qua một bên, lú cái đầu qua bàn hai anh em mà nhìn, muốn tìm kím cái gì đó.

Hyeonjun vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy anh mình đang vui vẻ nói chuyện thì chợt khựng lại mắt chăm chăm về một chỗ, phía sau lưng mình.

Ngay lập tức em ta quây phắc lại phía sau, ngạc nhiên thay một vài thành viên trong đội HLE cũng đang có mặt ở đây.

Người vừa mới kéo rèm vẫn còn đang nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok là người đi rừng của đội đó, HLE Peanut, dường như bỏ qua sự hiện diện của Hyeonjun, Wangho chợt đứng lên khỏi vị trí dần dần tiếng đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh T1 Faker.

" trùng hợp ghê, gặp được anh ở đây "

Wangho vừa nở nụ cười tựa như thiên thần, vừa nói tay không nhanh không chậm từ từ đặt lên bàn tay quý báo của Lee Sanghyeok.

Đáp trả lại với cái thái độ nhiệt tình đó của cậu đàn em kiêm luôn đồng đội cũ thì Sanghyeok có vẻ hơi thiếu tự nhiên, nhìn một lượt vài người mới xuất hiện, hắng giọng nhẹ một cái rồi mới từ tốn đáp lời. Tay lại vô tình rụt lại né tránh sự đụng chạm.

" đúng là trùng hợp thật nhỉ "

Wangho không vì lẽ đó mà mất tự nhiên, vẫn cứ ngồi bên cạnh anh mà khơi gợi câu chuyện và lần nào cũng bị Sanghyeok dùng một hai câu nói đưa vào ngõ cụt.

Mấy người còn lại không thấy đội trưởng mình có ý định về lại bàn, chẳng mất chút tự nhiên nào ghép luôn hai bàn lại thành một, tăng thêm chút tình cảm anh em ấy mà, có gì đâu mà ngại.

Cánh đàn ông dù ngoài kia có xa cách nhau đến mấy một khi đặt mông ngồi cùng một bàn nhậu thì chúng ta đều là anh em.

Moon Hyeonjun em ta trước giờ tự nhận bản thân mình hướng nội, thật ra là trái ngược hoàn toàn, ngồi kế bên em là một người anh lớn hơn em vài tuổi đi ad cho HLE,  trước đây em đã được xem khá nhiều video so sánh anh ấy với người đi ad của đội em nên ít nhiều cũng biết một chút về đối phương nên nói chuyện cũng khá tự nhiên.

Hyeonjun đoán được sơ qua tình cảnh hiện tại của anh mình, trước đó Sanghyeok vào một lần say rượu trầm trọng, đến nỗi chả còn biết trời đất gì đã kể cho em nghe về anh Wangho.

Nhớ lại cái tin trấn động năm ấy.

" tuyển thủ Faker hỏi tuyển thủ Peanut muốn có bạn trai không "

Trong một đoạn video được đăng tải, những lời nói không biết vô tình hay cố ý được Lee Sanghyeok thốt ra.

Năm đó không khó để người ta thấy được một người cao ngạo như Sanghyeok lại dành sự nuông chiều ít ỏi của mình cho cậu em cùng đội.

Sự thật phía sau là những gì không được công khai với công chúng.

Lee Sanghyeok đã tỏ tình Han Wangho và em ấy đã đồng ý.

Wangho trong suy nghĩ của Sanghyeok là một omega nhỏ bé cần che chở, mùi thơm sữa đậu nồng nàn phát ra từ người em khiến Alpha Sanghyeok say ngất ngây. Còn anh mang trong mình dòng máu mạnh mẽ, mùi hương cà phê sinh ra như để hòa làm một với em, che chở bao bọc em cả đời.

Nhưỡng tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.Nhưng sau đó mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác.

Wangho không nhỏ bé và yếu đuối như anh nghĩ.

Có một lần hai người cãi nhau , anh chắc chắn đó là tình cờ chứ không phải vì bản thân bắt gặp Wangho đi một mình trong đêm, nỗi lo lắng buộc anh phải theo sau nhưng không tiến lên một phần vì tò mò không biết em ấy sẽ làm gì vào giờ này.

Dáng người nhỏ nhắn đi vào bên trong một quán bar, em ta vẫn đeo chiếc khẩu trang cho đến khi chọn được một bàn khuất nằm trong góc. Người phục vụ không cần đến hỏi khách cần dùng gì mà mang hẳn một ly rượu theo đúng thói quen của em.

Sanghyeok kín đáo chọn một nơi quan sát từng nhất cử nhất động của Wangho và anh cá chắc em ấy không hề biết đến sự hiện diện của anh.

Xen lẫn với tiếng nhạc sập sình, wangho khua tay xua đuổi đi hết mọi cô gái có ý muốn tiếp cận, chắc hẳn mấy cô nàng này không hề xem Esport, nếu không thay vì nghĩ cách lên giường với Wangho cô ta chỉ cần lấy điện thoại ra chụp vài bức hình cũng khiến bản thân thành trung tâm bàn tán.

Một vài người đàn ông như nhận ra được nét đẹp thiên thần ngàn năm có một của Wangho, tay đem theo ly rượu tiến đến kề sát bên em. Wangho không vội đẩy gã ra như những cô gái.

Lúc này ruột gan phèo phổi của Sanghyeok lộn hết cả lên, từ trước đến nay anh chưa bao giờ trải qua cảm giác lãnh thổ của bản thân bị xâm phạm đến như vậy, vừa định đứng lên thì ạch một tiếng khiến anh dừng ngay một hành động của mình.

Han Wangho một tay túm lấy vai người đàn ông to lớn vật ngã gã ra phía sau, chai rượu trên bàn được em ta dùng lực đập bể, nắm lấy phần còn lại của chai rượu dí sát vào cổ gã kia, mặt hằng lên vài tia máu, trông dữ tợn vô cùng.

Lần đó chính bản thân anh cũng không biết mình ra về bằng cách gì và bỏ qua sự việc đó như thế nào. Có lẽ anh chỉ cho rằng Omega của mình mạnh mẽ và có cá tính hơn một chút, lại còn có thể bảo vệ được bản thân điều đó rất tốt chẳng phải sau.

Lần thứ hai là một lần khá đặc biệt, ngày hôm đấy ngoài trời tuyết rơi dày đặc, đường đi trơn trượt, bằng cái thói quen mười ngày đi làm trễ cả mười, Sanghyeok cứ thuận đà chạy mà ngã nhào một cái, trật luôn mắt cá chân.

Lúc Wangho từ trong phòng Stream nghe được tin này đã chạy nhanh Xuống phòng y tế, thấy anh ngồi đó đang nghe bác sĩ dặn dò, chân thì bó một cục rõ to.

Sanghyeok thấy người yêu mình tiến tới đứng kế bên đợi bác sĩ vừa ra ngoài anh đã định quây sang ăn vạ với Wangho, chỉ vừa mới quây đầu qua còn chưa kịp làm gì, từ phía trên tóc truyền dần xuống một cảm giác ấm áp, Han Wangho xoa đầu anh.

" có đau lắm không anh "

Như một con mèo được chủ vỗ về, Sanghyeok quên luôn ý định mèo nheo chỉ lắc đầu bảo mình không sao cho Wangho đỡ lo.

Một tay Wangho choàng xuống nhấc bỗng anh lên, Lee Sanghyeok thời điểm hiện tại tuy nhỏ người nhưng lại cao hơn Wangho nhiều, thế mà một Omega lại nhấc anh lên nhẹ như không.

Trong cơn hoảng loạn tay Sanghyeok chỉ biết choàng qua cổ Wangho giữ thăng bằng.

" Wangho thả anh xuống nhanh lên "

" chân đau, để yên cho em bế "

May cho hai người, sự việc đó không được mấy người chứng kiến, nếu không hình ảnh này mà lan truyền trên mạng thì lại được một màn dậy sóng.

Đỉnh điểm cho mọi việc phải kể đến lần nọ.

Hôm đó Sanghyeok cùng một vài người bạn đi nhậu đến khuya, lúc về anh đứng trước cửa nhà với tình trạng không thể đứng vững được người dựa hẳn vào đàn anh lớn tuổi hơn.

Người bước ra mở cửa là Han Wangho trong tay đang cầm chiếc điện thoại. Hắn đã không ngừng gọi điện thoại cho anh trong suốt hơn hai tiếng qua. Mà chẳng có cuộc gọi nào được đáp lại.

Nhìn thấy một màn trước mặt Wangho không biết bản thân đã phải hít thở sâu bao nhiêu lần để có thể giữ được bình tĩnh. Đón lấy Sanghyeok từ vòng tay của người đàn anh kia, với phép lịch sử tối thiểu Wangho nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đống cửa lại.

Thả con sâu rượu ấy lên giường, Wangho xuống lầu pha cho anh một ít nước chanh giải rượu. Đến khoảng một lúc sau Sanghyeok mới tạm thời nếu giữ được chút tỉnh táo.

Lúc này Wangho mới hỏi anh.

" sao anh không nghe điện thoại của em "

Sanghyeok như ngớ người ra tay lục tìm hai bên túi quần kím cái điện thoại, hóa ra vì quen tay mà Sanghyeok đã bật chế độ im lặng suốt nào có hay Wangho đã gọi cho mình biết bao nhiêu cuộc.

Nhìn hành động thay cho câu trả lời Wangho trực tiếp qua câu hỏi tiếp theo.

" sao anh đi nhậu mà không nói với em một tiếng "

Có lẽ vì còn say, chất cồn khiến bản thân khó kiểm soát hành vi khó kiểm soát luôn lời nói.

" anh không có nghĩa vụ phải báo cáo với em từng li từng tí "

Và tất nhiên Sanghyeok ước gì mình không thốt ra câu nói đó.

Wangho vốn đã nhẫn nhịn hết sức có thể để nhẹ nhàng với anh, nhưng anh lại châm ngồi ngọn lửa khiến tranh cãi bùng lên.

Nếu như là hai người của hiện tại thì chắc có lẽ sự việc sẽ không đi đến bến bờ tan vỡ như vậy, nhưng đây là lúc hai người còn rất trẻ, không ai chịu hạ mình xuống trước những màn cãi vả.

Wangho trong vô thức thả ra mùi pheromone của mình, nó không như những mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi mà mỗi khi ở gần nhau Sanghyeok cảm nhận được.

Nó tựa như bản thân anh bị nhốt trong một căn phòng kín, xung quanh đổ đầy sữa tràn ngập vào phổi khiến Sanghyeok không tài nào thở nỗi.

Nhìn thấy Sanghyeok trên giường có biểu hiện lạ, wangho nhanh chóng nhận thức được sự việc, cố ý điều chỉnh pheromone của mình nhưng có lẽ đã hơi muộn.

Trong mắt Sanghyeok, Wangho dường như thấy được sự tan vỡ.

" em không phải Omega à "

Wangho không lắc đầu phủ nhận, đáng lẽ hắn định dấu bí mật này lâu hơn một chút, khiến anh say mê mình nhiều hơn một chút. Bản thân lại vì sự nóng giận nhất thời mà dùng pheromone áp bức anh khiến Sanghyeok rơi vào hoảng sợ.

Mọi việc sau đó Hyeonjun không được anh mình kể cho nghe nữa, nhưng theo chuỗi tình tiết em đoán rằng họ đã chia tay ngay sau đó. Việc dấu diếm trong một mối quan hệ đã là việc khó có thể chấp nhận, đằng này Wangho lại có ý dùng pheromone hòng cưỡng chế anh Sanghyeok thì Hyeonjun cũng không quý người anh này lắm.

Quây lại tình cảnh hiện tại, Hyeonjun vốn định đổi chỗ với anh mình, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh đứng dậy, Sanghyeok bảo với mọi người mình cần đi vệ sinh.

Với một người coi phim nhiều như Hyeonjun, mấy cái tình tiết này em quen lắm, kiểu gì lác sau anh Wangho chẳng tìm lý do rời đi theo xong vác anh Sanghyeok biến mất tâm. Rút kinh nghiệm từ đó Hyeonjun nhanh trí đứng lên đi cùng với anh. Trước khi lướt qua người Wangho em ta còn bày ra vẻ mặt " em đi ruốc trong bụng mấy anh nhé ".

Dọc dãy hành lang hai anh em đi kề kề với nhau.

" anh có thấy khó chịu ở đâu không ạ "

Biết là em mình lo nên Sanghyeok quây sang cười với Hyeonjun rồi lắc đầu bảo mình không sao. Sao đó bảo đợi anh vào rửa mặt một chút thì hai anh em cùng về sớm.

Hyeonjun thì vẫn còn tỉnh táo lắm, nhận nhiệm vụ đứng phía ngoài canh gác cho anh, trong vẻ mặt đến là nghiêm túc.

Được đâu đó vài ba phút, khi mà mắt Hyeonjun đang dán vào cái màn hình điện thoại sáng đèn, một bàn tay chộp lấy gáy em từ phía sau. Theo phản xạ tự nhiên Hyeonjun giật mình rụt cổ lại.

" địt mẹ.. Đứa nào "

Còn chưa kịp chửi hết câu, vừa quây cái mặt sang đã đối diện với Choi Wooje chẳng biết từ đâu rơi xuống. Nói gì nói Hyeonjun vẫn còn rất giận thằng em mình, ăn luôn anh mình thì thôi đi đã vậy sau đó lại còn biến mất tâm mất tích khiến anh không tài nào có được chút tin tức từ nó.

Ở với nhau suốt bao nhiêu năm, nhìn cái ánh mắt là Wooje nó biết Hyeonjun muốn chửi nó nhiều dữ lắm rồi. Chặn miệng trước là cách tốt nhất.

" em xin lỗi, hôm đó em có việc qua nước ngoài gấp, Hyeonjunie đừng giận em nhé "

" không giận cái mả bố mày "

Càng nghĩ tới lại càng tức, Hyeonjun vung tay đấm luôn vào vai Wooje, lúc này mới nhận ra thằng nhóc hòi nào còn bé thấp hơn mình nay cao hơn mình đôi chút rồi đấy chứ. Đánh đấm nó còn chả xi nhê gì cứ trơ trơ mặt ra.

Em đánh thì cứ mặc cho em đánh, Wooje đứng yên một chỗ chịu trận.

" đánh cho đã rồi Hyeonjunie đừng giận em nữa nhé, không có anh em không sống nổi đâu "

Một tay nó choàng qua ôm người em mà kéo rịch lại, khiến cho Hyeonjun có muốn đánh nữa cũng khó, vậy mà mồm thì kêu đánh cho đã. Bản thân là một con hổ mà cứ hệt như một con mèo ngốc, ai gây tổn thương gì chỉ cần đối tốt một chút, vuốt ve một chút liền mềm lòng mà tha thứ cho người ta.

Rồi em như chợt nhớ ra gì đó, từ nãy đến giờ hai đứa ở ngoài này kì kèo cũng không hẳn là lâu, nhưng cũng không quá nhanh, Sanghyeok chỉ vào đó rửa mặt thì đáng lẽ nên ra từ lâu rồi chứ.

Chân Hyeonjun đạp xuống mũi giày Wooje một cái khiến thằng bé chịu đau đành nới lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó em né ra xa người cậu em rồi bước chân vào nhà vệ sinh.

Mọi cánh cửa đều mở, buồng rửa mặt trống không, không hề có tí sự hiện diện nào của Sanghyeok.

Hyeonjun dính bẫy rồi. Wangho già đời hơn em ta tất nhiên phim hắn ta xem được cũng gấp mấy lần em.




















Vốn tính t cứ hay bỏ ngang việc mình đang làm ý, truyện này t cũng tính sủi rồi cơ=)) nhưng vào cmt t cứ thấy có một bà, chắc là có niềm đam mê Peaker mãnh liệt dữ lắm vì toai cũng thế=)), cũng nhờ mấy cái cmt như vậy mà t cứ có cảm giác phải trách nhiệm với câu chuyện mình tạo ra như nào ý, nói chung là rất cảm ơn.

Các cô có mong muốn cp mình xuất hiện sớm thì cứ đề suất nhé, vì toi hứng tới đâu viết tới đó mà, kết như nào thì còn khó nói lắm, tùy tâm trạng vậy=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top