2
Từ cái hôm đi ăn với nhau đó đến nay cũng đã vài ba hôm, Sanghyeok vừa làm một chuyến về thăm gia đình xong mới lên lại ký túc xá, dãy hành lang tối đen như mực, anh nhớ không nhầm công ty cũng đâu có nghèo đến mức không để lại nổi một cái đèn đâu.
Nghĩ chắc giờ này mấy đứa em cũng không có mặt ở đây, nên anh cứ thoải mái gây ra tiếng động một cách hết sức tự nhiên. Sanghyeok đem vài bịch thức ăn nhà cho lên cất vào tủ lạnh, để dành cho mấy đứa em đông đủ rồi làm một bữa tiệc nhỏ.
Xong xuôi anh tung tăng định lên lầu đánh một giấc, vừa lướt qua ngang sopha đã có thứ gì đó khiến anh khựng lại. Một thân hình nằm co ro run từng đợt trên ghế mềm.
Thấy Hyeonjun, anh nhanh chóng đi sang lay nhẹ người em, định bụng hỏi sao con hổ ngốc này lại ngủ ở đây. Vừa chạm vào người cứ như lửa đốt, út cưng nằm đó chẳng biết sốt từ bao giờ, nằm hít thở mấy hơi nặng nhọc, mắt nó còn chả mở nổi lên để nhìn anh.
Hoảng quá anh lấy chiếc điện thoại ra gọi ngay cho cấp cứu, tay anh run đến mức nhém xíu lại đánh rơi luôn điện thoại.
-------------------------------------------
Đến khi Lee Minhyung cùng Choi Hyeonjun hay tin chạy đến thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi.
Phần Minhyung, hắn đang đi uống cùng đám bạn, nhận được cuộc gọi thông báo của Sanghyeok là lao đến ngay. Giữa đường lại bắt gặp Choi Hyeonjun cũng đang loay hoay bắt xe lên bệnh viện thì cùng nhau đi luôn.
Lúc này Hyeonjun đã được bác sĩ thăm khám xong vẫn còn đang chuyền chai nước biển, hai mắt em nhắm nghiền đầy vẻ mệt mõi.
Trong lúc bác sĩ nhờ người nhà thay đồ cho bệnh nhân thoải mái, Sanghyeok vô tình thấy được mấy vết ám muội trên người em trai mình, nghĩ Hyeonjun cũng lớn rồi mấy chuyện này cũng bình thường nên cũng coi như chưa thấy gì hết.
Đang dím lại góc chăn cho em thì Minhyung lại gần, Sanghyeok ra hiệu cho hai người mới đến im lặng rồi nhanh bước đi ra ngoài.
" lúc nãy bác sĩ bảo anh, Hyeonjun do mệt mõi quá mức nên mới thành ra thế này "
" mấy ngày qua mấy đứa có thấy Hyeonjun có biểu hiện gì lạ khong "
Người đi Top của T1 thì lắc đầu, bảo suốt mấy ngày qua bản thân không có đến ký túc. Còn Minhyung cứ im im chẳng nói chẳng rằng. Sanghyeok cũng thấy lạ, nhưng lại nghĩ chắc tại em mình nó đang lo cho bạn nên không có tâm trạng trò chuyện.
Tình huống lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt, thứ cứu vớt câu chuyện lúc này chắc là vài tiếng ho khẽ phát ra từ phòng Hyeonjun.
Ngủ say một giấc, lúc em tỉnh lại đã thấy người mình bận một bộ đồ khác lạ, tay thì chuyền dịch, cổ họng khô khốc thật sự muốn uống một chút nước. Đầu em cứ ong ong lên vì nhức. Cơ thể chẳng còn miếng sức lực nội tại nào.
Vừa nhìn thấy anh Sanghyeok mắt em sáng ngời lên mừng rõ, ngay sau đó lại tắt hẳn đi vì xuất hiện phía sau còn có cả Lee Minhyung.
Không ai hiểu rõ Moon Hyeonjun bằng Lee Sanghyeok, tầm mắt nhẹ nhàng thu lại toàn bộ diễn biến tâm trạng của em, khẽ quây sang liếc cho Minhyung một cái.
Kết hợp thứ này với những thứ đã kể trên, anh cũng phần nào đoán được sự tình phía trong, chỉ là bây giờ không phải lúc để bàn đến vấn đề này.
" em thấy sao rồi, Hyeonjunie "
Sanghyeok tiến đến ngồi gần sát bên giường em. Hyeonjun cất lên cái giọng khàn khàn, nói chữ được chữ mất, ý bảo là em không sao và đang muốn uống nước.
Trong suốt khoảng thời gian đó em ta cố gắn né ánh mắt của Minhyung nhiều nhức có thể. Mặc xác cho hắn có dòm em chằm chằm đi chăng nữa. Bây giờ, nhớ về khoảnh khắc trước đó, cơ thể em như còn động lại dư âm mà run hết cả lên.
-------------------------------------------
Sau cuộc cãi vả ngoài đường, sự việc vẫn chưa được giải quyết, Lee Minhyung nắm chặt lấy tay em lôi mạnh về ký túc xá, đáng lẽ hắn vốn định đem em về nhà riêng, cơ mà nơi đó lại xa quá, bản thân sợ không kìm chế được lâu đến như vậy.
Bị kéo đau, Hyeonjun vùng vằng dựt tay mình ngược lại, chẳng biết Minhyung lấy đâu ra sức lực mà mạnh tay đến thế, phàm là một người tập gym Hyeonjun luôn cho rằng bản thân khỏe nhất đội, giờ bị lôi đi nhẹ tênh như thế này khiến em hoảng lên không ít.
Chợt người trước mặt dừng lại thật, cũng buông luôn tay em ra, trên cổ tay hằn lên những đốt ngón tay đỏ ửng. Hắn xoay người vác em lên vai đi một mạch về phòng, may mắn cho Hyeonjun là giờ này đã khuya, nếu chẳng mai bị ai đó bắt gặp thì lại lớn chuyện.
Vốn bản thân chẳng phải người yếu đuối gì, nhớ lại đợt với Wooje bản thân bị mùi hương đánh gục đến bất lực, nhưng giờ đây lại không có thứ mùi nào tương tự vậy, với sức lực vốn có của một alpha em ta không tin mình không làm được gì Lee Minhyung.
Trước khi tấm lưng mỏng của em tiếp xúc mạnh với giường, tay em đã một bên đấm một bên nhéo, chân đá loạn xạ vào người hắn, cái ngốn võ mà bản thân em từng tự hào giờ đây trong mắt Minhyung lại chẳng khác nào con mèo bị người bế lên mà khó chịu vùng vẫy cả.
Mới có mấy ngày, hết người này quăng đến người kia dục, cái thân của Hyeonjun như lên tiếng trì hoãn, một tay chóng nơi giường hơi nâng người lên, một tay xoa xoa eo nhỏ bị làm đến đau nhức, miệng thì vẫn hoạt động như từ nãy đến giờ.
" mẹ mày, ai chọc gì mà mày lên cơn "
Gần như ngay lập tức hắn nạt lại em.
" mày chọc tao, nói xem ai đụng vào người mày "
Hyeonjun em ta như không cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn vẫn cứ lên tiếng đớp chát.
" đó là chuyện của tao, mày không có quyền xen vào "
Lời không nói thì thôi, đã thốt ra rồi thì làm sao nuốt lại được, miệng làm thân chịu, rất nhanh Hyeonjun đã phải trả giá cho ngôn từ mất kiểm soát của mình.
Đưa tay bóp chặt càm ép buộc Hyeonjun ngẩng mặt lên nhìn mình, một nụ hôn thô bạo đáp xuống cánh môi em, không hẳn là hôn, nói cắn thì đúng hơn.
Bản thân Hyeonjun chợt nhớ về ký ức đêm trước với Wooje, cơ thể em run lên từng nhịp, đoán trước được thằng điên trước mặt muốn làm gì, em ta đưa chân đá thẳng vào thân dưới của hắn, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường.
Minhyung không xoay dịch nhiều, một cánh tay vươn ra bao trọn vòng eo của Hyeonjun dùng sức quăng ngược người em lại về vị trí cũ. Hyeonjun còn chưa kịp định thần lại thì tay đã bị Minhyung dùng dây nịt trói cố định phía trên.
Cơn giận khiến mọi hành động của hắn trở nên thô bạo hơn, người khẽ cuối xuống thủ thỉ bên tai em.
" đêm nay tao làm cho mày chết "
" xem ai làm mày sướng hơn nhé, Hyeonjunie yêu dấu "
Người em cứ nổi từng đợt da gà theo từng làn hơi hắn phả vào vùng tai nhạy cảm của em, nếu như em Hyeonjun thật sự là một con hổ cá chắc lúc này em đang dùng chính hai tai mình để che lại những âm thanh của người đang phát điên kia.
" tao cảnh báo mày, Lee Minghyung, mày mà làm thế tao sẽ không tha cho mày đâu "
Lời nói không hay thì không cần nghe làm gì, hắn lơ đi tất cả, đôi tai này chỉ mong muốn nghe từng đợt Hyeonjun rên đến thở không ra hơi, những lời nũng nịu xin tha của em mà thôi.
Muốn thế thì phải làm.
Minhyung thoát y cho bản thân trước tiên, từ trước đến giờ em luôn thầm đánh giá hắn là một tên có thân hình toàn mỡ, bây giờ mỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy những đường nét cơ bắp hiện rõ trước mắt, lại càng không dám nhìn xuống phía dưới. Chỉ sợ hoảng càng thêm hoảng.
Hyeonjun lại một lần nữa dùng chân dịch người lại gần hơn với mép tường, một tay hắn đưa lên nắm lấy cổ chân em kéo ngược về chẳng tốn tí sức lực nào.
" mày là thỏ à, trốn mãi thế "
" ngậm mồm mày lại đi thằng chó "
Thì đấy, nét mặt thì rõ là hoảng sợ, người con run lên thế kia mà miệng mồm vẫn cứng lắm.
Chẳng thèm đôi co với con mồi làm gì, Minhyung vẫn chưa hề quên mục đích mình lôi con hổ này về đây, để dạy cho nó biết, ai mới xứng đáng là chủ nhân của nó.
Vốn hắn định cởi áo cho em, nhưng em cứ cự nự mãi, kẹt chẳng đã kiên nhẫn hắn không cho phép, xoẹt một cái, tách chiếc áo phong trắng của em ra thành mấy mảnh, nhìn thảm vô cùng. Chiếc quần phía dưới cũng nhanh chóng đoàn tụ với bạn mình cho có đôi có cặp.
Không bôi trơn, không khuếch trương, không có những nụ hôn an ủi, không đụng chạm nơi khác, Minhyung chỉ đơn thuần là nắm lấy hai chân Hyeonjun choàng qua eo mình rồi mạnh bạo thúc vào tận sâu bên trong.
Cơ thể alpha vốn dĩ không phải sinh ra đề dùng như thế này, mặc cho ngày nay các cặp đôi alpha nhiều vô số kể nhưng vẫn chưa có ai phát minh ra việc giúp việc này trở nên dễ dàng như đối với omega.
Vốn dĩ nơi đó vẫn chưa hoàn toàn lành lặn trở lại, trước đó Choi Wooje đã cày cấy rất nhiệt tình trên thớ ruộng màu mỡ ấy, hết cơn đau này đến cơn đau khác ập tới. Đôi tay bị trói chặt chỉ có thể yếu ớt đưa lên đặt trên ngực đẩy hắn ra.
Phía bên dưới thê thảm vô cùng, dịch thể hòa lẫn với máu vô tình tạo thành chất bôi trơn giúp cự vật thô to dễ dàng làm đều mình muốn, càng nắc càng hăng, Minhyung nào để ý người bên dưới đang khốn khổ thế nào, chỉ mặc sức thõa mãn bản thân. Tay hắn chọp lấy bàn tay đặt trước ngực mình nắm chặt lại kéo về phía trước, tay còn lại đặt hờ dưới eo nhỏ nâng người em lên, tạo thành một đường công tròn trĩnh đẹp mắt.
Tư thế này khiến thứ đó chông sâu vô cùng, đâm đến nơi tử cung vốn đã thoái hóa của Alpha mà chăm chọc. Hyeonjun bị cơn sóng tình ập đến nức nỡ.
" hức.. minhyung.. Chậm chịu.. Không nổi "
Thú thật bây giờ trời có sập xuống Lee Minhyung vẫn muốn chơi cho đã trước rồi mới lo tới việc mình có dính líu gì hay khong, thử nhìn mà xem. Moon Hyeonjun người đi rừng của T1 mắt ngấn lệ miệng buông lời cầu xin, vai em run lên từng đợt, những vết xanh tím xen lẫn nhau chu du khắp người em. Phía dưới cực lực cắn nuốt dương vật người đồng đội, mông xinh in hằn năm ngón tay vì hắn dùng lực quá nhiều mà thành.
Càng nhìn hắn càng thấy nóng mắt, từ nãy đến giờ dù cho hắn có luân động mạnh mẽ đến đâu, vui sướng thế nào cũng nhất quyết không cho Hyeonjun lấy một lời nói hay cử chỉ an ủi, không cho em những nụ hôn, không vuốt ve cơ thể em, không lắng nghe những gì em nói, dường như cái người nhẹ nhàng lo cho từng bữa ăn của em suốt mấy năm qua không phải là hắn vậy.
Trong cơn mơ màng Hyeonjun chợt tự nhìn nhận lại bản thân, rốt cuộc em đã làm gì để phải chịu đựng như thế này, không một ai nói lời yêu thương với em, nhưng lại đem em ra mà dày vò hệt như họ là người yêu của nhau.
Nhận thấy người nọ không tập trung vào mình, người phía trên lại dùng sức đâm mạnh vào gia tăng tốc độ. Hyeonjun em chịu không nổi luồn khoái cảm ra sức lắc đầu. Miệng thở không ra hơi.
" hư.. Chết tao mất.. Min.. "
Nghe em nói vậy, hắn ta thích chí nở lên một nụ cười. Một tay lần mò xuống bụng dưới của em sờ tới lui tại nơi in hằn kích cỡ dương vật của hắn.
Người Hyeonjun nơi nào cũng nở nang săn chắc, riêng vùng eo lại mảnh mai vô cùng, khiến cho mỗi lần đâm rút cự vật vô tình nhô lên vùng bụng nhỏ của em, hắn đưa tay đè nghiến lên vị trí đó. Hyeonjun nhịn không được liền bắn ra.
Ánh mắt mơ màng không có tiêu cự, vòm miệng mở ra thở dóc lên từng hồi làm lộ rõ đầu lưỡi hồng hào mềm mại, cơ ngực phập phồng lên xuống, bên dưới thít chặt lại khiến hắn mém chút nữa không nhịn được bắn ra.
Không đợi em hồi phục lại trạng thái tỉnh táo, Minhyung nhân cơ hội tập kích bất ngờ, tung ra tin tức tố hương Cà phê nồng đậm. Mùi hương chạm tới nơi đầu mũi, em chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng, chỉ biết vừa lắc đầu vừa bật khóc nức nỡ.
Em biết hắn và Choi Wooje là hai Enigma hiếm hôi của thế giới này, chỉ là không nghĩ bản thân vinh hạnh đến mức bị mùi hương nồng đậm cao quý đó kiểm soát đến hai lần liên tiếp. Chẳng biết nên nói bản thân hên hay xui nữa.
" nếu bây giờ tao đánh dấu mày, thì sao nhỉ "
Người dưới thân lại phải đối kịch liệt hơn, ra sức vùng vẩy, lại bị cú thúc như trời giáng của Minhyung lập tức làm cho xụi lơ, nhìn cái dáng vẻ bất lực đấy mà xem, Minhyung thích thú vô cùng.
" tao xin mày đó.. Làm gì tao cũng được, đừng đánh dấu tao mà huhuu..."
Gần như là bất lực van nài đối phương, vốn dĩ Minhyung cũng chỉ muốn trêu đùa với Hyeonjun một chút thôi, nhưng nhìn em phản ứng như vậy thì hắn lại muốn hành động vô cùng. Nghĩ chưa phải thời cơ chín mùi, lại đành ém xuống chờ thời.
" có thật là làm gì cũng được khong "
Nói một chữ hắn lại thúc sâu một cú, từ lúc em đạt đến cao trào, Minhyung không tăng tốc độ nữa chỉ chầm chầm từng cú một thúc vào, cú nào cú nấy sâu đến tận cùng. Khiến cho Hyeonjun vừa bức bối vừa khó chịu.
" tao.. Ức hứa mà "
Hổ ngốc dễ dụ thật đấy, thảo nào lại bị người ta nhanh tay cướp mất, tìm ra được tên đó hắn thề sẽ cho nó một trận nhừ đòn. Giờ thì lại chẳng biết là ai nên chỉ đành trút giận lên Hyeonjun đáng thương.
Nói đoạn hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má mát lạnh của em, ngón tay vân vê đôi môi đã bị chính chủ nhân của nó cắn đến sưng tấy, cuối xuống chiếm lấy môi em. Nụ hôn không mang theo ý chiếm đoạt, nhẹ nhàng triền miên, nhưng không có nghĩa là hắn dừng lại phía dưới, hai chuyện đó chẳng liên quan gì nhau.
Bên trên nhẹ nhàng ngọt ngào, bên dưới nhận những cú thúc thô bạo, Hyeonjun thầm nể tụi Enigma, chúng dai sức gớm, cứ như chẳng phải là người bình thường ấy.
Chắc chắn là một lũ điên. Em đến phát ngất với lũ này.
Lỡ viết cho tụi nó khốn nạn quá, thôi thì hứa hẹn màn tự vả toàn tập nhé=))
Ai đợi AllKer thì sắp tới rồi nèe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top