Chương 1
Trời hôm nay âm u xám xịt, từng đám mây đen ùn ùn tích tụ giữa khung cảnh phồn hoa tấp nập của Thành Đô tráng lệ. Chợt, dòng người đông đúc đang ngược xuôi bỗng chốc hối hả tự tìm cho mình chỗ trú ẩn vì những hạt mưa từ trên rơi xuống nghe như tiếng nước ở Hoàng Quả Thụ hùng vĩ đang đổ xuống sông Bách Thuỷ mà Han Wangho đã từng có dịp ghé thăm một lần lúc em đi du lịch ở Quý Châu năm ngoái.
"Lại mưa nữa rồi, ghét thật!" Vừa nghĩ trong đầu em vừa chậc một tiếng cảm thán. Thời tiết này thật dễ khiến người ta chán ghét nhưng ngặt nỗi mùa này lại mưa nhiều. Thành ra tâm trạng của Wangho hiện tại khá khó chịu theo cách nói giảm nói tránh. Bây giờ chỉ cần một ngòi nổ nho nhỏ đã có thể kích hoạt được Han "máy sấy công suất lớn" Wangho bùng nổ như cái cách người quen đặt biệt danh cho em.
"Yaaa shibal Lee Yeechan, đã nói bao nhiêu lần sao vẫn không chịu nghe vậy. Đây là lần thứ mấy trong ngày mày trốn việc xuống đây rồi hả? Tao đã bảo trong giờ làm việc phải nghiêm túc không được bỏ bê công việc cơ mà. Sao ngày nào mày cũng nghe tai này lọt qua tai kia vậy. Mày có tin là từ bữa mai trở đi tao sẽ cấm cửa mày không cho xuống cửa hàng của tao nữa không cái thằng này."
Đấy, vừa bảo xong thì đã có ngay một nạn nhân xấu số được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của Han Wangho. Mà thật ra thì cũng không hẳn là do em mà là do thằng cha này cố tình. Lee Yeechan "Scout" cùng tuổi với Wangho, đều là người Hàn đang sinh sống tại Trung Quốc. Hiện đang làm người mẫu cho công ty cùng toà nhà với của hàng của Wangho. Thằng cha này trông cũng cao ráo đẹp trai sáng sủa, phong độ ngời ngời mỗi tội có máu M trong người mà không phải nhẹ đâu. Ngày nào không chọc cho Wangho sôi máu là ngày đó thằng chả hổng có yên, phải đủ ba bận một ngày mới chịu cơ. Nhiều khi còn muốn bonus thêm vài trận nữa mới thôi, đã thế tính cách hai đứa còn trái nhau hoàn toàn. Han Wangho trông nghiêm túc trưởng thành bao nhiêu thì chả trông trẻ trâu ngố ngố bấy nhiêu. May cho Yeechan là cái mặt tiền được nên còn vớt vát được chút ít hình tượng trong lòng Wangho thôi. Chứ Wangho chẳng nói thẳng ra là do mình thích cái đẹp đâu. Ấy vậy mà hai cái con người này lại chơi chung với nhau được đâu đó cũng 3 năm có lẻ, chắc là do nam châm trái dâu hút nhau rồi.
"Thôi mà Wangho yêu dấu, đừng cọc tao nữa mà. Tại mày không biết là tao mới đi chụp bộ ảnh cho mẫu mới của đối tác 3 tiếng trước mà. 3 tiếng vậy là lâu lắm rồi đó, tao sợ mày lâu không gặp tao thì sẽ nhớ nên đích thân Lee Yeechan tao xuống để thỏa nỗi nhớ mong của Han Wangho mày còn gì nữa. Thấy tao có yêu mày không?" Scout vừa lợi dụng ưu thế sẵn có là nụ cười ăn tiền của mình vừa dỗ ngọt bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng hòng làm cho con người đang xù lông nhím nhưng vẫn đáng yêu kia nguôi giận không lại bị cấm cửa thì khổ.
- Cho tao một phần bánh Túc Duyên và một ly Espresso như cũ nhé.
- Được rồi, chờ tao một xíu. Nhưng đừng hòng đánh lạc hướng tao bằng cách gọi món. Chuyện này chưa xong đâu. Wangho vừa nói với Scout vừa đi vào chuẩn bị.
Wangho mở tiệm cafe này cũng đã được hơn 4 năm. Ngày xưa lúc mới mở tiệm bánh địa chỉ không phải là chỗ này mà là trong một con hẻm nhỏ, trong một lần tình cờ quay chụp dã ngoại. Scout vô tình tìm thấy được tiệm cafe của Wangho, hơn nữa bánh và cafe rất hợp khẩu vị của hắn nên sau đó đã trở thành vị khách thường xuyên. Sau này, khi Wangho chuyển tiệm về địa chỉ hiện tại thì nơi này lại trở thành địa bàn của Yeechan mỗi lúc rảnh rỗi hay "trốn việc".
- Của mày đây, lo làm việc đang hoàng nghe chưa.
- Biết rồi mà.
Đang hăng say thưởng thức cà phê và bánh cũng chủ quán xinh đẹp thì điện thoại đổ chuông. Lee Yeechan nổi cáu tính tắt, nhưng khi nhìn thấy tên của quản lí trên điện thoại thì hắn chuyển qua nhấn nghe. Ngay lập tức, giọng giận dữ của anh quản lí vâng lên:
- Lee Yeechan, cậu lập tức lăm về công ty cho tôi. Đừng đóng cọc ở dưới tiệm cà phê nữa, để tôi xuống là cậu không yên với tôi đâu.
"Chậc" chưa để hắn nói lại thì quản lý đã tắt máy. Yeechan đành phải xử lí nhanh cái bánh và ly cà phê rồi nói với Wangho:
- Cứ ghi nợ cho tao nhé Wangho. Tao phải lên công ty chứ không quản lý lại xuống tìm tao tính sổ mất. "Đi lẹ đi ông tướng"
Nhìn bóng lưng Scout lao vút nhanh vì sợ bị quản lý gank. Wangho thầm nghĩ "haizz sợ quản lý nhưng mà vẫn còn trẻ trâu chán".
Cont
————-
Nếu có sai sót gì thì mong mn nói nhé, mình sẽ chỉnh sửa lại🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top