NT

Người ta gọi tôi là "Thần".

Một danh xưng mang cảm giác lạnh lẽo, xa lạ, mà cũng quá cao. Tôi đã quen với việc cúi đầu mỉm cười mỗi khi nghe thấy nó, quen đến mức chẳng còn phản ứng. Chỉ có tôi biết, phía sau hai chữ ấy, "Thần" cũng từng biết yêu như bao kẻ phàm trần khác.

Năm 2017, tôi gặp Han Wangho.

Em đến với đội trong dáng vẻ của một cậu nhóc còn nguyên sự trong veo, ánh mắt sáng và giọng nói nhẹ như gió đầu xuân. Em rụt rè, nhưng hiếu kỳ, luôn có vô vàn câu hỏi vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Có lần, em ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi rất khẽ:

"Hyung, mid–jung là gì vậy?"

Tôi đáp ngay, không kịp suy nghĩ:

"Là chúng ta."

Wangho bật cười, nụ cười ngơ ngác vì không hiểu. Nhưng tôi hiểu. Giữa hàng trăm điều không thể giải thích thành lời, thì hai chữ "chúng ta" khi ấy lại là thứ chân thật nhất.

Em thường ngồi cạnh tôi trong phòng tập, lẩm nhẩm kể những chuyện vụn vặt của đời sống. Tôi vừa nghe vừa giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng chỉ cần em gọi một tiếng "Hyung", tất cả phòng bị trong tôi đều tan rã.

Có một buổi tối, cả đội ngồi chờ đồ ăn. Tôi hỏi em, như thể chỉ nói cho vui:

"Wangho, em có muốn có bạn trai không?"

Miệng tôi cười, còn lồng ngực thì nhói lên, đau một cách rất khẽ.

Tôi không nhớ rõ từ lúc nào mình bắt đầu muốn chạm vào em. Muốn xoa đầu, muốn nhéo má, muốn làm những việc ngốc nghếch chẳng giống tôi chút nào. Có lần, thấy em ngồi trước gương loay hoay lấy ráy tai, tôi nói:

"Đưa đây, anh làm cho."

Em nhìn tôi, cười nửa miệng, rồi vẫn ngoan ngoãn đưa qua. Khi đầu tăm bông chạm nhẹ sau tai em, tôi nghe rõ cả nhịp tim mình vang lên, lạc nhịp đến lạ.

Tôi vốn biếng ăn, có thể bỏ bữa cả ngày mà không bận tâm. Một lần Wangho phát hiện ra, em thật sự bực:

"Anh mà không ăn là em vứt đi đấy."

Tôi nhìn em. Ánh mắt nhỏ, hiền, nhưng cứng đầu. Cuối cùng tôi ăn. Không phải vì sợ bị vứt, mà vì sợ em buồn.

Wangho luôn như thế. Lặng lẽ quan tâm, chưa bao giờ nói thẳng điều gì. Nhưng chỉ cần một câu của em thôi cũng đủ khiến thế giới trong tôi chao đảo.

Khi mùa đông năm ấy trôi qua, tôi mới nhận ra: mọi ký ức về em đều mang theo hơi nắng ấm. Vừa chạm đã tan, nhưng chưa từng biến mất.

Giờ đây, mỗi khi người ta gọi tôi là "Thần", tôi chỉ nghĩ — hóa ra, Thần cũng từng được yêu thương như một người bình thường.

Người dạy tôi điều đó là Han Wangho.

Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng thôi yêu em.

Lee Sanghyeok
________

Xuân đã về, mang theo cái lạnh mỏng như hơi thở còn sót lại của mùa đông. Những buổi sáng ở Seoul không buốt, chỉ phủ một lớp sương nhẹ, đủ để ánh nắng khi len qua cửa kính trở nên dịu hơn thường ngày. Trong phòng tập, ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, dừng lại trên vai Wangho như một nét vẽ vô tình.

Em ngồi trước màn hình, hai tay vẫn di chuyển đều đặn theo thói quen. Nhưng Jaehyuk biết. Sự mệt mỏi ấy không nằm ở động tác, mà ở cách em giữ im lặng.

Từ chỗ ngồi phía sau, anh nhìn thấy rõ gáy em, mảnh đến mức chỉ một cơn gió cũng đủ làm vài sợi tóc khẽ lay. Cả đội vẫn trò chuyện rôm rả, những câu đùa quen thuộc vang lên rồi tan đi. Chỉ có Wangho là khác. Bình thường, em sẽ là người phá vỡ sự im lặng, sẽ cười trước, nói trước. Hôm nay thì không. Không gian giữa họ chỉ còn tiếng bàn phím khô khốc, tiếng chuột nhấp đều, hòa vào nhịp tim ai đó đang cố giữ bình tĩnh.

Năm 2019, thế giới dường như thôi dịu dàng với Wangho. Những con số, những so sánh, những ánh nhìn cân đo từng bước đi. Người ta quên mất rằng để đứng vững, đôi khi không cần thêm tài năng, mà cần rất nhiều sức chịu đựng.

Jaehyuk nhìn thấy tất cả. Những buổi tối Wangho ngồi lại sau giờ tập, những lần em dừng ánh mắt rất lâu trên bảng tỉ số, rồi quay sang cười, nhẹ như không:
"Chắc t kém đi thật rồi."

Câu nói thoảng như gió, nhưng trong lồng ngực Jaehyuk lại nặng trĩu.

Anh muốn nói rằng em không hề kém.
Rằng với anh, Wangho vẫn chơi như ngày đầu, chỉ là thế giới đã trở nên khắt khe hơn.
Nhưng rốt cuộc, anh không nói. Anh chỉ lặng lẽ rót thêm nước vào cốc của em, rồi quay đi chỗ khác khi ánh mắt hai người chạm nhau, như thể im lặng lúc ấy đã là một lời an ủi.

Có lần, sau một trận thua, Wangho ngồi ở trong phòng chờ. Đầu em cúi thấp, vai run rất khẽ, như thể đang cố nuốt trọn một điều gì đó không thể nói ra. Jaehyuk tiến lại, không biết nên làm gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Wangho ngẩng lên. Mắt em ươn ướt, nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười:
"Jaehyukie à, cậu mà khóc là tôi cười đấy."

Anh cười theo, giọng khàn đi:
"Thì cậu khóc trông buồn quá."

Khoảnh khắc ấy, Jaehyuk chợt thấy lòng mình nhẹ hẳn. Như thể chỉ cần được ngồi cạnh em, không cần nói gì, cũng đã đủ để ở lại.

Sau này, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi mỗi người bước về một con đường riêng, Jaehyuk vẫn nhớ cái ngày vào năm 2019 ấy.
Nhớ nắng chiếu lên vai Wangho, thứ ánh sáng nhạt và ấm, như thể cả mùa xuân đã dừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn bông hoa của mình.

Park Jaehyuk
_______

Năm 2022.

Tôi hai mươi mốt tuổi, và vẫn thường bị mọi người bảo là phiền. Có lẽ cũng không sai. Tôi nói nhiều, quen tay trêu chọc, thích chạm vào tay áo của Wangho, giật nhẹ dây mũ anh, hay ngồi lì bên cạnh đến mức anh phải đẩy đầu tôi ra cho bớt vướng.

Nhưng tôi không dừng được.

Bởi vì, bằng một cách nào đó, ở cạnh anh khiến tôi thấy an tâm. Như thể chỉ cần Wangho còn ngồi đó, mọi thứ khác đều có thể chậm lại.

"Anh Wangho, em là con mèo thứ sáu của anh đó."

Anh nhướn mày, lắc đầu, giọng nửa bất lực nửa buồn cười:
"Anh đâu có nhận nuôi thêm mèo nào nữa."

"Nhưng em là loại mèo biết đánh Liên Minh."

Cả đội bật cười. Còn tôi thì nhìn thấy khóe môi anh cong lên một nét rất nhẹ. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tôi tin rằng mình vừa thắng một ván nhỏ, rất riêng.

Năm ấy, chúng tôi đặt tất cả lên bàn cân để leo lên đỉnh LCK. Những buổi sáng, tôi dậy sớm hơn thường lệ, pha cà phê cho anh. Những buổi tối, khi phòng tập đã vắng, hai chúng tôi vẫn ngồi lại, tua đi tua lại những pha macro còn dang dở. Tôi vốn lười, nhưng tôi vẫn cố. Không phải vì vinh quang, mà vì tôi không muốn bỏ lại anh ở bất cứ đường nào.

Rồi có một ngày, chúng tôi thật sự nâng chiếc cúp vô địch.

Cả đội hò reo. Ánh đèn rực rỡ đến mức tôi phải nheo mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy Wangho quay sang. Ánh mắt anh bình thản, như thể mọi nỗ lực, mọi căng thẳng suốt cả mùa giải chỉ gói gọn trong một hơi thở.

Anh giơ tay, đập nhẹ lên vai tôi:
"Giỏi lắm, Jihoonie."

Tôi đã nghĩ mình sẽ nói điều gì đó thật ngầu. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể cười như một đứa ngốc, để cảm xúc tràn qua mà không tìm được lời.

Rồi đến cktg năm 2022, mọi thứ bỗng đổi màu.

Cả thế giới dường như đồng loạt nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Những câu hỏi lặp đi lặp lại, những dòng chữ lạnh lùng trên màn hình: liệu Chovy có thật sự tài năng đến vậy không, hay tất cả chỉ là sự thổi phồng của kỳ vọng. Tôi đọc, rồi giả vờ không quan tâm. Nhưng ban đêm, khi phòng tập chỉ còn ánh đèn trắng, những lời ấy vẫn ở đó, rơi từng chữ một xuống ngực tôi.

Tôi điên cuồng muốn chứng minh. Chơi nhiều hơn, tập lâu hơn, vắt cạn từng khoảnh khắc còn tỉnh táo. Có những ngày tôi không nhớ mình đã thua bao nhiêu ván scrim, chỉ nhớ rõ cảm giác không được phép gục xuống.

Wangho luôn ở bên cạnh. Không nói nhiều, không hỏi dồn. Chỉ đặt tay lên vai tôi khi tôi cúi đầu quá lâu, chỉ đưa cho tôi một lon nước mát khi cổ họng khô rát, rồi bảo:
"Cứ tiếp tục cố gắng đi, anh ở đây."

Chúng tôi cùng cố gắng, như thể chỉ cần đứng cạnh nhau thì mọi thứ sẽ bớt nặng nề hơn. Nhưng may mắn thì không phải lúc nào cũng chịu ngoảnh đầu. Có những trận đấu mà chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng kết quả vẫn trượt khỏi tầm tay, rơi xuống rất khẽ, mà đau thì rất rõ ràng.

Những lúc ấy, tôi mới nhận ra: không phải lúc nào nỗ lực cũng được đền đáp ngay. Nhưng việc có một người ở cạnh, cùng chịu đựng, cùng bước tiếp, cũng là một kiểu chiến thắng khác.

Năm 2023, chúng tôi lại tiếp tục đi cùng nhau. Sự cạnh tranh khốc liệt hơn, ánh đèn sáng hơn, và cũng lạnh hơn. Tôi cao lên một chút, tay đánh chắc hơn. Wangho vẫn điềm tĩnh như cũ, chỉ là mỗi lần nhìn về phía tôi, ánh mắt anh dịu hơn trước.

Tôi vẫn trêu anh, vẫn tự nhận mình là con mèo thứ sáu, vẫn nói:
"Để em bảo vệ anh."

Anh đáp, giọng thản nhiên:
"Ừ, được thôi. Nhưng nhớ là đừng cào lung tung."

Chúng tôi cùng cười.

Có những ngày, game không còn chỉ là game. Nó là tuổi trẻ, là mồ hôi, là nỗi sợ thua cuộc, và là cảm giác ấm áp mỗi lần quay đầu lại vẫn thấy anh ngồi ngay bên cạnh.

Hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi.
Bởi đó là những năm tháng tôi được đứng cùng anh trên sân khấu, tay chạm vào chiếc cúp sáng lóa, giữa tiếng reo hò cuộn lên như sóng — và giữa nhịp tim của chính mình, đập dồn dập vì một người luôn ở cạnh bên.

Joong Jihoon

Tôi luôn nghĩ Wangho là kiểu người sinh ra đã mang theo một thứ áp lực rất lạ. Không cần to tiếng, không cần nặng lời, chỉ cần liếc mắt qua một cái là cả phòng tự nhiên im hơn nửa nhịp. Người ta thẳng lưng lúc nào không hay, thậm chí cái bánh đang cầm trên tay cũng bỗng dưng trở nên đáng ngờ.

Tôi thì khác. Tôi chưa bao giờ thật sự sợ cậu ấy.

Ít nhất là tôi luôn tự nói với mình như vậy.

Thật ra tôi cũng đâu có cố tình ăn nhiều kẹo đến thế. Chỉ là mỗi khi mệt, đầu óc quay cuồng, tôi cần thứ gì đó ngọt để níu mình lại. Nhưng hễ tôi vừa bóc lớp giấy gói, Wangho lại xuất hiện đúng lúc, như thể trong người có sẵn một cái radar chuyên dò đường.

"Lại nữa à, Siwoooo."

Giọng cậu ấy đều đều, không cao không thấp, nhưng nghe chẳng khác gì một bản án đã được định sẵn.

Tôi cười, đáp tỉnh bơ:
"Đường là nguồn năng lượng cho não mà."

Wangho liếc tôi một cái:
"Ờ. Mà mày có não không?"

Đấy, Wangho là như thế. Nói chuyện không gằn, không cay nghiệt, nhưng từng chữ đều rơi trúng chỗ. Kỳ lạ là tôi chẳng giận nổi. Có lẽ vì ngay sau đó, thể nào cậu ấy cũng ném cho tôi một chai nước, hoặc im lặng cúi xuống chỉnh lại dây chuột trên bàn, gọn gàng như chỉnh lại chính tôi.

Chúng tôi bằng tuổi. Nhưng có những lúc, tôi luôn có cảm giác mình nhỏ hơn. Không phải vì Wangho áp đảo, mà vì cậu ấy luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Như thể giữa chúng tôi có một đường kẻ rất mảnh. Không nói ra, không chỉ rõ, nhưng nếu tôi lỡ bước quá một chút, cậu ấy sẽ lập tức rút về, khép lại mọi thứ.

Thế mà tôi vẫn cứ thích chọc vào cái đường kẻ ấy. Chỉ để xem nó rung lên đến đâu.

Có lần, trong buổi phỏng vấn, tôi nói đùa:
"Wangho đáng sợ lắm. Kiểu giáo viên chủ nhiệm ấy."

Khán giả cười. Đồng đội cười. Còn Wangho thì chỉ nhìn tôi qua màn hình, ánh mắt nhàn nhạt, không phản ứng.

Tôi có hơi hụt hẫng.

Nhưng khi chương trình kết thúc, tôi quay lại phòng. Trên bàn là một hộp bánh còn nguyên tem, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng:

"Lần sau nói ít thôi."

Tôi đọc, rồi bật cười. Một kiểu cười rất khó tả. Vừa buồn cười, vừa ấm. Như thể bị mắng, nhưng lại được dỗ.

Tôi không biết phải gọi mối quan hệ giữa tôi và Wangho là gì. Không hẳn là bạn thân. Càng không thể gói gọn trong hai chữ đồng đội. Có lẽ nó nằm đâu đó ở giữa. Ở nơi mà mỗi câu trêu chọc đều giấu một chút quan tâm, và mỗi lần bị nhắc nhở lại khiến người ta thấy yên lòng.

Wangho hay bảo tôi cho rác vào mồm.

Còn tôi thì nghĩ, nếu chỉ cần thêm một viên kẹo để khiến cậu ấy nhíu mày nhìn mình lâu hơn một chút, thì có lẽ... chút ngọt ấy cũng đáng giá thật.

Son Siwoo

Trên xe, ánh đèn đường quét qua cửa kính thành những vệt dài, trôi lặng lẽ như dòng suy nghĩ không kịp gọi tên. Tôi nghiêng người, nói với Geonwoo, giọng nửa đùa nửa thật:

"Chắc phải làm thân với anh Wangho thôi. Có thế mới được anh ấy bảo vệ."

Geonwoo cười khẽ:
"Anh cố lên ha."

Tôi không đáp.

Bên ngoài, ánh sáng cứ lùi dần về phía sau. Còn trong đầu tôi, cái tên Han Wangho vang lên vừa xa, vừa quen. Như thể trước cả khi gặp, tôi đã biết người ấy sẽ khiến mọi thứ trong tôi xáo trộn theo một cách rất khó tránh.

Wangho không giống những gì tôi từng tưởng tượng.

Tôi nghĩ anh sẽ là kiểu người lạnh lùng, ít nói, cười một lần rồi thôi. Nhưng thực tế thì ngược lại. Anh nói nhiều. Nói như thể sợ bỏ lỡ một câu chuyện nào đó chỉ riêng anh mới giữ được mạch. Anh cười dễ, và trong ánh mắt ấy luôn có một thứ gì đó vừa hóm hỉnh, vừa khiến người ta vô thức muốn lại gần.

Lần đầu tập cùng nhau, anh cúi sát bàn phím, liếc tôi một cái:
"Đừng căng thẳng thế, Dohyeon. Anh không ăn thịt em đâu."

Tôi nhíu mày:
"Em chỉ đang tập trung thôi."

Anh cười, giọng kéo dài, nhẹ tênh:
"Thế thì tập trung vào anh chút đi. Được không ?"

Từ hôm đó, tôi bám lấy anh thật. Giờ ăn, giờ tập, chỗ ngủ, đến cả lúc đứng đợi taxi, tôi vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Còn anh thì hồ hởi lắng nghe, như thể chúng tôi từ lâu đã thân quen vậy.

Người ta bảo tôi giỏi thích nghi với mọi thay đổi. Nhưng thật ra, tôi không giỏi đối diện với những người khiến tim mình lạc nhịp.

Wangho có thể khiến cả căn phòng ồn lên chỉ bằng vài câu đùa. Nhưng lạ ở chỗ, giữa đám đông, khi ánh mắt anh tình cờ lướt qua tôi, lại có một khoảng rất yên. Một khoảng yên đủ để tôi quên mất rằng mình vốn chẳng tin vào sự gần gũi.

Anh không bao giờ bỏ ai lại phía sau.

Ngay cả trong những trận đấu căng như dây đàn, khi mọi thứ đều có thể sụp xuống chỉ trong một nhịp thở, anh vẫn quay sang, hỏi rất khẽ:
"Ổn chứ, Dohyeon?"

Chỉ ba chữ thôi, mà khiến tôi muốn thắng. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì người đi rừng của tôi.

Khi chúng tôi nâng chiếc cúp LCK đầu tiên, ánh đèn trút xuống như một cơn mưa trắng rực rỡ. Giữa tiếng hò reo dâng cao, tôi thấy Wangho cười, tay giơ lên, ánh mắt sáng đến mức như thể thế giới này chưa từng làm anh chùn bước vì bất cứ điều gì.

Khoảnh khắc đó, tôi biết — dù ở đâu, tôi cũng sẽ luôn nhìn về phía anh.

Wangho hay nhắc tôi ngủ sớm, đừng thức khuya xem lại replay.
Tôi vẫn thức.

Không phải vì replay, mà vì giọng anh vẫn còn vang trong đầu, như một đoạn nhạc tôi không nỡ tắt.

CKTG năm ấy, khi cả đội đứng trước ranh giới bị loại, mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Bàn tay vẫn nhấp chuột theo bản năng, như thể chỉ cần dừng lại, cả thế giới sẽ sụp xuống ngay trước mắt.

Sau đấy, có người hỏi:
"Khi ấy cậu làm gì thế, Dohyeon?"

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ biết rằng, nếu buông tay lúc đó, Wangho của tôi sẽ biến mất khỏi ánh sáng kia.

Người ta nói tôi trầm, điềm tĩnh, già hơn tuổi. Có lẽ đúng.
Nhưng với Wangho, tôi chẳng muốn bình tĩnh, cũng chẳng muốn trưởng thành.

"Em sẽ thay anh chơi lol"

Tôi chỉ muốn được nhìn anh thêm một chút nữa. Dù là trong ánh đèn đang nhạt dần sau sân khấu, hay trong giọng nói vang lên đâu đó phía sau lưng:
"Dohyeonie, đừng im lặng như thế. Anh đang nghe mà."

Park Dohyeon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top