CHƯƠNG 1.
Han Wangho bị giọng nói ghê rợn vang bên tai làm cho tỉnh giấc, chết tiệt cái mùi hôi hám khó chịu quá. Em mở mắt lên nhìn xung quanh toàn là xác chết và hoa cỏ héo ú, con mẹ nó chứ rõ ràng em còn đang ở trên tàu điện lướt điện thoại đọc bộ manga mình yêu thích mà. Sao giờ lại ở cái nơi quái quỷ này vậy chứ, phiền phức thật. Em đứng dậy đi xung quanh để dò thám xem rốt cuộc mình đang bị kẹt ở cái nơi khốn kiếp nào.
Tối om chỉ có tí ánh sáng từ một góc nhỏ chiếu vào, chết tiệt nó hôi quá chết cái mũi em rồi. Mũi em rất nhạy cảm với mùi hương, mùi xác chết cứ liên tục phà vào mũi em thoang thoảng còn xót lại hương hoa có vẻ hoa được đem vào đây vừa chết đi không lâu vẫn còn thơm làm dịu lại mũi em. Em lụt lội khắp tầng hầm dù xác chết có hơi ghê thật, nhưng mà phải kiếm mang mối về cái nơi quái quỷ này.
Trên bàn bị lấp đầy bởi đống xác, đang đứng lụt tung hết cái bàn nếu được thì em muốn đập vỡ cái bàn luôn cho nhanh. Đột nhiên chân em lạnh toát, cảm giác như có hàng vạn bàn tay đang cố nắm lấy cổ chân em. Cứ như đang cố phá chuyện của em.
- Con mẹ nó, chúng mày có để yên cho tao kiếm mang mối không hả? Chết rồi thì nằm yên cho tao phiền phức thật, bị điên đấy à.
Wangho bực bội gào mồm lên mắng mỏ những cánh tay đang nắm chặt lấy cổ tay em, hành động này khiến cho mấy cánh tay kia cứng đờ thật sự không phải là bị mắng đến ngu người rồi chứ. Wangho chẳng quan tâm cúi mặt xuống nhìn tờ giấy em tìm được, má nó chứ tối thui sao mà đọc được chữ nào. Em đành ngậm cục tức vào trong mà đi theo phía ánh sáng phía trước.
Phía có ánh sáng là một cầu thang bắt lên cao, ẩm ướt quá thật ghê chân nhìn mà chẳng muốn bước lên. Wangho cắn môi cố bước lên, cầu thang gì mà rách nát bước lên cứ kêu tiếng lạch cạch đúng là không nên xây cầu thang bằng gỗ chút nào. Còn chưa kịp định hình thì đã thấy ở giữa ngôi nhà có đầy rẫy con người, khoan đã có thật sự là con người không vậy? Sao lại có tai thú trên đầu? có đuôi nữa nhìn đã biết không bình thường chút nào mà.
Em đành bước đến đứng một góc tối rồi dựa vào tường nhìn quanh mà đánh giá một lượt, nhìn có vẻ cũng trang trọng nhưng mà cứ âm u như nơi đầy âm khí vậy. Em không biết có phải do em đọc truyện nhiều nên suy diễn như vậy không nữa, đang rối ren thì giọng nói ghê rợn lúc đầu lại vang lên lần này rõ ràng hơn nó phát ra ở giữa sảnh. Một người đàn ông cao hai mét, thân hình lại có phần gầy gò nhìn chả khác gì tên nghiện thuốc.
- Chào mừng các ngươi đến với phó bản bưu điện vạn năng.
- Chà năm nay có vẻ nhiều người mới nhỉ, thật thú vị làm sao. Chắc là những "bé cưng" của ta sẽ được no bụng nhỉ.
Tên điên đó cứ nói với giọng điệu đáng ghét, em muốn chạy đến đấm chết tên điên đang đứng nói nhảm kia. Tên đấy luyên thuyên một hồi lâu cũng nói đến chuyện chính.
- Các ngươi sẽ nhận được một bưu phẩm cần các ngươi đi giao, nhiệm vụ chỉ đơn giản thế thôi. Mong là các ngươi còn sống để quay về~
Nói xong liền biến mất, đúng là tên điên nói nhiều. Wangho vừa dứt câu trong lòng thì trước mặt hiện lên một bảng thông tin, chết tiệt nhiều chữ quá. Muốn em đọc bộc thực đến chết hay sao, em đọc rồi lọc bớt đi nhớ những cái cần lưu ý thôi. Nhiệm vụ cũng chả có cho cam.
NHIỆM VỤ
GIAO BƯU PHẨM CHO KANG JIA
HÀNG CẦN GIAO : BÚP BÊ NHẬT
THỜI HẠN : TRƯỚC 12 GIỜ HÔM NAY
ĐỘ KHÓ : NĂM SAO
PHẦN THƯỞNG : ?????
NHẮC NHỞ : KHÔNG THỂ TỪ CHỐI NẾU KHÔNG SẼ LẬP TỨC TỬ VONG
ĐỒNG Ý TỪ CHỐI
Cái nhiệm vụ chết tiệt gì vậy? còn không cho người khác có cơ hội từ chối, khốn nạn đến thế là cùng. Em chẳng bận tâm lời nhắc nhở ấy nhưng vẫn đồng ý, dù gì cũng chết thôi thì chứ đi thử xem sao biết đâu lại thú vị.
NHIỆM VỤ
GIAO BƯU PHẨM CHO KANG JIA
HÀNG CẦN GIAO : BÚP BÊ NHẬT
THỜI HẠN : TRƯỚC 12 GIỜ HÔM NAY
ĐỘ KHÓ : NĂM SAO
PHẦN THƯỞNG : ?????
HƯỚNG DẪN : ĐẾN NHÀ LEE SANGHYEOK LẤY BÚP BÊ
Chỉ là búp bê thôi mà cũng năm sao? có bị khùng không, chắc không phải đến nhà liền bị ăn thịt đâu nhỉ. Đầu thì vẫn nghĩ ngợi thì bảng thông tin đã đổi thành bản đồ đánh dấu vị trí nhà, có vẻ cũng tiện đỡ phải đi hỏi tới lui. Có chút thích cái trò này rồi.
Wangho đang sải bước đi mà không để ý đến ánh mắt một người cứ luôn dính vào mình, nóng bỏng đến cháy nát căn phòng.
- Địt con mẹ nó có trò quái quỷ gì vậy, đi quài mà không tìm cái nhà đó nữa bộ ở trên rừng trên rú hay sao.
Wangho bực bội vừa đi vừa xa xả cái mồm, đến vị trí được đánh dấu thì em câm nín thật. Thật sự ở trên rừng? tên điên nào lại đi ở trên rừng thế hả, làm em đi mỏi hết cả chân. Em khó chịu mà đá mấy phát vào cửa, đột nhiên cánh cửa cạch một tiếng bay thẳng vào bên trong nhà.
HẢ???? CÁI ĐỆT GÌ THẾ RÕ RÀNG EM CHỈ ĐẬP NHẸ VÀI CÁI CHỨ CÓ DÙNG SỨC ĐÂU, SẼ KHÔNG BỊ CHỦ NHÀ GIẾT CHẾT CHỨ?????
Wangho đứng nhìn cánh cửa bị mình đập văng thẳng vào bên trong tường mà ngơ ngác không thôi, bỗng em cảm giác được có hơi thở của ai đó phà vài tai em. Chết rồi chủ nhà về rồi, sẽ không đâm mình chết trước cửa đâu ha?
Lee Sanghyeok đứng nhìn nhóc con đang run cầm cập trước mặt mà không nhịn được cười, cánh cửa đó là do anh muốn trêu em nên đã đụng chạm vào khiến cho nó mềm quặc ra chỉ cần em đụng vào liền theo quán tính mà bay đi.
- Cậu là ai?
- Tôi...tôi là người đến nhận bưu phẩm để đi giao...a-anh đưa tôi búp bê nhé..?
Wangho nghe bị hỏi liền khó khăn nói ra mục đích mình đến đây, giọng nói đáng sợ quá hẳn là sẽ không ăn tươi nuốt sống cái mạng nhỏ này của em đâu nhỉ.
- Cậu biết phép lịch sự không? hiên ngang như vậy đập bay cửa nhà tôi.
- X-xin..lỗi mà tôi..tôi không có cố ý...
Wangho quay người lại nắm lấy tay người nọ đang trách em mà mếu máo nước mắt đã ứa sắp khóc nức lên rồi, Sanghyeok biết là mình nếu còn chọc nữa sẽ làm cậu trai trẻ trước mặt lăn đất mà ăn vạ mất.
- Đền cửa cho tôi đi.
- Tôi không..không biết làm cửa..
- Vậy thì làm sai vặt cho tôi.
- Nhưng mà..
- Nhưng cái gì? cậu làm nhà tôi tan hoang thế này rồi, còn không chịu trách nhiệm nữa sao?
- Không không phải mà..chỉ là nhiệm vụ của tôi phải hoàn thành trước mười hai giờ đêm nay...
Wangho lí nhí giải thích như nói trong họng vậy mà anh vẫn có thể nghe rõ được, đúng là có chút tài đi.
- Vậy tôi đi giao cùng cậu, giao xong liền đi giao hết đống búp bê cùng tôi đến sáng. Coi như tôi bỏ qua cho cậu.
- Được được, anh mau vào trong lấy đồ đi mau lên sắp không kịp nữa rồi.
- Ừ.
Dọc đường đi sao em lại không cảm giác được ánh mắt cứ liên tục bám theo em nữa, cứ như bị thứ gì đó dọa sợ vậy. Đi cùng cái tên này hình như có chút an toàn đi? nếu bây giờ em có bị chặn đường cướp sắc thì chắc chắn cái tên này sẽ đứng ra bảo vệ em, chẳng hiểu sao em lại cảm giác như vậy.
Đến giữa phố bảng tên nhà của Kang Jia đập vào mắt em, em muốn nhảy cẳng lên hét thật to. Cuối cùng cũng tìm được em đã đi từ nãy đến giờ được năm mươi ki lô mét rồi đấy, em ngất mất sức lực của con người có giới hạn mà. Lần này em cẩn thận hơn rồi, chẳng còn vẻ bất cần đùng cái mà đánh vào cửa nhà lúc nãy nữa mà nhẹ nhàng ấn chuông cửa.
Cánh cửa được mở ra cùng với mùi hôi thúi nồng nặc bốc ra. Chết em mất mùi này còn kinh tởm hơn cả cái mùi dưới tầng hầm, em vô thức mà lùi lại va vào lòng cái người đang đứng chắn phía sau em đem lại cho em mùi hương dễ chịu hơn hẳn.
- Có việc gì?
- Cô là Kang Jia?
- Ừm.
- Đây là bưu phẩm của cô.
Nói rồi em vội đưa hộp bưu phẩm trên tay ra trước mặt cô gái bị mái tóc che mất đi, máu me chảy từ đầu đến chân như vừa chết mới đây. Kang Jia còn đang định hù dọa tay người mới tay mơ non nớt này một chút thì va phải ánh mắt đầy chán ghét phía sau em, như bị một luồng khí áp đè nén cái mạng nhỏ đến chết đành vội vàng quay đi đóng cửa để ngăn ánh mắt kia.
- Xong rồi đúng chứ?
GIọng nói lần nữa vang bên tai em, lần này nó dịu dàng hơn rất nhiều. Đang định trả lời thì bảng hệ thống hiện lên thông báo.
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
PHẦN THƯỞNG : BÚP BÊ NHẬT
BÚP BÊ NHẬT : CON BÚP BÊ CÓ LINH HỒN BÊN TRONG, CÓ THỂ BẢO VỆ CHỦ NHÂN CỦA NÓ
KĨ NĂNG TẤN CÔNG : DÙNG TÓC ĐỂ XIẾT CHẶT CỔ ĐỐI PHƯƠNG ĐẾN CHẾT
THUỘC TÍNH : TÂM LINH
CHỦ NHÂN : HAN WANGHO
XẾP HẠNG : NĂM SAO
NGƯỜI CHẾ TẠO : LEE SANGHYEOK
BẠN CÓ THỂ QUAY VỀ SẢNH TẬP TRUNG ĐỂ QUAY VỀ
- Xong rồi.
- Vậy thì đi cùng tôi giao nốt cái giỏ này.
- Hả???
- Cậu hứa rồi còn gì?
- À ừ, chỉ là chân tôi mỏi quá.
- Lên đây tôi cõng cậu.
Wangho chần chờ trước lời của Sanghyeok có người cõng thì đúng là thích thật đấy, nhưng mà như vậy có kì không? em có lỗi với người ta, đi cùng để xin lỗi vậy mà lại để người ta cõng mình như vậy.
- Không lên là tôi bỏ cậu lại đấy.
- Tôi lên mà tôi lên mà.
Wangho dẹp hết đống suy nghĩ đang chạy trong đầu em đi, nhảy lên lưng người đã ngồi xuống đợi em lên từ lâu. Có chút thích, lưng này dựa vào đứng là thật thích. Sao tên điên kia bảo nhiệm vụ năm sao là khó nhất? nó nhàn hạ đến mức em còn không phải sợ hãi lấy một lần nào trừ lúc đối diện với Lee Sanghyeok lúc em đập hư cửa thôi.
Không biết từ lúc nào em đã thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là đang nằm trong vòng tay người đang cõng em đi. Khác cái khung cảnh hiện tại có chút khác, em tỉnh dậy ngó nghiêng một lúc thì nhận định đây là một ngôi đền lại còn là một ngôi đền rất to phía sau em là một hồ nước rất rộng sâu không thấy đáy. Người em có chút ướt cứ như em rớt xuống hồ nước vậy nhưng mà nó chỉ ướt nửa người em, quá nhiều sự kì lạ diễn ra đầu nhỏ này của em thật sự chịu không nổi rồi.
- Dậy rồi sao.
- Ừm dậy rồi.
Em ngồi dậy dụi dụi hai mắt xong lại gục vào trong lòng người đó, ấm áp quá chẳng muốn rút ra ngoài tí nào hết. Sanghyeok thấy em như vậy liền đầu hàng, miệng cứ vểnh lên không thể hạ xuống. Anh thấy em không có ý định dậy thì bật bảng hệ thống của em lên, nhập thông tin của bản thân vào kết bạn lập nhóm tất tần tật mọi thứ khi em đang chìm lại vào giấy ngủ.
HAN WANGHO ----> ANH EM XÃ ĐOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top