5.
khi wangho tỉnh lại thì là ngày hôm sau, vì cơ thể mệt mỏi nên em ngủ một giấc rất ngon. hoặc là vì do ở bên cạnh của lee sanghyeok và kim hyukkyu nên cảm giác an toàn khiến em chìm sâu vào giấc ngủ hơn.
wangho cựa quậy người thì cơn đau ở bắp đùi truyền tới khiến em kêu lên một tiếng nhỏ đủ để lee sanghyeok đang đọc sách bên cạnh nghe thấy. cùng lúc thì kim hyukkyu cũng bưng cháo vào.
"em đau ở đâu sao wangho?"
lee sanghyeok dù vẫn còn giận em vì không hiểu sao em lại vào đó nhưng vẫn dịu dàng lại vì em vừa trải qua cú sốc.
wangho muốn giấu nên đành mím môi chịu đựng, em không muốn họ lo lắng.
"em không có, chỉ là cơ thể vẫn còn hơi nhức thôi."
kim hyukkyu đặt cháo lên bàn bước lại véo má em nhỏ một cái như trách móc lại như yêu chiều xót xa.
"tiểu yêu tinh này, đợi em khoẻ sẽ phạt em sau."
"anh nỡ sao?" wangho biết mình được yêu chiều nên cái mặt phụng phịu bắt đầu chiêu làm nũng của mình.
"quả thật không nỡ, nhưng mà anh có cách riêng."
"hyukkyu hyung đáng ghét quá đi." wangho phùng má quay mặt đi chỗ khác.
bình thường thì láu cá không ai bằng, mà lúc làm nũng thì cũng y vậy.
đang vờ làm nũng để được tha thứ thì đột ngột bị bế lên khiến wangho mất thăng bằng theo phản xạ ôm lấy cổ người kia.
"ah, anh làm gì vậy em tự đi được."
"ngồi im."
thế là wangho im thật, em giận dỗi nhe hàm răng cắn vào vai đối phương khiến lee sanghyeok nhíu mày.
"em là chó à?"
"là chó, cắn chết anh, grừw."
trò mèo không ra mèo chó không ra chó của wangho thành công khiến lee sanghyeok bật cười.
hắn nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm, cởi hết lớp áo, khi tay chuẩn bị đưa xuống quần thì bị wangho ngăn lại.
"e-em tự làm được."
"những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi, còn ngại với anh?"
"không phải, em..."
"ngoan."
chiếc quần được cởi ra, lee sanghyeok ước gì đêm qua mình nên cắt đi bàn tay của tên khốn đó thì hơn. một nhát đâm vào tay trái và đạp gãy xương tay phải thì còn nhẹ với tên đó quá.
vết bầm tím đen một mảng to bự xuất hiện ở ngay vùng đùi trắng nõn của wangho.
nhìn lee sanghyeok tức giận trán nổi gân xanh nhìn chầm chầm vào chỗ bầm tím đó khiến em cảm thấy có lỗi quá. mắt em hơi ửng đỏ, ngấn lệ.
"sanghyeokie giận em rồi sao? em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe lời anh, em không nên vào đó. đừng giận em được không? chỉ tại hôm đó em vô tình gặp sanghyeokie từ trong đó đi ra nên e-em mới muốn vào thử. em nghĩ là sanghyeokie chán em rồi nên mới-ưm...!?"
câu từ chưa dứt đã bị nụ hôn của lee sanghyeok chặn đứng, han wangho sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt nương theo lee sanghyeok.
tay em ôm cổ hắn, kéo nụ hôn vào sâu hơn. môi lưỡi triền miên đến khi hơi thở bắt đầu hỗn loạn wangho mới đẩy nhẹ vai lee sanghyeok ra.
em nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn. lee sanghyeok rất giận, giận vì để em nhỏ nghĩ như thế rồi vào đấy để xảy ra chuyện như này.
hắn xót em.
"đừng nhìn em nữa mà."
"anh yêu em."
"hả?"
"lee sanghyeok chưa bao giờ chán em."
"anh nói gì vậy chứ."
"là toàn tâm toàn ý chỉ có một mình em."
"được rồi mà, em biết rồi mà."
wangho hai má hây hây đỏ ngượng ngùng trước những lời nói của lee sanghyeok mà dùng tay đẩy nhẹ lee sanghyeok để hắn không nhìn em nữa.
vừa nhìn chằm chằm vừa nói những lời như mật ngọt vậy em ngượng sắp thành trái cà chua chín rồi này.
"thế nên em không được tin những thứ vớ vẫn? chỉ khi nào chính miệng anh nói ra thì nó mới là sự thật, nhớ chưa?"
"vậy hôm đó..." wangho ngập ngừng, em muốn nghe lee sanghyeok nói về việc tại sao anh lại cùng kim hyukkyu bước ra từ chỗ đó.
"anh phải tiếp đối tác."
"tiếp đối tác... có nhất thiết phải vào đó không...?" wangho cúi đầu, tay nghịch nước trông rất là tủi thân.
tiếng cửa bật mở khiến wangho ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn, là kim hyukkyu.
thấy hai người tắm lâu nên kim hyukkyu muốn vào kiểm tra xem có xảy ra vấn đề gì không thì bắt gặp cảnh tượng một cục bông tròn vo ngồi trong bồn tắm mà uỷ khuất như này đây.
"thật sự là gặp đối tác, rất quan trọng nên anh và sanghyeok phải chiều theo ý ông ấy một chút. nếu không sẽ không có tiền để mua đồ ăn cho wangho đâu đấy."
"nhưng mà, e-em..."
"wangho ngoan, đảm bảo với em anh và sanghyeok chỉ vào đấy để gặp đối tác. không hề tìm người khác như em nghĩ. tâm tình của bọn anh, chẳng lẽ em còn nghi ngờ sao?"
"em biết rồi." wangho bĩu môi, hoàn toàn nói không lại những lời ngọt ngào của kim hyukkyu mà.
kim hyukkyu nhìn lee sanghyeok biểu ý đã xong nhiệm vũ dỗ em bé. còn lại giao cho hắn.
lý do kim hyukkyu là chủ tiệm bánh ngọt mà lại đi gặp đối tác cùng lee sanghyeok á? tại vì một nửa cổ phần công ty có phần của kim hyukkyu.
lúc ra trường cả hai đã cùng nhau mở công ty. cộng thêm việc hậu thuẫn là gia đình kinh doanh bất động sản có tiếng của lee sanghyeok nên SKT do lee sanghyeok lãnh đạo nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đứng đầu các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước.
sau đó thì kim hyukkyu rút lui về mở tiệm bánh ngọt để kinh doanh nhỏ vì wangho nói thích bánh ngọt do anh làm. nhưng cổ phần của hyukkyu vẫn ở đó. lâu lâu gặp những đối tác tầm cỡ, khó nhằn, thì cả hai vẫn phải cùng nhau xuất hiện để giải quyết.
gay bar hôm đó là của đối tác họ. ông ta muốn gặp nhau ở đó để tiện thể bàn hợp đồng vừa mượn danh chủ tịch của SKT để quảng bá cái quán mới mở của mình.
thật sự lee sanghyeok và kim hyukkyu chỉ vào đó bàn hợp đồng rồi ra về, ông đối tác còn muốn gọi cho họ vài người phục vụ nhưng bị từ chối thẳng thừng.
xui xẻo là lần vào gay bar duy nhất của bọn họ lại bị wangho nhìn thấy, vì bar đó gần trường đại học của wangho.
ai ngờ em nhỏ lại tủi thân rồi đi vào đó chứ, mà quán bar thì sẽ có nhiều loại thành phần, đây lại còn là gay bar. những thành phần xấu chắc chắn không thể kiểm soát hết.
nghĩ đến vết bầm tím trên đùi wangho càng khiến lee sanghyeok tức điên. em nhỏ của hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một lời lớn tiếng còn không nỡ thốt ra vậy mà lại bị mấy thằng chó đó làm ra nông nỗi này.
lee sanghyeok nghĩ cái hợp đồng đó có nên vứt xó luôn không. mặc dù nó thật sự quan trọng đấy, nhưng mất cái này có thể bù bằng 10 cái khác. còn lỡ wangho của hắn bị gì hắn sẽ chôn vùi cái công ty đó rồi đi theo luôn mất.
_____
lee sanghyeok ngồi trên sofa xoa xoa thái dương nhìn wangho đang ngồi ngoan ngoãn trên giường ăn cháo do hyukkyu đút hắn cũng nhẹ nhõm.
hắn thầm cảm ơn trời vì hôm đấy là thời hạn bọn họ quay lại để xác nhận hợp đồng nên em nhỏ của hắn mới bình an.
tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
"có chuyện gì?"
công ty có việc gấp cần chủ tịch giải quyết ạ.
"được rồi."
nói rồi lee sanghyeok cúp máy. buổi sáng vừa dời 2 cuộc họp để ở nhà trông wangho nên bây giờ không thể lại bỏ tiếp được.
"sao vậy?" kim hyukkyu tay vừa đút cháo cho wangho vừa hỏi."
wangho đang ngồi ngoan ăn cháo cũng nhìn sang chớp chớp đôi mắt mà hóng chuyện.
"công ty có chút việc cần tôi giải quyết." lee sanghyeok thở dài.
"cậu đi đi, tôi chăm wangho."
"cậu còn tiệm bánh nữa, cũng đâu thể đóng cửa mãi."
"thế tính sao? wangho vẫn chưa khoẻ hẳn, tôi không an tâm để em ấy ở kí túc xá đâu."
lee sanghyeok âm trầm suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra quyết định.
"tôi sẽ nhờ hyeonjoon với minhyung chăm em ấy."
"được rồi."
"vậy tôi đi đây."
trước khi đi lee sanghyeok vẫn không quên quay lại đỡ gáy wangho mà hôn lên trán em nhỏ một cái tạm biệt.
"anh đi làm nhé, kiếm tiền nuôi wangho."
"tạm biệt." wangho bĩu môi như giận dỗi tạm biệt lee sanghyeok.
_____
lee sanghyeok giao wangho cho moon hyeonjoon và lee minhyung chăm sóc nên mới có cái tấm ảnh "🐱+🐯 trên trang cá nhân của wangho đấy.
cả hai chăm wangho đến khi vết bầm trên đùi em biến mất em mới dám về kí túc xá. để nguyên cái vết bầm đó về cho mấy em mập mờ thấy là lại làm ầm lên mất. mà em cũng tự nhiên ăn nằm ở nhà của moon hyeonjoon như lẽ đương nhiên, tới lúc về còn không chịu cơ, dạo này wangho bị nghiện em hổ này quá trời.
_____
định viết chơi chơi thôi mà sao cái đoạn này nó dài quá z, kéo từ tận c3 tới c5🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top