4.

wangho do dự nửa muốn vào nửa lại không muốn vào cái gay bar trước mặt.

nhưng mà em tò mò lắm, không biết trong đó có gì. trước giờ em đâu có vào được mấy chỗ như này do mấy anh mập mờ của em cấm cản ấy. wangho cũng chẳng buồn vào vì có mấy anh của em rồi, xịn hơn trong đấy nhiều. em thầm nghĩ.

lý do wangho đứng ở đây là vì mấy hôm trước em đã gặp lee sanghyeok từ trong đó bước ra. khiến em tủi thân suốt mấy ngày liền. mà lee sanghyeok mấy ngày đó cũng chẳng gặp hay liên lạc cho em. wangho nghĩ rằng trong đấy đã có bông hoa tươi thắm nào đấy xinh đẹp hơn em nên đã khiến lee sanghyeok xiêu lòng rồi, vì hắn thích em là vì em đẹp mà, nhỉ?

do dự một lúc, vẫn là quyết định bước vào trong. hơn 20 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên em bước vào gay bar như thế này đó.

cái không khí ồn ào nhạc xập xình này với một người thích sự yên tĩnh như wangho thì em thấy cực kì chói tai.

đưa mắt lướt một vòng, wangho chọn một chỗ em cho là khuất nhất rồi ngồi xuống. tay cầm menu gọi đại một ly cocktail.

wangho ngắm nghía xung quanh, cũng chẳng thấy gì đặc sắc cả. wangho thầm nghĩ chắc chắn là gu thẩm mỹ của lee sanghyeok có vấn đề.

em vừa nghĩ, vừa dựa lưng vào ghế mà thầm đánh giá. trang trí ổn, nước uống ổn, chỉ có lee sanghyeok là bị mù.

định đứng lên bỏ đi thì một người đàn ông lạ mặt chặn mất lối đi, tay hắn cầm một ly whiskey đưa về phía wangho mà cười nhẹ.

"đi sớm vậy sao, người đẹp?"

"hửm?"

wangho nhìn sơ đánh giá một lượt. cũng ổn, cao, đẹp trai, cây hàng chắc là cũng ổn nhỉ?

"anh muốn gì?"

"muốn uống với em một ly? anh đã để ý từ lúc em bước vào đến giờ. trông em rất là lung linh đấy, em tự nhận thức được điều đấy mà nhỉ, baby?"

wangho nhướng mày nhìn bàn tay người kia bắt đầu tấn công xuống eo mình mà cảm thán. gấp vậy à?

suy nghĩ một lúc, wangho quyết định đi theo người kia luôn. tình một đêm thì em trải qua nhiều rồi. chỉ là sau khi gặp cái đám mập mờ kia thì em bị kiểm soát quá đà nên không thể ra ngoài ăn chơi như này nữa thôi. bây giờ được cơ hội lại gặp mối ngon như này sao lại bỏ qua được?

"xem bản lĩnh anh tới đâu?"

người đàn ông cười một cái đắc thắng, tay siết eo wangho chặt hơn một chút mà đi vào phòng vvip.

cánh cửa vừa khép lại thì môi lưỡi đã chạm nhau, tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng tối ôm.

tiếng vỗ tay vang lên khiên wangho giật mình mà đẩy người kia ra, tay hắn giữ đầu wangho muốn kéo em vào một nụ hôn khác nhưng bị wangho né tránh khiến hắn khó chịu.

"em sao vậy?"

"anh đùa tôi à thằng chó?"

tiếng cười rộn vang khắp căn phòng, đèn sáng lên khiến wangho một phen khiếp vía. cả một đám đàn ông cao lớn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bọn họ bằng ánh mắt quái gỡ.

wangho chửi thề một tiếng muốn bỏ đi thì bị lực tay kéo về cực mạnh khiến em ngã nhào lên ghế.

"hay thế, chưa được nửa tiếng mà đã dính rồi?"

"tao đã bảo mà, ở cái bar này thì toàn những thằng điếm lẳng lơ thôi. nhưng mà so với những thằng khác thì thằng này có gương mặt tuyệt phết. nhìn mà nứng hết cả người đây."

cả căn phòng một lần nữa bật cười lớn trước lời nói của gã đàn ông.

những nụ cười man rợ mang đầy ý nghĩ xấu, wangho biết thừa. trước kia em đến quán bar nhiều lắm, nhưng đến gay bar thì là lần đầu tiên, chỉ không ngờ nó lại phức tạp đến vậy. lần này thì wangho biết sợ thật rồi.

cơ thể wangho hơi run lên có lẽ vì sợ, cũng có lẽ vì cơn đau ở bắp đùi. lúc nảy bị quăng mạnh khiến đùi em va vào cạnh bàn đau điếng. nhưng mà nó có xá gì bằng nỗi sợ hãi lúc này đây.

một tên tiến đến định chạm vào em nhưng bị em đá vào hạ bộ. wangho nhanh chóng bật dậy định bỏ chạy nhưng cơn đau từ bắp đùi khiến em khựng lại.

"đệch mẹ!" wangho thầm chửi thề một tiếng, sao lại đau như thế chứ, em nghĩ lần này thì mình không xong thật rồi.

một tên khác thấy thế nhanh chóng túm đầu em lại dí vào tường.

"muốn chạy à? trước khi chạy cũng phải để tụi anh chơi cưng cho đã chứ? đĩ điếm?"

"bỏ tao ra thằng chó."

"còn mạnh miệng gớm? để lát nữa anh sẽ cho cái miệng nhỏ này của cưng ngậm đầy con của anh nhé? để xem cưng chửi bới như thế nào?"

hắn cười ngã ngớn sau câu nói như chiến tích của mình. một tên giữ wangho ép sát vào tường, một tên khác bắt đầu lần mò xuống eo, rồi xuống cánh mông căng tròn của em mà xoa nắn.

"mẹ mày, bỏ cái tay chó của mày ra."

"tốt nhất tụi mày làm cho gọn gàng, đừng để lee sanghyeok biết được cái tay chó nào của tụi mày đã chạm vào người tao."

wangho sợ lắm chứ, nhưng em có phải kiểu người yếu đuối phải cầu xin thương xót từ cái đám bẩn thiểu này đâu chứ.

lee sanghyeok nổi tiếng trong giới, nếu đã đến đây thì chắc chắn phải biết đến cái tên này. em đành mượn chút uy nghiêm của hắn vậy.

bọn người nghe tới lee sanghyeok thì hơi chững lại nhưng làm sao biết được tên nhóc gian xảo này nói thật hay nói dối.

"lee sanghyeok từ trước đến nay nổi tiếng không ham mê sắc dục, huống gì là một thằng đàn ông lại còn là đĩ như thế này. muốn mượn danh thì cũng không nên kiếm đại như vậy chứ cưng?"

bọn nó lại được một phen cười nghiêng ngã. xong lại tiếp tục hành động mà không thèm để ý lời của wangho nói.

một tên dùng tay xé đi chiếc áo sơ mi mỏng manh của wangho khiến em vùng vẫy kịch liệt. mặc dù cũng có gym nhiều lắm nhưng mà với một người nhỏ con như em làm sao làm lại cả lũ quái vật m80 này đây.

càng nghĩ wangho càng sợ, cả người em run rẩy, nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má xinh đẹp. giờ này thì wangho biết sợ thật rồi, cái tánh săn tình một đêm không thể bỏ mà bây giờ phải lâm vào cảnh này. wangho thề em mà thoát ra được khỏi đây nguyên vẹn thì từ nay về sau em không bén mảng tới đây một lần nào nữa.

wangho chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ đợi hình phạt dành cho kẻ lẳng lơ là mình. nhưng mà không có gì xảy ra hết.

tiếng cửa lớn bật mở một cách nặng nề. tên đang vuốt ve cơ thể wangho bị kéo văng xa nằm trên nền gạch lạnh. cả 10 thằng đàn ông to lớn đều bị đánh cho ôm bụng, ôm đầu mà nằm lăng lóc.

wangho mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì dáng người quen thuộc xuất hiện, còn có thêm một người tóc bạc và một người có vẻ to con nữa, wangho không biết, em mệt lắm. cơ thể mệt nhoài vô lực ngã xuống vì đã cảm thấy được sự an toàn, em nằm gọn trong vòng tay kim hyukkyu.

hắn ôm em đặt ngồi xuống ghế, chiếc áo vest đáp lên người em một cách ấm áp. wangho nhắm hờ mắt kê đầu lên thành ghế, tay vẫn ôm chặt chiếc áo của kim hyukkyu.

"con mẹ nó, cái tay nào của mày chạm vào em ấy?" lee sanghyeok mất kiên nhẫn ngồi xuống dẫm vào tay phải của tên vừa vuốt ve cơ thể của wangho.

"trả lời!"

trán lee sanghyeok nổi đầy gân xanh, lực chân một lúc một lớn khiến tên phía dưới chỉ có thể kêu gào xin tha.

"th-tha cho tôi, lần sau- không, không có lần sau nữa. tôi thật sự không biết đó là người của ngài. tôi xin lỗi, xin hãy bỏ qua cho tôi."

hắn chọc nhầm người rồi, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của lee sanghyeok hắn biết mình toi đời rồi.

lee sanghyeok đưa tay, được moon hyeonjoon đặt vào một điếu thuốc châm sẵn. lee sanghyeok kéo một hơi dài, rồi phà làn khói trắng vào mặt tên khốn dưới chân khiến hắn ho sặc sụa.

"tao hỏi, bàn tay nào của mày chạm vào người em ấy?"

lee sanghyeok gằn từng chữ muốn tìm kiếm câu trả lời mình cần chứ không phải mấy lời cầu xin nhảm nhí của bọn sâu bọ này.

"t-tay tr-trái." sự run rẩy biểu hiện rõ ràng trong lời nói của hắn.

câu trả lời vừa dứt, kim hyukkyu bên kia vừa dỗ wangho an tĩnh một chút nhanh chóng đi đến cầm lấy con dao trái cây trên bàn đâm một phát vào bàn tay trái của tên khốn đó. máu túa ra khiến hắn kêu gào thảm thiết. những tên khác gần đó cũng sợ hãi dưới sự kiềm cập của moon hyeonjoon và lee minhyung.

lee sanghyeok đứng lên, điếu thuốc vẫn ngậm trên miệng. tay phủi phủi chiếc áo vest đắt tiền của mình. đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống người dưới đất như nhìn những con ruồi nhặng sâu bọ vậy, rồi lại lướt một vòng sang lũ bên kia khiến bọn chúng run rẩy né tránh.

"giải quyết giúp anh nhé hyeonjoon, minhyung."

"anh đưa anh wangho ra ngoài đi, để đây cho bọn em."

moon hyeonjoon và lee minhyung có thể gọi là hai cận thần mà lee sanghyeok vô cùng tin tưởng. sinh viên năm 2 đại học LCK chỉ là cái mác thôi. là lee sanghyeok làm mọi giấy tờ để hai đứa vào trường bảo vệ wangho của hắn. ai mà ngờ được hai đứa nó theo dõi riết lại dính ngải em xinh của hắn chứ.

nhìn cái danh sách mập mờ dài càng thêm dài của han wangho lee sanghyeok chỉ có thể thở dài. nhưng mà hắn làm gì được bây giờ, là em xinh của hắn muốn như thế, còn hắn thì đã lỡ sa lầy rồi. không buông bỏ được, hắn cũng tuyệt vọng chết mẹ.

lee sanghyeok cùng kim hyukkyu đưa wangho về nhà riêng. còn lũ sâu bọ kia thì bị moon hyeonjoon và lee minhyung đánh đến gãy xương vỡ đầu.

___

chuyện là vậy đó, còn nữa nhưng mà thấy dài quá nên cắt qua chương sau nhe🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top