8.
mỏ hỗn sì ting😈
___
wangho đang ngồi gặm mấy cái bánh ngon nghẻ của mình từ chiều tới giờ. tại em không muốn về, ở một mình chán chết mặc dù ngày nào cũng đóng cọc bên nhà anh minhyung, cũng không một mình lắm.
em ngoan lắm cơ, từ sớm giờ cứ phải là măm hết mấy cái bánh từ tiramisu cho tới donut rồi tới cheesecake đủ loại, xong chuyến này chắc wangho béo lên như lời siwoo nói luôn mất. nhưng mà tại vì bánh ở tiệm này ngon quá trời, đúng kiểu wangho thích, không quá ngọt cũng không quá béo nói chung là tuyệt vời. em muốn biết người làm ra mấy cái bánh này ghê.
ngồi gặm nhắm cái muỗng mãi cũng không có lợi gì, nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ, vậy mà em đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ, chắc phải về thôi.
wangho định đi về, đã ra đến cửa rồi nhưng mà loay hoay mãi có nên mua về để tối có lên cơn thèm thì có cái để măm măm không. đấu tranh tư tưởng một lúc thì em quyết định sẽ quay lại để mua thêm và thôi rồi, tai hoạ tới.
vừa xoay người đã tông sầm phải người nào đó từ cửa bước ra, wangho làm đổ nguyên cái bánh kem khổng lồ của người ta luôn.
"em xin lỗi anh ạ, em thật sự không cố ý, em sẽ chịu trách nhiệm về chiếc bánh này ạ." em hoảng loạn cúi người xin lỗi rất là nhiều.
người kia không trả lời nhưng mà gương mặt trông có vẻ rất hoà nhã không muốn tranh cãi hay bắt em chịu trách nhiệm gì hết nhưng wangho vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.
em ngồi xổm xuống nhìn cái bánh xinh đẹp đã nát bét dưới đường mà tự trách. định bụng sẽ dọn dẹp chỗ này để hối lỗi, chưa kịp chạm vào đã bị người ta bế lên đem ra băng ghế gần đó trong cái tư thế ngồi xổm đó luôn? wangho đầu một ngàn dấu chấm hỏi chạy dọc.
người đó để em ngồi trên băng ghế rồi kéo chân em ra xem, lúc này em mới phát hiện chân bị dính bánh kem do lúc rơi bị kem văng lên tung toé.
người đó rút chiếc khăn trong người ra lau sạch cho em, động tác vô cùng nhẹ nhàng mà nâng niu khiến wangho có phần ngại ngùng bối rối.
"để em tự làm cho ạ." em muốn rút chân lại nhưng bị giữ chặt mất rồi.
sau một lúc lau qua lau lại thì chân wangho đã sạch sẽ hơn. mà trong lúc người nọ đang lau, với cái nhìn từ trên cao xuống, wangho mới để ý anh này đẹp trai ghê. mà ảnh mang tạp dề, hẳn là nhân viên của quán này rồi? wangho có ghé mấy lần nhưng chưa bao giờ gặp nhỉ?
"xong rồi."
đang trong dòng suy nghĩ lẩn quẩn thì người nọ đã xong và đứng lên. a cả giọng cũng dịu dàng nữa, wangho ngại càng thêm ngại, mặt đã hơi ửng hồng.
"em cảm ơn, về chiếc bánh đó em sẽ chịu trách nhiệm ạ, lần nữa xin lỗi anh."
wangho đứng lên gập đầu xin lỗi thì nhận được cái mỉm cười của người đối diện. đẹp trai phát điên, wangho sắp ngất xĩu rồi.
"cho anh kkt đi? số điện thoại cũng được, cả hai càng tốt."
"để làm gì ạ?" em bối rối.
"hôm nào rảnh mời anh ăn một bữa là được, còn chiếc bánh anh có thể làm lại. anh là chủ ở đây."
oa, đỉnh ghê. wangho không khỏi cảm thán, vừa đẹp trai, vừa dịu dàng lại còn trông trẻ như thế mà làm chủ một cửa hàng bánh ngọt to như này luôn á.
"em tên wangho, han wangho ạ. còn anh?"
wangho cho người ta kkt rồi cũng ngập ngừng giới thiệu tên mình cho tiện nói chuyện.
"hyukkyu, kim hyukkyu."
tên cũng hay nữa, wangho mê anh luôn rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top