CHƯƠNG 5.
- Wangho...
Han Wangho tỉnh dậy đầu vẫn cứ quay như chong chóng, khó chịu mà cố nắm lấy gì đó trước người mình. Đau đầu quá, cái gì vừa diễn ra vậy nhỉ. Cánh, sừng, đôi mắt...Kim... Chết tiệt không nhớ gì cả, bỏ đi còn nghĩ nữa sẽ chết mất.
- Ư...Kim Hyukkyu...
- Anh đây, đừng sợ.
- Anh ơi, nóng quá...đừng bỏ em lại mà...
Bấy giờ Han Wangho vẫn đang trong trạng thái không rõ, ý thức hỗn loạn kí ức em bị đảo tung hết lên. Rốt cuộc em là cái gì vậy chứ? Con người? không, là hồ ly..?
Trong đầu em rối như tơ vò, ngoài mặt lại khóc nức lên. Tay vung vẩy vì sợ hãi, thiếu cảm giác an toàn khi bị bỏ lại. Tâm trí và cơ thể em giao thoa đồng nhất nhớ về cái ngày em ngất đi trong khu rừng ấy, không rõ sau đó thế nào.
Han Wangho chỉ có kí ức năm em hai lăm tuổi, còn lại chẳng có chút nào đọng lại trông em cứ như em là một người ở thế giới khác vậy. Em cố gắng thích nghi với sự lạ lẫm bao trùm lấy em, em được nhận vào một công ty nhỏ mỗi ngày đi làm bằng tàu điện. Mỗi ngày đều đọc truyện trên tàu điện lúc tan ca.
Em như đang lạc vào đống sương mù, cứ đi trong vô định như muốn tìm ra đáp án. Nhưng nó cứ thoát ẩn thoát hiện trước mặt em, đến khi em chạy đến nơi thì lại biến mất chẳng thấy đâu. Giọng nói khiến tim em đau nhói lại xuất hiện, rất gần rất gần như thể đang bên tai em.
- Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại, Wangho à mở mắt nhìn anh đi.
Han Wangho giật mình tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ, xung quanh em là những gương mặt quen thuộc nhưng đằng sau họ như có hình bóng sinh vật to lớn đang nhìn xuyên qua mắt em. Em ép mình quên đi cảm giác ấy, gượng cười mà nói :
- Em ổn mà.
- Em đổ mồ hôi nhiều lắm.
Kim Hyukkyu đang ôm em lên tiếng phủ đầu em.
- Đúng rồi đấy Wangho à, bạn đột nhiên ngất đi ngả xuống đất làm bọn tôi sợ chết đi được.
Son Siwoo đứng bên cạnh nói liên tục như một cái máy làm em đau hết cả đầu, em vội vàng muốn đứng dậy thì liền nhận ra cơ thể mình không có tí sức lực nào. Đến cả việc nhấc tay lên cũng không thể, hai tay em rũ xuống như thể đã khô héo như cành cây khô bị đốt đến cháy khét. Cảm giác này chân thật đến mức em hoàn nghi việc trong giấc mơ là sự thật.
Kim Hyukkyu đang ôm em nên cũng nhận ra hành động bất thường này của em, cố gắng cử động tứ chi như đang tái hiện lại cảnh tượng hỏa hoạn năm đó trong mắt anh. Sự đau khổ, tuyệt vọng cố vùng vẫy ôm lấy anh. Những giọt nước lạnh lẽo chạm vào da thịt anh, à thì ra là nước mắt em. Cơ thể nhỏ bé ôm chằm lấy người anh, anh bị bòn rút hết linh khí để bảo vệ em giờ đây thân thể anh đã lúc ẩn lúc hiện dưới hình dạng một con người, một con thú xen kẽ nhau trong vòng tay em. Anh chẳng quen với việc phải đối diện với tình cảnh này, người anh yêu nhất anh bảo vệ được rồi. Chỉ tiếc, mạng này của anh chắc là phải mặc cho trời định.
- Em bị chấn động mạnh làm ảnh hưởng rồi, hiện tại không thể di chuyển. Muốn làm gì thì anh sẽ làm thay em.
-...Vậy sao ạ..
- Anh biết bây giờ em đang rất loạn, em đừng sợ em vẫn luôn là chính em chỉ có một mình em thôi.
- Vâng...mình bỏ qua chuyện này đi, em thấy chúng ta nên tiếp tục giải cái phó bản này thì hơn.
Park Dohyeon luôn nhạy cảm với mọi việc, rất dễ dàng nhận ra em đang bị quá khứ tập kích. Những cơn đau từ chuyện xưa cũ cuộc tròn lại vừa vặn sẽ giết chết em, nên ngăn việc em nhớ lại hay là nên để trời đất chỉ dẫn đây? Phong ấn mất rồi, có vẻ như Nữ Oa thật sự muốn trừng phạt bọn họ. Biết sao đây, Han Wangho có là quả báo mà Nữ Oa giáng xuống hay dù có là gì đi chăng nữa bọn họ cũng nguyện vì em mà chấp nhận. Nhưng việc này người đau nhất vẫn là em, những chuyện bị đem giấu mất đều là những chuyện làm em dằn trong tim hàng triệu lần để rồi mất đi.
Tứ linh luôn có sự giao tiếp ngầm với nhau, bọn họ đứng cách nhau hàng vạn năm ánh sáng cũng có thể nghe được giọng nói của nhau. Park Dohyeon đơn giản chỉ là thông báo cho ba người còn lại việc Han Wangho đã bị gỡ một phần phong ấn, nó không chỉ giúp em nhớ lại bọn họ mà còn có thể khiến em hận bọn họ hơn. Lợi có hại có, quan trọng bọn họ sẽ làm thế nào để em tin tưởng đây.
Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mặc cho sống chẳng hòa thuận là bao nhưng vẫn có sự liên kết mật thiết. Và đều hướng về phía núi Côn Luân, bọn chúng mỗi người một phương, kẻ Đông người Tây, kẻ Nam người Bắc. Vì một chú hồ ly nhỏ mà tụ lại một nơi, giao thù ngầm với vị Bạch Trạch thông thạo vạn vật kia.
Park Jaehyuk và Park Dohyeon là anh em, sống dưới đại dương dưới thân dạng một loài rắn. Khi lớn lên Park Jaehyuk mang theo chiếc đuôi rắn ẩn mình dưới bộ dạng một con rùa, toàn thân tỏa ra luồng khí nặng nề như bước từ âm phủ lên. Còn Park Dohyeon thân như rắn, đầu hóa kỳ lân, đuôi như cá chép, râu dài đến thân, khoác lên mình bộ da xanh lục mang theo con mắt trắng dã không có tròng đen.
Không biết ai cho em lá gan để em đứng trước mặt anh em họ mà vô tư trêu đùa, nghịch ngợm trên cái mai dày của Park Jaehyuk. Leo lên cái thân trơn bóng của Park Dohyeon mà vui vẻ sờ sừng. Khiến cho một kẻ kiêu ngạo như kim sí điểu phải đầu hàng trước em, một Son Siwoo sẽ nuông chiều em vô điều kiện. Khiến cho một vị thần sát phạt phải dỗ dành em, một con mãnh hổ trắng muốt nhe răng gầm gừ với tất cả lại thì thần bên tai em những lời nhẹ nhàng nhất mà Moon Hyeonjoon có thể biết trong đời.
Biết sao đây, em tử tế, em ấm áp, em tốt bụng, em xinh đẹp, em lấp lánh em tỏa sáng, lưu phong hồi tuyết băng thanh ngọc khiết. Hồ ly nhỏ kiêu kì bay nhè nhẹ vào rạng đông, đẹp đến nao lòng. Tiếc thay lúc bọn chúng biết tin đã chẳng thấy bóng hình gầy yếu như cành liễu dựa vào gió mà tung hành ngang dọc nữa, chỉ còn bóng dáng vị đại nhân nức tiếng chốn Côn Luân nằm co ro giữa đám tro tàn. À thì ra khi em đi mất chỉ để lại đám tro tàn cho họ, còn em sẽ mãi là sương vây lấy họ.
Chúng biết việc em biến mất là sắp đặt của Nữ Oa, và cả trò chơi xấu của bọn hung thú. Chắc chắn em sẽ quay lại, trong lòng chúng lòng tin ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một trăm năm hay hàng vạn năm chỉ cần khi em trở lại, chúng vẫn luôn đợi em.
Park Jaehyuk đứng chắn trước mặt Kim Hyukkyu, biểu lộ rõ ý định tranh đoạt lấy Han Wangho trên tay anh. Kim Hyukkyu biết cái tên này dù bình thường trầm mặc ra sao thì vẫn là một kẻ điên, một bầy điên ở cùng nhau thì phải làm thế nào? Đương nhiên là phải sẻ chia, lòng không muốn nhưng tay vẫn phải đưa ra. Hòa thuận là mặt ngoài, cái bộ mặt cho thiên hạ thấy và cả em.
- Chắc anh mệt rồi, đưa Wangho cho tôi đi.
- Được.
Kim Hyukkyu cắn chặt răng mà trao em vào vòng tay Park Jaehyuk, chia năm sẻ bảy trái tim chúng đau nhói từng cơn như hồi chuông vang vọng giữa trời. Cái ngày mà em rời đi, tiếng chuông ấy vang dội đánh thẳng vào tâm trí chúng. Em đi mất rồi, chúng sống còn ý nghĩa gì trông khi em chính là lí do bọn chúng tồn tại.
- Đến linh đường nhé? Anh nghĩ có thứ em cần nhìn thấy.
- Vâng.
Han Wangho như một chú chim bị nhốt trong lồng, nghe theo sắp đặt của chúng mà ngoan ngoãn làm theo. Kí ức hỗn loạn, giao tiếp xã hội kém tất cả khiến đứa nhỏ năm đó hoạt bát bao nhiêu đổi lại là thiếu niên u sầu. Trong mắt em chỉ có màu đen trắng, màu sắc rốt cuộc là gì? em đánh mất đi thị lực một lần vì đôi mắt em đã bị nước mắt cuốn cả thị lực của em rơi xuống người Kim Hyukkyu ngày đó rồi. Chẳng biết có phải kì tích không nhưng bên bọn họ, em lại được lấy lại thị lực em đã đánh mất như thể nó chỉ đang chực chờ để chạy ngược vào mắt em. Muốn mắng em rằng tại sao lại bỏ rơi nó.
Linh đường.
Kiến trúc thuộc về thời đại xưa, nơi đặt đầy nến và cỏ. Cỏ? nằm la liệt khắp linh đường, từ ghế ngồi đến bàn cúng tế. Cỏ cháy, cỏ tươi, cỏ khô ba loại cỏ được đặt ngay ngắn trên bàn lễ trước mặt là đầu một con dê. Đầu đỏ như máu, mắt sâu hoắc giận dữ phóng ánh nhìn về phía bọn họ. Hoang vắng có thể gọi là hoang tàn, như đã rất lâu không có ai tới. Nếu vậy tại sao lại có cỏ tươi?
- Đưa tôi đến trước tượng đi.
Park Jaehyuk gật đầu hiểu ý mà bế em lên bục, dừng lại trước tượng dê. Nó như đang muốn nói với em rằng, hãy chạm vào nó đi. Nhưng đáng tiếc, bây giờ em không có chút sức lực nào để tiếp chuyện với nó cả. Đột nhiên bài đồng dao nọ lại vang lên.
"Em gái cõng búp bê
Ra vườn ngắm anh đào
Búp bê òa khóc gọi "mẹ ơi"
Chim nhỏ trên cây cười ha hả
- Chết tiệt, im đi.
Han Wangho bị bài đồng dao xuyên thẳng vào đại não, đau đớn mà kêu gào. Đầu em chẳng khác gì đang bị hàng trăm mũi kiếm đâm vào, mắt em mờ dần chỉ kịp nói một câu rồi liền ngất đi.
- Cầm lấy cái sừng bên phải nó...
- Hả?
Sự việc vừa xảy ra trong đầu Han Wangho thì Park Jaehyuk hoàn toàn không hay biết, thấy em ngất đi lần nữa thì càng hoảng sợ hơn. Nếu em lại ngất đi như vậy chắc chắn sẽ lại khai mở phong ấn tiến vào tầng sương dày hơn, và cũng đau thương hơn.
- Nghe lời bạn ấy đi.
Son Siwoo đẩy nhẹ vai Park Jaehyuk về phía trước, đặt tay lên chiếc sừng bên phải của bức tượng. Đùng, như thể có một cơ quan bị phá gây ra tiếng ồn thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người. Một chiếc quan tài được đẩy lên sau lớp sàn đá nằm yên vị trên bàn tế. Một chiếc quan tài gỗ, sẫm màu khô héo như gốc cây đại thụ ngoài làng.
- Jihoon qua mở quan tài đi chứ.
- Cái cha này không có chân tay à? phiền chết đi được.
Jeong Jihoon khó chịu đi đến bên chiếc quan tài bằng gỗ ấy, mạnh bạo gỡ nắp ra. Bên trong lại là một con búp bê nhật, quái lạ chỗ này thì rõ ràng là không nên có búp bê mới phải chứ nhỉ? Cả bọn đang bối rối không hiểu cái phó bản lần này kì quái đến mức nào, thì một bài đồng dao vang lên. Là từ trên đầu bọn chúng phát ra, chúng vô thức đánh ánh mắt lên trời cao.
"Em gái cõng búp bê
Ra vườn ngắm anh đào
Búp bê òa khóc gọi "mẹ ơi"
Chim nhỏ trên cây cười ha hả
Búp bê à búp bê sao lại khóc?
Có phải nhớ mẹ rồi không?
Búp bê à búp bê đừng khóc nữa
Có tâm sự gì thì nói với tớ đi
Trước đây tớ cũng có gia đình
Có ba có mẹ yêu thương
Một hôm ba say rượu
Cầm búa đi về phía mẹ
Ba chém thật nhiều nhát
Máu tươi nhuộm đỏ tường
Đầu mẹ lăn dưới đất
Mắt mẹ vẫn nhìn tớ
Ba ơi mẹ ơi vì sao thế?
Sau đó ba bảo tớ giúp ba
Bọn tớ chôn mẹ dưới tàng cây
Sau đó ba lại cầm búa lên
Lột da tớ làm búp bê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top