CHƯƠNG 3.


THÔNG BÁO : CÒN 30 PHÚT NỮA SẼ TIẾN HÀNH ĐỢT PHÓ BẢN TIẾP THEO. NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN NGẪU NHIÊN.

Kim Hyukkyu xoa xoa đầu em tựa như bảo rằng đừng sợ, Wangho cũng ngồi yên mà để anh xoa đầu mình. Một tháng qua em đã dần quen với việc có sự hiện diện của một người bên cạnh mình, cũng không bất tiện gì như em đã nghĩ. Mọi việc từ lớn đến nhỏ em đều không phải động tay vào Hyukkyu gần như đã làm hết mọi thứ em chỉ cần nằm thong dong tận hưởng. Sống vậy có vẻ hơi thoải mái quá không nhỉ, nhưng mà cảm giác này thích thật.

Ở nhà Kim Hyukkyu lâu lâu sẽ có vài người đi lẻ tẻ đến chơi với em, hmm Wangho ấn tượng nhất chắc là bộ đôi đỏ đen? không hiểu sao khi em gặp họ thì cảm nhận được luồng khí phát ra sau người họ, một người đỏ rực như kim điểu là Son Siwoo một người thì u ám mang cảm giác nặng nề cùng mùi mằn mặn như ở dưới nước là Park Jaehyuk cứ rút mặt mình vào trong áo cứ như một chú rùa trốn vào trong mai. 

- Em thay đồ đi, chúng ta sắp phải đi rồi đó.

Wangho vẫn đang trong mạch suy nghĩ của bản thân thì bị giọng nói ấm áp ghé sát lại gần, khó cưỡng quá dịu dàng đến không ngờ.

- Thật sự sẽ trúng em sao ạ?

- Anh nghĩ vậy, em xuất hiện như lỗ hỏng của thế giới này vậy, nên chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị chọn trúng.

- Em lười lắm không thay đồ đâu.

- Anh thay cho em nhé?

Nói rồi Hyukkyu nhanh tay kéo áo ngủ của em lên, Wangho hoảng loạn mà vội lấy chăn che người lại. Em chỉ định nhõng nhẽo tí thôi mà ai ngờ Hyukkyu lại nhanh tay như vậy chứ, nhìn như vậy khác gì mất đời trai trong trắng của em.

- Ai bảo em lì chứ, còn có mười phút thôi là đến giờ vào phó bản rồi.

- Em em thay liền mà anh mau ra ngoài đi.

Wangho đỏ mặt tía tai cầm lấy chiếc gối bên cạnh mà chọi vào mặt anh, anh chỉ mỉm cười mà đi ra ngoài đợi em. Chọc em nhỏ thế là đủ rồi nếu còn chọc nữa em sẽ phát điên mà nhào đến cắn nát tay anh mất.

Hyukkyu và Wangho ra ngoài đứng nhìn lên trời, dòng chữ đỏ đậm đang hiển thị thời gian còn mười giây cuối cùng, Wangho sợ lắm nếu không cùng phó bản với anh Hyukkyu thì phải làm sao? Wangho chỉ thân nhất với anh Hyukkyu nếu bây giờ tách ra em sẽ đầu hàng trước số phận.

- Đến rồi, Wangho nhắm mắt lại đi, đừng mở mắt đến khi nào anh kêu thì hãy mở mắt nhé.

Hyukkyu vừa dứt câu người em như mất đi trọng lực bay vút lên cao, may là vẫn có hơi ấm bên tay giữ lại chút lí trí còn sót lại.

"Em gái cõng búp bê
Ra vườn ngắm anh đào
Búp bê òa khóc gọi "mẹ ơi"
Chim nhỏ trên cây cười ha hả

Búp bê à búp bê sao lại khóc?
Có phải nhớ mẹ rồi không?
Búp bê à búp bê đừng khóc nữa
Có tâm sự gì thì nói với tớ đi
Trước đây tớ cũng có gia đình
Có ba có mẹ yêu thương
Một hôm ba say rượu
Cầm búa đi về phía mẹ
Ba chém thật nhiều nhát
Máu tươi nhuộm đỏ tường
Đầu mẹ lăn dưới đất
Mắt mẹ vẫn nhìn tớ
Ba ơi mẹ ơi vì sao thế?
Sau đó ba bảo tớ giúp ba
Bọn tớ chôn mẹ dưới tàng cây
Sau đó ba lại cầm búa lên
Lột da tớ làm búp bê."

- Wangho, Wangho dậy nào.

Wangho đang choáng váng vẫn cố mở mắt lên, đập vào mắt em là gương mặt đẹp trai của Hyukkyu tư thế quái quỷ gì vậy chứ thật là cứ thấy gay go thế nào.

- Ưm vâng...

Tỉnh táo lại một chút thì xung quanh em đã một đống người đứng nhìn em, có chút nghẹt thở toàn trai đẹp thế này có chút yếu lòng đấy. Em nhìn quanh thật may khi em còn nhớ mặt tất cả người ở đây, Lee Sanghyeok Son Siwoo Park Jaehyuk Jeong Jihoon Park Dohyeon  Moon hyeonjoon em và Kim Hyukkyu nữa là tổng cộng có tám người trong phó bản lần này.

- LŨ CÁC NGƯƠI MAU CHẾT HẾT ĐI.

Giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của em, giọng nó như đang gào thét òm òm như bị cắt cổ. Không biết từ lúc nào lại có một con dê với bộ lông loang lỗ giữa màu trắng ngà ngà và màu đỏ thẫm, mắt nó đục ngầu đầy hận thù hướng về phía bọn em. Rồi biến mất vào sâu trong rừng sâu để lại cho bọn người đứng đực ra lòng đầy dấu hỏi.

- " Gì vậy chứ con dê điên này" Jeong Jihoon bực bội lên tiếng phản ánh màn xuất hiện của con dê kia.

- " Tốt nhất là cưng nên câm mồm vào thì hơn " Park Dohyeon đưa tay búng vào đầu Jeong Jihoon, cậu đã quá quen với việc này rồi nên chẳng hề né tránh mà đứng chịu trận.

- Lại là cái trò nhập vai chết tiệt.

Mọi người lập tức hướng mắt về phía Son Siwoo, Son Siwoo nhìn mà bất lực với bọn người vào phó bản như đi nghỉ dưỡng này. Đưa tay lên chỉ thẳng lên trời cao nơi mà một hàng chữ đang nhấp nháy. 

PHÓ BẢN SỰ TRẢ THÙ CỦA DÊ THẦN

TÌM HIỂU SỰ THẬT LÀ CÓ THỂ VƯỢT QUA

PHẦN THƯỞNG : ????

TRỪNG PHẠT : KẸT LẠI NƠI NÀY MÃI MÃI

THỜI GIAN : 10 NGÀY

- "Nhập vai tìm hiểu sự thật nhưng không thể khai báo hết thông tin một lần, nếu chưa đủ mang mối cái phó bản phiền phức gì vậy chứ" Park Jaehyuk đọc một lượt hướng dẫn bay trên trời đó mà khổ não, hắn ghét nhất là phải nhập vai diễn xuất tìm ra đáp án.

Một đám người đang tụ lại chê trách cái phó bản thì đã bị làm cho mất ý thức đến khi tỉnh lại thì mỗi người đã mỗi nơi khác nhau, trong căn phòng đầy đủ bốn bức tường may thật đấy còn tưởng bị cho vào nơi chuồng chó thì bọn họ sẽ phá nát cái phó bản ngu xuẩn này.

Trong đầu Han Wangho như bị một tia điện chạy qua, kèm theo đó là một vài kí ức của nhân vật em nhập vai vào. 

HỌ TÊN : HAN WANGHO ( HAY CÒN GỌI LÀ TIỂU ĐẬU)

TUỔI : 25

NGHỀ NGHIỆP : THƯ KÍ TRƯỞNG LÀNG

TIỂU SỬ : TRỘM CHÓ BỊ TRƯỞNG LÀNG BẮT LẠI, PHẢI Ở LẠI LÀM VIỆC BÊN CẠNH TRƯỞNG LÀNG

Cái đệt gì thế này? trộm chó bị bắt xong phải ở lại chịu tội, con mẹ nó giết chết em luôn đi sống chi cho nhục nhã vậy chứ. Dù nói vậy nhưng mà nghĩ lại ở bên cạnh trưởng làng à coi bộ cũng tốt, nói rồi lại thôi Han Wangho quay đầu lụt tung căn phòng lên thì tìm được một mẫu giấy nhìn như bản thú tội của tử tù vậy ghi rõ nguyên nhân phạm tội là giết người cướp của.

Những người còn lại cũng không khá hơn là bao, Son Siwoo vào vai một tên điên đi khắp làng người ta thường gọi Son Siwoo là người giữ làng. Chẳng hiểu sao nhà gã lại đầy rẫy rơm rạ như thể đang che giấu cái gì đó lại, gã bất lực mà mò mẫm trong đống hỗn độn đấy thì đúng là đang che giấu thật cứ tưởng tên điên thì có gì mà giấu giếm chứ thế mà gã lại mò ra cả đống rương vàng. Nó sáng bóng muốn chọt mù mắt chó của gã, chậc chậc có thể đem ra ngoài phó bản thì tốt nhỉ.

- Đã đến giờ ăn cơm trưa, tập hợp ở phòng ăn để dùng bữa.

Tiếng qua loa phát thanh rè rè chữ được chữ không, cũng coi như là tập hợp được người xuống phòng ăn rồi. Lần lượt người đi vào ngồi tụ lại với nhau, kì lạ chẳng có ai ngoài bọn họ thế mà đồ ăn vẫn đầy đủ nhưng chả có bóng dáng ai ở trong bếp.

- "Tụi bây biết không tao vào vai thằng điên suốt ngày đi quanh làng nói nhảm, bực chết được" Son Siwoo vừa ngồi xuống bàn đã không nhịn được mà than thở.

- "Hợp mày thế còn gì, mồm cứ tía lia" Park Jaehyuk lên tiếng thành công chọc điên Siwoo rồi, hắn ăn trọn cú đấm vào trong bụng la oan oán.

- Mày mới điên đấy thằng chó.

- "Ai da xin lỗi mà xin lỗi mà, tao cũng có khá hơn mày đâu tao làm người giữ cửa làng nè ngày nào cũng phải ngồi trước cửa chán chết tao" Park Jaehyuk vừa nói vừa xoa xoa cái bụng mình, đau chết hắn rồi.

- Han Wangho vào vai gì đấy?

Chẳng hiểu kiểu gì bọn họ khi thấy em bước vào liền đồng thanh hỏi đến, rốt cuộc là em có gây thù gì với họ không vậy trời.

- " Em...em vào vai thư kí trưởng làng" Han Wangho ngại ngùng gảy gảy đầu, nếu bây giờ nói ra việc mình trộm chó bị bắt nên phải làm cái chức vụ này thì sẽ bị cười vào mặt không biết giấu đầu vào đâu.

- " Hửm Tiểu Đậu trộm chó sao" Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn chỉ dừng trên người em, môi cứ vểnh lên như môi mèo đột ngột lên tiếng đánh thẳng vào tâm trí em.

- " Anh đừng có nói nữa hừm em biết anh là ai rồi, đồ trưởng làng khốn khiếp " Han Wangho chịu thua rồi, thế mà lại vừa gặp đã vội đổ thau nước lạnh vào đầu em thế chứ.

Không biết em có biết rằng là điệu bộ giận dỗi này của em đáng yêu đến mức nào không, họ nhìn mà cứ nuốt nước miếng cố kiềm lại để không chọc em đến phát khóc.

- "Mọi người có vẻ nghề nghiệp ổn định ha, số phận an bài phải làm nông dân chăm chỉ đây" Jeong Jihoon nói nói xong thở dài cố ý rụt đầu mình vào lòng Han Wangho như con mèo cầu sự an ủi, làm thế thì em chịu trận rồi em thích mèo lắm chẳng thể cưỡng lại sự làm nũng của con mèo cao mét chín to đùng này. Đưa tay vuốt ve đầu cậu làm cậu thỏa mãn đến kêu ư ử như khêu khích đám người đang nhìn cậu chằm chằm kia.

- "Nông dân mà đã than thở rồi làm cai ngục thì biết phải nói gì đây" Park Dohyeon vòng ra sau người em mà nhào đến ôm lấy cổ em, còn cố ý lấy tay đẩy đầu cái tên mèo chết tiệt kia khỏi người em.

- "Vậy anh Hyukkyu vào vai gì thế ạ?" Han Wangho hướng ánh mắt về phía đối diện em mà cất tiếng hỏi.

- "Anh á anh làm linh mục" Kim Hyukkyu nhếch mép cười biểu thị chẳng nói câu nào mà em yêu vẫn chủ động hỏi anh đấy thôi.

- Linh mục á không phải là sẽ cúng tế mỗi ngày với đống hương khói đó chứ.

- Vậy còn Hyeonjoon? im lặng quá đi.

- Em làm người giữ cửa y chang anh Jaehyuk.

Họ cứ nói chuyện phiếm qua lại đến khi loa phát thanh vang lên hết giờ cơm trưa thì mới chịu đi về vị trí công việc của họ, nói là làm việc vậy thôi chứ thật chất là đi đến đâu lụt tung hết chỗ đó lên. Han Wangho và Lee Sanghyeok thì tìm kiếm trong phòng làm việc và xung quanh, Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon thì đi dọc cửa làng ra thẳng bờ sông bên cạnh, Son Siwoo thì cứ đi quanh làng trèo lên cây rồi lại chạy vào chuồng gà chọc tức Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu và Park Dohyeon thì tìm kiếm từ linh đường đến trại giam. Họ định sẽ đi tìm manh mối cùng nhau nhưng mà cái quy tắc chết tiệc không cho họ tập trung lại trong giờ làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top