🌷[Pernut] Mẩu bánh nhỏ trước giờ đi ngủ

❌OOC
🌷 Niên hạ gia trưởng x ngoan xinh yêu nũng nịu

——————————-

Đồng hồ đã điểm gần 2h sáng, tiết trời tháng 10 của Berlin lúc nửa đêm thật sự rất lạnh. Trùm vội chiếc hoodie vào người, Park Dohyeon mỉm cười nói lời tạm biệt với những người đồng đội cũ của mình sau một đêm chén chú chén anh. Tâm trạng vẫn còn đang lâng lâng sau những cuộc trò chuyện mang đầy dấu ấn kỷ niệm của thời gian, Dohyeon khẽ mỉm cười khi rảo bước trên hành lang khách sạn. Đã hơn 2 năm kể từ khi cậu có cơ hội gặp lại những người anh đã cùng mình nâng cao chiếc cup năm ấy, vậy nên cậu đã nán lại tới tận khuya để ôn lại kỷ niệm, mà quên mất là có người đang ở ổ nhỏ đợi cửa. Cẩn thận mở khẽ cửa phòng, cậu bỗng giật mình vì đèn phòng vẫn còn sáng. Với phản xạ của một xạ thủ hàng đầu, Dohyeon nhanh chóng lia mắt về phía giường ngủ, liền thấy một bóng hình nhỏ xinh ngủ gục ở đầu giường, trên tay anh là cuốn sách về tiếng Nhật đang đọc dở. Khẽ tặc lưỡi, cậu liền lắc đầu rồi tiến lại về giường, đã dặn là không cần đợi em, cứ đi ngủ trước đi nhưng người anh này vẫn ương bướng phải đợi được đến khi vô thức ngủ quên luôn cơ. Cậu lại gần khẽ vuốt nhẹ má anh rồi định đặt anh xuống giường, thì bỗng nhiên eo lại được ôm lấy, cảm nhận được người dưới thân vùi sâu vào ngực mình, tham lam mà hít hà khí lạnh của Berlin.

"Em về rồi hả, sao người lại lạnh thế, mau thay đồ rồi đi ngủ với anh nào".

Chất giọng nũng nịu của người anh đi rừng vang lên bên tai thật khẽ, cũng thật êm tai. Đã không biết bao nhiêu lần Dohyeon tình nguyện đắm chìm, sẵn sàng chiều chuộng, nâng đỡ cả thế giới thay anh chỉ vì chất giọng nũng nịu này, mỗi lời anh nói đều khẽ cào qua trái tim của cậu. Không để bản thân nghĩ nhiều, cậu liền nhanh chóng cúi xuống, nâng mặt anh lên và nuốt lấy đôi môi trái tim ấy. Wang Ho đang ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ đột ngột bị tấn công nên anh thoáng giật mình, toang đẩy ra. Nhưng Park Dohyeon là ai cơ chứ, là thần tiễn nổi danh với những pha phản xạ tốc biến thần sầu cơ mà, cậu liền nhanh chóng đưa tay giữ cổ người bên dưới lại, dùng răng cắn nhẹ môi anh như trừng phạt, tay còn lại thì đưa xuống vỗ lên cặp mông đầy thịt mà cảnh cáo. Không ngoài dự đoán, người dưới thân liền trở nên ngoan ngoãn, không cựa quậy nữa mà khẽ hé mở môi xinh để cậu thuận bề tấn công. Sau khi hút hết dưỡng khí của người bên dưới, cậu liền lui ra mà vuốt khẽ má anh

"Em đã dặn anh là ngoan ngoãn ngủ trước rồi mà, sao mệt rồi không ngủ mà vẫn đợi em?".

Cậu vừa xoa bóp mông em, vừa nhấn mạnh một cái để cảnh cáo. Khi nghe giọng nói đầy nghiêm túc của bạn trai nhỏ vang lên, Wangho liền ngẩng mặt dùng ánh mắt cún con, và chất giọng dính dính nũng nịu hòng lấy lòng bạn cùng phòng gia trưởng của mình

"Do anh ngủ hong được chứ bộ, đã bỏ người ta ở phòng một mình rồi, về trễ rồi mà còn mắng người ta. Dohyeon không thương anh à?"

Park Dohyeon nghe thấy bản thân bị trách ngược vậy thì khẽ thở dài, nhưng giọng nói nghiêm túc vẫn đều đều vang lên

"Em chỉ thương bé ngoan thôi, còn anh nhìn xem hôm nay có ngoan không? Đồ ăn em gọi cho anh, dặn anh phải ăn hết mà sao vẫn còn y nguyên trên bàn thế kia? Anh định gầy thêm mấy kí nữa, nói em nghe mau".

Cậu vừa nói vừa nâng người anh lên, vỗ 2 cái không nhẹ mà cảnh cáo. Wangho vừa dỗi vừa bị la, vừa bị đau, anh liền rưng rưng nước mắt, tay muốn đưa ra sau xoa cặp đào xinh nhưng liền bị bàn tay to lớn giữ chặt lại. Park Dohyeon nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm túc và khiển trách, Wangho biết cậu thật sự đang giận nên không dám làm mình làm mẩy nữa, lập tức thu móng vuốt để xoa dịu con rắn lục kia.

"Anh ăn rồi mà, nhưng không có Dohyeonie ăn cùng, anh ăn không hết".

Anh lí nhí đáp lời bạn trai của mình, môi xinh cũng rướn lên thơm hẳn hai cái lên má của chàng xạ thủ để lấy lòng mà mong cậu bỏ qua. Nhưng anh đã đánh giá sai vị trí bản thân mình trong lòng cậu em này rồi, phàm là những chuyện liên quan đến Han Wangho, đặc biệt là vấn đề sức khoẻ của anh thì Park Dohyeon không bao giờ dễ nói chuyện cả. Cậu không thay đổi sắc mặt, đặt anh xuống giường mà tiến lại gần bàn khách, lấy ly sữa rồi đem lại giường. Anh thấy sữa thì mặt liền mếu như thấy kim tiêm, trần đời 27 tuổi đầu vẫn còn bị bắt uống sữa mỗi tối, chuyện này mà đến tai Siwoo, chắc chắn anh sẽ bị cười cho thúi mũi mất.

"Đừng có mếu với em, một là uống sữa hai là ăn đòn, anh chọn đi".

Park Dohyeon không nặng không nhẹ đưa ra phán quyết cho anh, đúng là ngoan xinh yêu thích đôi bàn tay thon dài chằng chịt dây điện đó thật, nhưng chỉ thích khi được nó vuốt ve thôi, chứ bị vỗ mông thì không thích tí nào. Mọi hôm anh có thể nũng nịu, lấy cớ cho qua nhưng hôm nay đã bỏ ăn rồi còn không chịu uống sữa, nhất định tên xạ thủ họ Park này sẽ không tha cho anh mất. Thế là dù vô cùng khó chịu, Han Wangho vẫn uống sạch ly sữa trong nước mắt, uống xong thì liền dang tay ngẩng lên nhìn người em đang đứng trước mặt, rõ ràng là đang tủi thân, đang làm nũng vì muốn được dỗ dành, muốn được bế cơ. Park Dohyeon thấy người nhỏ hơn ngoan ngoãn uống hết ly sữa thì cũng không làm khó anh nữa, cơ mặt liền dãn ra, đưa tay đón lấy đoá hoa hồng của LCK, đặt anh trong lòng mình mà cưng nựng vuốt ve. Thấy bạn trai nhỏ đã hết mặt lạnh với mình, Wangho liền như con hồ ly nhỏ, vùi lấy cả người vào ngực cậu, cất giọng làm nũng

"Phòng tối lắm, giường cũng rộng nữa, bình thường là em ôm anh ngủ, hôm nay chỉ có một mình thôi, anh không quen cũng là do em đó"

Thấy mình bị trách ngược nhưng Park Dohyeon cũng không tranh cãi, chỉ thở dài và chấp nhận, mỹ nhân với tính khí bướng bĩnh này cũng là do mình chiều hư, nhưng thôi kệ, hư cũng chỉ hư với mình. Khối người ngoài kia mơ ước được mỹ nhân nũng nịu thì cũng chỉ có thể ước, làm gì có ai được mỹ nhân âu yếm như là Park Dohyeon đâu cơ chứ.

"Ngoan nào, là lỗi của em vì đã để anh ở phòng một mình, lần tới em nhất định sẽ xin về trước, bảo là trong nhà có vợ nhỏ đang đợi nên không về trễ được nhé"

Anh bị cậu trêu trọc thì liền đỏ mặt, khẽ đấm vào vai cậu một cái cảnh cáo

"A-Ai mà thèm làm vợ của em chứ. Hung dữ, gia trưởng thấy mồ, không cưới đâu"

Park Dohyeon nghe vậy thì liền nhíu mày, nói một câu không rõ lạnh nhạt

"À không cưới cơ à? Thế anh còn định cưới thằng nào ngoài em?"

Wangho ngửi thấy mùi bạn trai nhỏ ghen tuông thì liền biết điều ngoan ngoãn thơm lên môi cậu lấy lòng

"Anh sai rồi, không cưới ai hết, chỉ đợi mỗi Dohyeonie rước anh thôi nhé"

Đạt được đáp án mong muốn từ mỹ nhân thì cậu liền hài lòng gật đầu, khẽ nhấc cả người lẫn chăn lên, sau khi quấn chặt và đảm bảo anh không bị lạnh thì cậu cũng tắt đèn và chui vào mền, đặt lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi xoa nhẹ lưng để nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.

"Anh ngủ ngoan nhé, em yêu anh lắm, hiện tại phải nâng cup cùng em, sau này phải nắm tay em vào lễ đường đấy."

Anh nghe vậy chỉ liền gật đầu, môi nở nụ cười mỉm mà tham lam hít hà mùi hương của cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Được dựa vào bờ vai uy tín thế này, ngủ ngon quen hơi là phải rồi.

—————————————

Bùa lợi trước khi thứ 6 gõ cửa 😭
#HLEWIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top