Chương 2

Nỗi nhớ đối với em chẳng hề nguôi ngoai
Em một mình đi rồi lại dừng mà vẫn không thấy lối ra
Trong thời gian em và anh tách xa
Tự lừa dối bản thân rằng sẽ quên anh
Bất cứ chuyện gì cũng khiến em không tự chủ mà nghĩ đến
Cho nênnn...
———-
Thả hồn vào những cơn gió tuyết,Han Wangho không hề biết rằng đằng sau cậu đang có một người lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn cậu,cố gắng lưu giữ bóng hình cô đơn đó khảm sâu vào trong tâm trí.

Han Wangho lúc nào cũng như ánh dương chói lọi, nụ cười của cậu giống như thứ bùa phép siêu thực nào đó mê hoặc con người ta cuốn vào đó mà không thể thoát được.

Và đương nhiên Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ.

Trước cả khi Han Wangho gia nhập SKT,ánh mắt anh đã không thể nào ngừng lại việc tìm kiếm ánh dương của mình.

Em lộng lẫy như một vì tinh tú,như vị thần của nhà thờ mà Lee Sanghyeok chính là con chiên trung thành nhất của ngài,cao quý đến mức chính anh cũng không dám vấy bẩn người đó bằng thứ tình cảm trần tục của mình.

Việc của con chiên trung thành là thần phục và làm mọi thứ mà thần muốn.

Wangho muốn uống rượi,anh bồi.

Wangho mệt,anh bên cạnh xoa dịu.

Wangho không vui,anh nhường mạng hạ gục cho em

Wangho muốn chức vô địch,LCK 2017,MSI 2017 đã có nhưng ....

Thứ cao quý nhất lại không có,thậm trí để mất nó bằng cách khó coi nhất.

Việc thất bại của anh,chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc của anh lúc đấy bằng chính anh.

Quỷ vương bất bại sụp đổ.

Hụt hẫng vì mất đi vị thế bất bại, sự kiêu ngạo mà người ta hay gắn cho anh bỗng chốc trở thành con dao hai lưỡi đâm vào anh,vì quá khinh thường đội bạn,vì quá tự tin vào bản thân mà phải trả giá.

Nhưng cái giá này đắt quá,anh vẫn không thể chấp được sự thật rằng mình đã thất bại.

Vì cái kiêu ngạo ngu ngốc của bản thân mà đã đánh mất đi tất cả,vị thế,danh tiếng,sự nghiệp và ánh dương của đời anh.

Mỗi khi Han Wangho đi dạo cùng anh, cậu vẫn hay cùng anh vẽ ra cảnh tượng khi mình đặt tay lên chiếc cup danh giá ấy như thế nào , sẽ hạnh phúc,vui sướng ra sao.Thậm chí còn nhí nhảnh trêu đùa anh nghĩ giúp cậu một bài phát biểu thật độc đáo nếu cậu đạt MVP.

Ánh mắt mong chờ đầy hạnh phúc ấy,nụ cười tuyệt trần mà anh si mê ấy lại bị chính đôi tay anh huỷ hoại.

Anh là một tội đồ,không chỉ có ý định kéo thần sa đoạ vào thứ dục vọng trần tục của bản thân mà còn tự tay chặt đứt đi đôi cánh và ánh hào quang của thần.

Ngày ánh dương trong đôi mắt em bị thay thế bằng sự vô hồn,không cảm xúc ấy cũng chính  là ngày anh biết án tử của anh đã đến.

Anh đã không còn xứng đáng làm người cận vệ,con chiên trung thành của thần nữa.

Kể từ khi trở về,tội lỗi dằn vặt khiến anh không dám gặp mặt ai,đặc biệt là với Wangho của anh.

Mỗi lần chạm mắt cậu anh lại nhớ đến lời hứa sẽ giúp em vô địch của bản thân. Một tên gian dối,bất tài như anh sao xứng để em để mắt tới cơ chứ.

Nhưng chung đội thì không thể nào tránh nhau được,cuối cùng ngày này cũng đến,ngày anh phải thú tội với thần những sai lầm của bản thân.

Cầm chiếc áo khoác vừa lấy trong phòng ra,nhẹ nhàng khoác lên thân hình bé nhỏ phía trước.

Hình như em ấy lại gầy đi,đã bao lâu rồi anh không được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần như này nhỉ.

Nhìn sự tiều tuỵ hiện rõ trong đôi mắt em,anh lại càng khó có thể tha thứ cho tội lỗi của bản thân.Sau khi khoác áo cho em xong là ngay lập tức cách xa em một khoảng cách,anh không muốn mình mạo phạm đến trân quý của bản thân.

"Sanghyeok hyung..."

"Tuyết rơi có vẻ dày,em vẫn muốn tiếp tục đi dạo chứ"

"..."

Bình thường mỗi khi đi dạo,Sanghyeok hyung vẫn thường hay tự mình mặc áo khoác cho cậu,bọc kín cậu như quá bóng rồi cằn nhằn cậu đứng ngoài trời lạnh mà không để ý đến bản thân.

Nhưng lần này anh chỉ khoác hờ rồi nhanh chóng cách xa mình,thậm trí còn bày tỏ ý định bản thân không mấy thiện ý đi dạo với cậu.

Phải chăng anh vẫn chưa tha thứ cho cậu ư? Hay đúng hơn là anh đang chán ghét mình,thứ vướng chân ngu ngốc chỉ biết tranh giành với anh.

Ngơ ngác nhìn anh một lúc,khi Lee Sanghyeok tưởng rằng em định thay đổi chủ ý thì em lại nhẹ nhàng kéo áo khoác lên che đi nửa khuôn mặt rồi tiến lên phía trước.

"Tuyết chỉ vừa mới rơi ,ta đi một lát quanh đây thôi được không anh"

"Được"

Những cơn gió tuyết vi vu ngày đông nhìn ở ngoài thì đẹp đẽ lãng mạn nhưng khi đi dưới trời tuyết ngày đông lại khiến con người ta lạnh buốt,thấm cả vào tim gan.

"Sanghyeok hyung,em sắp đi rồi"

"..."

Không nhận được hồi đáp của người bên cạnh, Han Wangho dừng bước chân ngước lên nhìn anh. Trùng hợp sao, lúc ấy anh cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Khi ánh mắt chạm nhau, Han Wangho đến sau này mới nhận ra ánh mắt đau buồn, hụt hẫng mà cậu đánh giá là sự ảo tưởng của bản thân khi tuỳ tiện suy đoán cảm xúc của anh dành cho mình lại thật sự đúng như những gì cậu nghĩ.

"Anh Sanghyeok"

"Vậy thì chúc em thành công nhé"

"Hyung..."

Không một thắc mắc, không một trách móc, chỉ đơn giản là một lời chúc khách sáo như 2 người xa lạ dành cho nhau. Han Wangho cố gắng giữ cho bản thân không rơi những giọt nước nghẹn ứ trong lòng, giả vờ trấn tĩnh mà hỏi anh lần nữa.

"Anh cũng thấy em nên tìm kiếm 1 đội mới đúng không, ban huấn luyện cứ cố thuyết phục em ở lại khiến em khó xử quá"

"Hãy cứ theo ý kiến của em, SKT quả thật không ... hợp với em"

Han Wangho đã cố gắng gượng để bản thân nói chuyện với anh một cách bình thường nhất,cậu cố ý nhắc rằng mọi người đều muốn cậu ở lại nhưng đổi lại là lời khẳng định cậu không hợp với đội, hay đúng hơn là không hợp với ... anh.

"Vẫn là Sanghyeok hyung hiểu em, em tính sẽ chuyển sang đội của hội anh Pray, có lẽ những đồng đội cũ bên ROX sẽ phối hợp với em dễ hơn"

" Bên Kingzone cũng không tệ, anh tin Wangho sẽ luôn làm tốt"

Bây giờ cậu còn mặt dày ở lại thì đúng thật là kinh tởm, nuốt trọn cay đắng trong lòng Han Wangho nở nụ cười còn khó coi hơn khóc với Lee Sanghyeok tỏ ý quên đồ rồi chạy biến về.

Để lại cho Lee Sanghyeok một bóng lưng ngày càng xa vời cùng nỗi đau xé nát ruột gan khi ánh sáng bản thân luôn tôn thờ giờ đây đã mãi mãi xa anh.

Quả nhiên anh không xứng đáng với ánh dương.

Quả nhiên cậu chính là kẻ ngáng chân thần.

Hai con người thông minh,khi làm việc với nhau dù không cần phải nói câu nào họ cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Sự ăn ý tuyệt hảo, ăn ý từ hành động cho đến suy nghĩ rồi bỏ lỡ nhau bằng chính sự thông minh của bản thân.

Nhưng mà thần đâu phải là người thường, thời gian sẽ chứng minh rằng thần thì vẫn là thần.

Chứng kiến màn thể hiện xuất sắc lội ngược dòng của tuyển thủ Faker, 2 năm liên tục vô địch,5 cup CKTG, một thành tích vô tiền khoáng hậu khiến cho bất cứ ai cũng không thể cảm thán.

Ngài vẫn là quỷ vương bất tử Lee Sanghyeok-Faker.

Trong vô thức, Han Wangho đã không kìm được lòng mà đăng bức ảnh anh đang phát biểu nhận giải lên story của mình. Trong niềm tự hào mà đi like tất cả những bài khen ngợi anh, sâu trong thâm tâm cậu coi đó như 1 giải thoát cho những lỗi lầm của bản thân ở quá khứ.

Rằng khi câu rời đi,sức mạnh của quỷ lại lần nữa thức tỉnh.

Đến khi cậu ý thức được chút nông nổi của bản thân gây xáo trộn toàn giới esport như nào thì đã phải gánh hậu quả do chính mình tạo ra.

"Wangssi,em lạnh quá, anh ra mở cửa giúp em được không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top