CHƯƠNG 6. SEG


HAN WANG HO -----> PARK JAE HYUK


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Park Jae Hyuk bước lên máy bay mang trong lòng những nhung nhớ, ngắm nhìn hình bóng chàng trai nhỏ trong màn hình điện thoại. Biết sao giờ thật sự nhớ em rồi.

Han Wang Ho đã đứng ở sân bây từ rất lâu cứ hướng ánh mắt mình về phía cửa, chỉ mong khi cánh cửa ấy mở ra là hình bóng mà cậu mong ngóng đã lâu.

Em dường như đã muốn gục xuống ngủ vì đã thức dậy từ rất sớm để chờ anh về, nỗi nhớ không thể che giấu trào ngược từ trong tim em ra ngoài. Và em đã đợi được rồi, hình bóng anh lấp ló phía sau cánh cửa dù có xa nhau bao nhiêu lâu thì chỉ cần nhìn một lần em cũng biết người đó là anh không ai khác. Em chạy vội đến để đón anh, quên cả đồ đạc của mình. Điện thoại tiền bạc chẳng quan trọng bằng anh.

- " Park Jae Hyuk " Thanh âm trong veo ấy lại vang lên với mức độ vượt mức đo đạc, mang theo bao nhớ nhung của em.

Anh men theo tiếng gọi quen thuộc từ lâu rồi anh không được nghe rõ đến thế, một cục bông nhỏ đang ra sức vẫy gọi. Đáng yêu hết phần thiên hạ mà.

- "Anh của bạn đây" Anh chạy đến buông tay khỏi vali, dang hai tay ra tỏ ý muốn ôm em vào lòng.

Em hiểu ý chạy như bay về phía anh, nhảy lên ôm chặt lấy anh. Anh theo thế thì ôm lấy em để em nằm gọn trong lòng mình, bế em bằng một tay tay còn lại thì cầm lấy hành lý bước từ từ đến chiếc ghế mà em đã bỏ quên đồ đạc không mảy may việc có mất hay không. Giờ trong đầu em chỉ còn mỗi anh mà thôi chẳng gì làm em phải phân tâm cả.

- Bạn của anh nhớ anh đến mức quên cả đồ đạc sao? Không sợ bị mất à.

- Không sợ, có mất bạn cũng mua mới cho em mà.

- Bạn chỉ giỏi thế thôi bạn nói gì cũng đúng hết, anh nghe bạn.

Em vui vẻ vùi đầu mình vào cổ anh mà hít lấy hít để, thật sự nhớ anh đến phát điên rồi. Anh chỉ biết cười cười vừa đi vừa xoa xoa đầu nhỏ của em trong lòng đứng đợi xe đến.

Tại sao lại xưng hô anh em á? Vì từ xưa Wangho và Jaehyuk đã ước định với nhau rằng khi hai đứa ở riêng không có bất kì người thân quen nào ở đó, hai đứa sẽ xưng hô như vậy.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Jaehyuk-nim em nhớ bạn lắm, bạn có nhớ em không?

- Anh nhớ bạn, rất nhớ bạn nhớ bạn đến phát điên rồi.

- " Vậy Jaehyuk-nim ôm em đi " Wangho nói xong liền ngã về phía người anh.

- " Tuân lệnh bạn " Jaehyuk ôm chầm lấy Wangho để em nằm trong lòng rồi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

- Bạn nhỏ đợi anh mệt rồi nhỉ, có muốn ngủ tí không?

- Em nhớ bạn lắm không ngủ được đâu.

- Thế bạn muốn như nào thì bạn sẽ chịu đi ngủ?

- " Mình không biết bạn nghĩ cách dỗ mình ngủ đi " em vừa nói vừa chu cái mỏ hồng hào của mình về phía Jaehyuk.

Thằng nào nhìn thấy cảnh đấy mà kiềm lòng được chắc chắn thằng đó lên không được. Anh đưa hai tay lên áp vào mặt em, hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy như một trái đào mộng nước đang mời gọi anh đến ăn.

Anh liếm láp đôi môi nhỏ đến sưng tấy đỏ ửng lên. Anh làm bạn nhỏ sợ rồi, đôi mắt ấy đang long lanh nhìn anh rơi từng giọt lệ. Thật sự đẹp đến kinh người như một cừu non khiến người khác nhìn vào là muốn hóa thành một con sói đói nhào tới mà ăn tới tấp. Giữa quần anh phập phồng, anh cứng rồi.

- Bạn thế này là chết anh rồi.

- " Bạn sao thế? " em nói xong liền nghiêng đầu nhìn anh.

Chết tiệt cứ thế này thì thằng này làm sao mà chịu nổi được, thằng này đầu hàng rồi. 

Anh bế em lên đặt lên người mình, để em cảm nhận được sự căng phồng dưới thân anh. Nói nhỏ bên tai em : " Bạn giúp anh được không, anh khó chịu lắm "

- Giúp anh? Giúp anh chuyện gì mới được.

Nghe vậy anh cầm lấy tay em đưa xuống chạm vào giữa hai chân mình, em hiểu rồi mặt em bừng đỏ lên.

- E-em có thể giúp bạn sao...?

- Chỉ có bạn mới giúp được anh thôi, nhé?

- Được, mình giúp bạn.

Được sự đồng ý, anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đang bó chặt lấy anh. Hiện ra thân hình múi cơ đủ cả, bạn nhỏ của anh thích cơ nhất mà.

Em nhìn mà nuốt nước bọt, không gặp hai năm anh của em ngày càng ngon hơn rồi. Em ngồi ngẩn ra nhìn theo hướng anh, đến khi anh tiến lại gần mới hồi thần nhưng không kịp nữa rồi. Anh kéo khẽ chiếc áo màu cháo lòng thương hiệu của em để lộ ra thân hình mảnh mai bên trong. Hình như gầy hơn lúc còn anh cạnh bên mất rồi, phải về chăm sóc em thôi.

- Bạn biến thái đấy à

- Phải anh biến thái, biến thái với mình bạn thôi.

- Grừ, bạn nghĩ em là con nít à.

- Bạn là em bé của anh.

- Xa nhau lâu vậy, ai biết được bạn thế nào được.

- Anh thề, thân thể này từ trước đến giờ chỉ một mình bạn được đụng vào.

Tai em nghe được câu đó lại càng đỏ hơn, anh làm em nghẹn họng mất rồi em chẳng biết nói gì nữa liền cầm lấy tay anh mà cắn.

- Bạn đói à, anh có mỗi xúc xích thôi. Bạn ăn đỡ nhé.

Em nghe vậy càng ngại hơn lại càng cắn mạnh hơn đến mức tay anh in hằn vết răng đỏ chót, anh không trách em lời nào ngồi yên để em cắn nhẹ nhàng xoa đầu em. Ước gì vết cắn của em ở tay anh mãi mãi, không phai mờ đi.

Wangho cắn đến thiếu hơi đành ngậm ngùi nhả miếng thịt ngon trước mặt ra, ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Em đói rồi.

- Vậy bạn chịu ăn xúc xích nóng nhé?

- Đồ chết tiệt.

Bây giờ trên người em không một mảnh che thân, miệng nhỏ em có chửi thế nào qua tai anh cũng thành lời ngọt như đường. Cậu em của anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, dựng đứng lên khiến em dù muốn hay không cũng phải chú ý đến. Cây hàng này nào vào trong em thì có làm em chết ngất không chứ, to quá rồi đi. Anh đè em xuống giường hôn nhẹ vào môi em.

- " Đến giờ ăn rồi bạn nhỏ " Anh đặt tay em xuống cậu em mình, có chút mắc cười đi. Đối lập quá, tay em nhỏ quá còn cậu em anh thì lại to gấp đôi tay em.

- Em ăn của bạn không nổi đâu.

- Bạn của anh là giỏi nhất, tự tin lên nào.

- Bạn muốn ăn bằng miệng trên hay miệng dưới trước? Nhưng mà bạn đói mà nên chắc phải cho miệng trên ăn trước thôi.

- " Bạn biến thái đừng có nói nữa " Wangho nghe Jaehyuk nói những lời này thật tình làm đậu nhỏ có chút kinh hãi đi, vội lấy tay che miệng anh lại.

Nhưng mà hành động ấy đáng yêu biết nhường nào cơ chứ, thằng nào không đè ra đụ là thằng đó ngu.

- Bé ngoan nhớ ăn thật ngon miệng.

Nói rồi anh đặt em xuống gối êm, bắt đầu từ môi em miệng thì hôn em thắm thiết tay thì không ngoan mà xoa bóp ngực em.

- Jaehyukie...ưm...đ-đừng có nghịch..n..ngực em nữa mà.

- Wangho-nim cho anh làm nhé?

Wangho định từ chối nhưng mà nhìn ánh mắt anh nhìn em làm em xiêu lòng mất rồi, đành gật đầu vài cái rồi nhắm chặt mắt.

Jaehyuk nhìn thấy thì xém bật cười thành tiếng, nhưng mà kiềm được nếu không anh sẽ bị em đá bay ra khỏi cửa mất thôi. Anh trượt xuống từ môi em đến cổ rồi đến ngực em như muốn bá chiếm thân thể em, muốn ăn không chừa một ngóc ngách nào. Anh liếm múc đầu ti nhỏ ửng hồng như muốn vắt cho nó chảy ra tia sữa làm em nứng đến cựa quậy thật là muốn bắn quá đi.Em rên rỉ mất kiểm soát, bắn mất rồi. Cái lỗ nhỏ của em đang rỉ nước khiến em khó chịu, nhìn anh với dục vọng không thể kiềm chế được.

- "Jaehyukie làm ơn...mau...mau... " đang nói thì em lại nghẹn lại, từ đó thật tình em không dám nói ra mà.

- " Wangho muốn gì cơ? Nói anh nghe xem nào " Anh liếm láp tai em rồi lại gặm nhấm nó, càng khiến lỗ nhỏ của em ngứa ngáy nó cũng muốn được lấp đầy mà.

- Wangh...Wangho muốn bạn vào bên trong Wangho...ưm..c-có được không?

- Wangho đang quyến rũ anh sao?

- Kh-không...có mà...ah.

- Vậy Wangho phải làm gì nào?

Em mím môi ngước lên nhìn anh, chòm người lên hôn vào môi anh. Sợi dây kiềm chế trong anh đứt rồi, bạn nhỏ chết với anh.

Anh tách đôi chân thon dài của bạn nhỏ ra để lộ cái lỗ nhỏ đang chạy dịch đến ướt đẫm khiến anh bất giác muốn trêu chọc không thôi. Wangho rất hay khen tay anh đẹp, ngón tay anh vừa to vừa dài còn ấm nữa. Vậy thì phải để chiếc miệng bé xinh này nếm thử, anh chạm nhẹ vào cái lỗ nhỏ đã co rút lại. Park jaehyuk nhìn mà thích thú đưa thẳng ngón tay vào bên trong cái lỗ nhỏ ấy, bên trong bạn nhỏ ấm quá còn xiết chặt lấy ngón tay anh không buông.

Ngón tay anh trêu đùa lỗ nhỏ của em khiến em cứ rên không ngừng được, em cảm nhận được hơi ấm từ tay anh nó khiến em nóng ran. Bỗng em rên một tiếng rất to, có vẻ như anh tìm được điểm G của em rồi.

- Anh..anh hức...aahh..dừng l-lại đi mà...hức...

Anh biết mình tìm được đúng nơi rồi cứ liên tục thụt ra rồi lại thụt vào cạ vào điểm G của em, rồi đột ngột anh vuốt nhẹ cậu em của em khiến em bất ngờ bắn tinh hết lên bụng mình. Anh rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của em, vuốt lấy tinh dịch trên bụng em đưa lên miệng mà liếm. Từ trên cao nhìn xuống em đang rên rỉ với gương mặt dâm đãng thở hổn hển.

- Bạn có vẻ sướng nhỉ, xuất hai lần luôn rồi còn anh thì còn chưa được xuất lần nào. Thật bất công mà.

- Hức..hức..Jaehyukie bắt nạt em oa..oaa-

Anh cúi đầu xuống khóa môi em, đúng là tiểu yêu tinh chỉ nên nhìn không nên nghe tiếng mà. Cháo lưỡi một hồi cậu em của anh phát tín hiệu muốn tiến quân rồi. Lên nòng rồi lại chưa được phát ra lần nào, nó đã tức đến điên loạn giờ chỉ cần tiến vào trong sẽ bắn hết ra.

- Wangho ăn món chính nhé?

- Đau lắm Wangh-Wangho không chịu đâu.

- Sẽ không đau đâu, bạn tin anh nhé.

Wangho chỉ đành gật gật đầu cho có lệ chứ cơ thể của cậu đã chủ động tạo điều kiện cho anh vào trong rồi. Anh thấy vậy liền bật cười mà nắm lấy cổ chân em đặt lên vai mình, đặt cậu em mình chạm vào lỗ nhỏ đang chảy dịch ra bên ngoài. Cọ cọ vài lần thì đâm vào bên trong, cái lỗ nhỏ múp rụp này cứ múc chặt lấy cậu em của anh như muốn hút hết sinh khí vào trong.

- Aaahh..b-bạn ơi..em đau đau quá...ưm..

- "Từ từ bạn nhỏ sẽ quen với anh" Anh di chuyển chầm chậm để bạn nhỏ quen với cậu em của anh từ từ thả lỏng ra. Ngon chết anh rồi, di chuyển ra vào lỗ nhỏ cứ hút chặt lấy không cho cậu em của anh ra ngoài khiến anh phát điên tới nơi rồi muốn đâm mạnh vào trong.

Bây giờ đầu óc em chẳng còn nghĩ được gì nữa, nó trống rỗng chỉ còn lại khoái cảm anh mang lại thôi. Cậu em của anh còn ấm và nóng bỏng hơn cả ngón tay anh làm em sướng đến muốn bắn ra ngay lập tức. 

- Park Jaehyuk, Jaehyuk...làm ơn...ưm và-vào trong em đi mà...

Môi hắn cong lên chẳng còn gì có thể khiến anh kiềm chế con thú trong người nữa rồi, anh nhấc người bạn nhỏ lên đặt lên người mình nhưng cậu em thì vẫn ở bên trong em không hề rút ra.

- Han Wangho, tháo kính anh ra.

Em dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời mà đưa tay gỡ mắt kính anh xuống, nhưng em không biết rằng em đã gỡ phong ấn cho một con thú dữ thoát ra khỏi lồng. Anh đâm mạnh vào trong em như một con sói đói thèm khát thịt cừu non.

Anh cứ đâm thật sâu vào rồi rút ra rồi lại đâm vào khiến tâm trí em như trên mây, không phân biệt được đâu là mặt đất cứ không ngừng rên rỉ dưới thân anh.

- " Áaaaahh " em giật nẩy mình cả người em cong lên khỏi chiếc nệm êm, Anh bắn vào trong em rồi vào nơi sâu nhất bên trong em.

- Han Wang Ho, anh yêu bạn nhiều lắm.

- Wangho cũng yêu bạn Jaehyuk.

- Bạn hãy bên anh mãi nhé.

Park Jaehyuk không nhớ mình và Wangho đã làm với nhau bao nhiêu lần, chỉ khi Wangho sắp ngất thì anh mới chịu dừng lại rồi đặt em xuống ru em ngủ một giấc. Nhưng tinh dịch của anh chảy ra ngoài thì phí quá, thế là anh cứ để cậu em mình ở bên trong em mà ôm em chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi không ngủ trưa để ngồi viết seg cỡ đó mà mấy người không commet động viên, tôi bỏ luôn đấy ><!!!!!

Tôi không định cho anh ta húp đầu tiên đâu nhưng mà năm nay anh ta về nước rồi nên cho cái đặc quyền húp trước, với cả tôi nhớ ruler đô thị hóa lắm.

Huhu Gen22 tôi yêu, nhớ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top