CHƯƠNG 3.
LEE SANG HYEOK ---> TRAI THẲNG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Han Wang Ho nhìn tin nhắn trên điện thoại mà thở dài, có vẻ như cậu đã biết rằng cậu sẽ chẳng còn những ngày tháng yên bình nữa. Cậu buông điện thoại xuống bước đi qua bàn nơi đang để giấy kéo băng keo và nước đóa hoa hồng đỏ tươi vừa được cắt xuống trên cánh hoa còn vương vãi những giọt nước được tưới vào sáng sớm.
Moon Hyeon Joon bước vào trong nhìn thấy cảnh tượng ấy, có vẻ như con tim hắn đã hẫng đi một nhịp mất rồi. Rung động? Chẳng biết nữa chỉ có thể nói là từ bây giờ trở đi hắn sẽ chẳng thể nào giữ ý định trêu đùa chàng trai đang đứng gói hoa dưới ánh nắng. Con người hắn vẫn luôn thích cái đẹp, từ lần gặp đầu tiên hắn đã không thể dời tầm mắt của mình đi. Dù nhìn từ hướng nào đi chăng nữa vẫn chỉ thấy ánh mắt hắn hướng về phía cậu, hình bóng cậu tựa như bông hoa đang nở rộ rực rỡ.
Đứng ở cửa thật lâu đến mức quên cả việc mở miệng, chỉ đứng dựa vào cửa ngắm nhìn cậu một cách thầm lặng đến mức cậu đã gói bó hoa và cầm lên hắn cũng chẳng biết nữa.
Cậu cầm bó hoa lên ngắm nghía một hồi rồi đặt xuống, bỗng dưng cậu cảm giác có một đôi mắt đang nhìn về phía mình thì quay đầu sang. Vẫn là chàng thanh niên ấy với mái tóc bạch kim làm cậu xao xuyến, bất giác chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu.
- Em tới rồi, sao không gọi anh?
- Em đợi anh.
- Được rồi vào ngồi đi, đưa tay anh xem.
Hắn đi đến bàn ngồi xuống đặt tay mình lên cho cậu xem, vết thương đã thấm hết vào chiếc băng hiện lên màu đỏ thẫm. Cậu nhìn mà có chút nhói trong lòng, cậu thích cái đẹp mà cậu còn tay khống nữa. Nhìn bàn tay thon dài lại có một vết thương trên mu bàn tay có chút xót đi.
- Có vẻ vết thương chảy máu nhiều rồi, anh xin lỗi.
- Tại em đứng trước mặt anh, lỗi em không phải tại anh đâu.
- Nhưng em bị thương rồi.
- Vết thương vẫn sẽ lành được anh đừng lo.
- Sẽ có sẹo đấy.
- Có sẹo thì anh sẽ không thích sao?
- Không hẳn, chỉ là anh sẽ thấy tiếc.
- Vậy thì anh chăm sóc tay em đi, có anh chăm nó sẽ không có sẹo.
- Sao em nghĩ thế? Không sợ anh chăm thành sẹo lồi à.
- Em tin anh.
- Haiz được rồi, cứ qua đây anh thay băng cho em nào sắp lành anh sẽ bôi thuốc chống sẹo cho em.
Hắn nghe mà cong môi lên, giờ đây hắn đã có lí do để ngày nào cũng có thể đến gặp anh. Lòng vui mừng không thôi.
- Em mua bánh cho anh rồi, anh ngồi xuống ăn đi.
- Em ăn cùng đi, anh ăn không hết đâu.
- Vậy đút em ăn đi, tay em đau rồi cầm không được.
- Cầm không được mà còn xách được qua đây cơ à.
- Cầm thôi mà tay em cũng liệt mất rồi, tay thì bị thương tay thì bị liệt. Anh không thấy thương cho em sao.
Cậu nghe mà thở dài thành tiếng, đành miễn cưỡng cầm chiếc bánh trên tay mà đút cho hắn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top