CHƯƠNG 2.

Bắt đầu một năm học mới, cậu đã chuẩn bị rất nhiều cậu chăm sóc hoa như chăm sóc chính mình. Nếu chúng ta không yêu bản thân thì có tư cách gì để yêu cầu người khác yêu mình chứ. Mỗi bông hoa vươn mình tới ánh sáng mặt trời như chúng ta hướng mắt nhìn về một mặt trời trong tim như hoa hướng Dương, nhưng Hướng Dương rồi cũng có ngày từ bỏ Mặt Trời.

Cậu là Hướng Dương đã muốn từ bỏ Mặt Trời của chính mình, chính vì vậy cậu mới từ bỏ việc bước chân vào showbiz nhộn nhịp mà trở thành một chủ tiệm hoa bình thường. Cầu chúc cho những vị khách của mình có một tình yêu cháy bỏng mà cậu ngày đem thèm khát, cậu không phải không có mà chỉ là đã từng thôi.

Cậu từng là Hướng Dương nhỏ nhìn về phía Mặt Trời cao cao tại thượng ấy, chạy theo sự tỏa sáng của Mặt Trời rồi lại vụt mất. Với cậu thế là đủ rồi cậu chẳng còn thiết tha gì cả chỉ mong có một cuộc sống bình yên trôi qua một cách lặng lẽ.

Cậu đang đứng bất động hướng ánh mắt mình nhìn về tia nắng thì bổng có một bóng người đứng trước mặt cậu, một thang niên cao lớn với mái tóc màu bạch kim tựa như ánh mặt trời chói rọi khiến cho cậu lúng túng làm chàng thanh niên ấy bị xước bởi chiếc kéo trên tay của mình.

- Ah x-xin lỗi cậu, cậu đợi tôi chút.

Cậu chạy vội đi tìm hộp y tế để lại chàng thanh niên ấy đứng đơ ra nở một nụ cười đắc ý như đã đạt được mục đích.

Vừa đi chưa đầy hai phút cậu đã chạy vội xuống từ trên tầng, cầm lấy tay chàng thanh niên rồi nhẹ nhàng khử trùng vết thương sau đó băng bó lại.

- Tôi xin lỗi cậu, cậu vào đây chắc cần mua hoa nhỉ. Tôi miễn phí cho cậu thay lời xin lỗi nhé.

Chàng thanh niên ấy nghe xong liền mỉm cười, nụ cười của hắn càng khiến cậu nhớ về người ấy nhiều hơn nữa. Bất giác lại muốn gần gũi hơn đến lạ.

- Tôi không cần mua hoa nữa, tôi muốn anh... à không ý tôi là anh cho tôi thông tin liên lạc nhé, khi nào tay tôi lành sẽ quay lại mua hoa sau.

Hắn nói rất nhỏ về sau hắn mới nói rõ ràng hơn nên cậu mới nghe được, nếu không nếu cậu nghe được những lời đó thật tình sẽ đóng cửa đuổi hắn đi mất thôi.

- Hmm có vẻ không được lắm.

- Anh định chối bỏ trách nhiệm sao?

- Tôi không có ý đó.

- Vậy thì cho tôi thông tin liên lạc đi, lỡ tôi bị nhiễm trùng vết thương thì sao?

- Được rồi tôi cho cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MOON HYEON JOON ĐÃ ĐĂNG TẢI MỘT ẢNH TRÊN X


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top