[WuNor/NaibNor] Mất tích
Bối cảnh dựa trên cốt truyện trong sự kiện kỷ niệm lần 2 của game (hay gì đó không nhớ lắm tại bản thảo lâu rùi), nói chung dựa trên thui nên sẽ có biến tấu, mọi người xem cho vui thôi hen.
===================
"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa."
Người đàn ông ngước nhìn vị thám tử trẻ ngồi đối diện, khuôn mặt trung niên tràn đầy lo lắng. Bộ đồ tây cũ ướt đẫm mồ hôi, hắn ngồi trong phòng điều tra vặn nắm các ngón tay, đôi mắt đen ánh lên sự kháng cự cùng lo sợ.
Chàng thám tử ngược lại đầy thong dong đưa cho người đàn ông đó một điếu thuốc rồi cũng tự châm một điếu hút. Anh ta cất tiếng nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao, anh cứ việc nói hết những gì mình biết là được. Cứ từ từ nhớ lại, không cần phải vội."
Người đàn ông cảm ơn rồi nhận lấy điếu thuốc, mùi thuốc nồng nặc bốc lên trong căn phòng điều tra chật hẹp. Ông ta thoáng bình tĩnh lại, nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra liền nhanh chóng sợ hãi mà run rẩy. Chàng thám tử im lặng hút điếu thuốc chờ đợi, không còn cách nào khác, người đàn ông này đã trải qua một quãng thời gian khủng khiếp, cậu không muốn phải tạo thêm sức ép cho người đàn ông tội nghiệp này.
Khi chàng thám tử đã hút gần xong, người đàn ông đó bỗng cất giọng. Hắn ta ngước về phía cậu, giọng đầy lo âu.
"Tôi...tôi không liên quan đến những việc đó."
"Cái đó còn phải tuỳ vào những gì ông sắp nói, hi vọng ông sẽ lựa chọn khôn ngoan."
Cậu đem điếu thuốc bỏ vào gạt tàn rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Nghe đến đây người đàn ông hơi im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi giày cũ của mình. Được một lúc, hắn rít nhẹ điếu thuốc rồi bắt đầu nói, giọng hơi trầm.
"Việc đó...tôi không nhớ quá rõ, tôi vốn chỉ là một thương nhân, muốn đến nơi đó để bàn bạc về việc hợp tác.
Vụ án là xảy ra sau hai tháng từ lúc tôi chốt được giao dịch, lúc đó Thập Tam Nương đã tổ chức một bữa tiệc mừng, tôi cũng được mời vì là một đối tác làm ăn. Bữa tiệc rất hoành tráng, khách đến rất nhiều, mọi thứ đã rất tốt đẹp.
Nhưng rồi...một tiếng súng bỗng vang lên, khi tôi quay lại thì đã thấy Thập Tam Nương máu chảy rất nhiều, từ ngực tràn ra. Bà ta nhanh chóng ngã quỵ, Tước Thiệt liền nhanh chóng đỡ lấy. Khung cảnh...khung cảnh cũng từ đó mà thay đổi, tiếng la hét, chửi rửa khắp nơi. Tiếng súng nữa, mọi thứ trở nên rất loạn, những người làm của Thập Tam Nương điên cuồng cầm vũ khí tấn công những kẻ phản bội, máu chảy khắp nơi, mọi người đều sợ hãi chạy đi. Tôi cũng nhanh chóng chạy ra khỏi đó."
Người đàn ông nói đến đây thì tiếp tục im lặng, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn. Chàng thám tử liền đưa chiếc gạt tàn qua cho hắn rồi hỏi.
"Tôi vừa nghe anh nói đến cái tên Tước Thiệt có thể cho tôi hỏi hắn ta có quan hệ thế nào với phu nhân Thập Tam Nương không ?"
"Tước Thiệt ? Ừm. Cậu ta vốn là một đứa nhóc được Thập Tam Nương nhận nuôi để đào tạo làm tay sai. Đó là một tên nhóc rất thông minh, cũng là niềm hy vọng rất lớn ở bà ta."
"Họ có hiềm khích gì không ?"
"Hiềm khích à ? Theo tôi nhớ là không, thằng nhóc đó vốn coi Thập Tam Nương như mẹ ruột vậy, bà ta cũng rất trọng dụng nó, nhưng lại rất hay phạt. Hình phạt cũng hơi nặng đối với một đứa nhóc nhưng lại chưa bao giờ thấy nó lộ ra vẻ mặc trách móc gì cả."
"Những hình phạt mà ngài nói cụ thể là gì ?"
"Tôi cũng không chắc...nhưng có một lần tôi thấy nó phải quỳ dưới nền tuyết suốt gần một tiếng."
Naib nhìn người đàn ông, khuôn mặt không tỏ vẻ nhưng sớm đã đem những thông tin cần thu thập ghi nhớ lại hết. Cậu hỏi tiếp.
"Thế ngài có nhớ được chút gì về kẻ đã bắn phát súng ấy không ?"
Người đàn ông khẽ lắc đầu, khuôn mặt mệt mỏi.
"Tôi không nhớ rõ, lúc đó trời khá tối, người lại nhiều. Khi tôi vừa nghe tiếng súng thì mọi thứ đã hoảng loạn lên cả rồi."
Chàng thám tử nghe vậy cũng không vội vàng, bàn tay cầm lấy một sợi dây đỏ nghịch ngợm. Giọng bình tĩnh như đang là một cuộc trò chuyện bình thường chứ không phải đang điều tra về một vụ thảm sát.
"Anh chắc chứ ? Anh thử cố nhớ lại xem, kẻ bắn súng chắc chắn chưa thể rời đi ngay được, sảnh chính cũng vốn không có tầng trên. Nhớ lại kẻ mà anh thấy khả nghi nhất.
Biết đâu...nó sẽ giúp công việc này dễ dàng hơn đấy."
Nói đến đây chàng thám tử bỗng ngước lên như có như không mà nhìn vào đôi mắt người đối diện. Chỉ một thoáng nhưng lại đầy uy hiếp, như một con thú săn đang chờ đợi ra tay và định đoạt số phận của con mồi xấu số.
Người đàn ông nghe vậy cơ thể liền thoáng run rẩy, giọng cũng bắt đầu run theo.
"Chuyện đó, tôi...không..không chắc lắm.
Lúc...lúc chuyện đó xảy ra tôi không nhìn quá rõ, nhưng có...có thấy một bóng dáng. Phải! Là bóng dáng của một người, hắn ta thay vì hoảng sợ bỏ chạy lại đứng im và ngước nhìn về chỗ Thập Tam Nương!"
Chàng thám tử nghe đến đó liền nhướng mày, tay đặt sợi dây đỏ qua một bên.
"Anh có biết đó là ai không ?"
"Anh...anh ta cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của Thập Tam Nương, tên gì tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ mọi người vẫn gọi là Bạch Vệ."
Người đàn ông như cố gắng nhớ lại, mắt đôi lúc nhìn về sợi dây đỏ trên bàn.
"Vậy hắn ta có quan hệ gì với người tên Tước Thiệt không ?"
"Quan hệ ? Hắn...hắn ta cũng khá thân với thằng nhóc ấy, tôi thường thấy họ ở cạnh nhau, nhưng cũng không quan tâm lắm."
Chàng thám tử gật nhẹ đầu, mắt nhìn về phía sợi dây đỏ.
"Anh còn biết được thêm gì về hắn không ?"
Tầm nhìn cậu hơi đảo sang người đản ông rồi đến sợi dây. Sau đó liền dừng lại rồi nhìn thẳng vào người đàn ông. Hắn ta thấy vậy liền hơi chột dạ né tránh.
"Tôi không biết, hắn ta với tôi vốn không thân, chỉ đôi lúc cùng bàn bạc về một số đơn hàng cần chuyển."
Nghe đến đây chàng thám tử liền im lặng. Đôi mắt vẫn đặt vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt như xuyên thủng, lột trần qua từng thớ thịt trên người hắn. Bầu không khí đầy căng thẳng.
Được một lúc, cậu cười nhẹ thu lại tầm mắt rồi đứng lên. Giọng nói hoà hoãn hơn.
"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền, rất cảm ơn vì anh đã hợp tác điều tra. Anh có thể về được rồi."
Người đàn ông nghe vậy như trút được gánh nặng. Hắn nhanh chóng cúi chào lại chàng thám tử rồi bước về phía cửa. Trước lúc đi còn cố gắng liếc nhìn sợi dây đỏ trên bàn thêm vài lần.
Người đàn ông vừa đi được một lúc thì từ bên ngoài lại có người tiến vào. Đó là một thanh niên với mái tóc nâu, khuôn mặt trẻ cùng nước da trắng, đôi mắt anh được cột lại bằng một mảnh vải. Trên vai anh ta đậu một con cú xám đang nép mình, vừa thấy Naib nó liền kêu lên như đang chào hỏi.
Anh ta ngước về phía chàng thám tử, tay châm một điếu thuốc rồi hỏi.
"Mọi chuyện sao rồi ?"
"Ông ta đã nói dối, nhưng một trong số chúng vẫn là sự thật, tốt nhất vẫn nên theo sát ông ta một chút."
Chàng thám tử uể oải trả lời, cậu sau đó liền cầm sợi dây đỏ lên. Đó là một sợi dây dài chừng 15 cm, nhìn có vẻ là dây tua rua trang trí, phía cuối dây bị cháy một góc nhỏ. Dù vậy nhưng lại rất chắc, chất liệu có thể nói không tồi. Quan trọng hơn, cậu để ý người đàn ông đó rất quan tâm đến sợi dây này.
"Naib, tôi nghĩ cậu không nên quá đối chọi với chúng. Bọn cớm sớm đã biết chúng không có khả năng nên mới đẩy việc này cho cậu hứng đạn, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm."
Chàng thanh niên nhìn về phía người bạn của mình. Anh không muốn phải mất đi người bạn mình quý nhất. Naib rất giỏi, anh biết nhưng không có nghĩa cậu ta có thể đơn độc đấu với bọn sát thủ nguy hiểm này. Sẽ chẳng khác nào một con báo vừa mới trưởng thành đã phải đối chọi với một đám gấu cùng sư tử, không có tỉ lệ sống sót cao kết quả ai cũng biết.
"Đừng lo Eli, tôi biết tự chừng mực, ít nhất tôi cũng phải bắt một trong số chúng phải lòi mặt chuột để cảnh cáo. Tôi không thích nhìn thấy tụi rác rưởi này đùa giỡn ở thành phố thêm một chút nào nữa."
Naib nói rồi đem phần thuốc còn sót lại bỏ vào gạt tàn, cậu cầm tập hồ sơ lên xem. Bên trên là hình ảnh của một thanh niên trẻ, tóc đen dài ngang tai, mắt vàng to tròn, khuôn mặt thanh tú nhưng lại bị phá huỷ một bên bởi một vệt bỏng kéo dài từ mắt phải xuống. Kế bên bức ảnh là những dòng chữ ngay ngắn
[Tên: Tước Thiệt
Tuổi: 19
Người thân: Không có.
Nơi ở: Không xác định.
Tình trạng: Mất tích.
...]
Mọi manh mối cuối cùng đều dẫn đến người này, Naib nhìn vào tờ hồ sơ trầm ngâm. Cậu đang sắp xếp lại những thông tin nhận được.
Những lời người đàn ông đó rất mâu thuẫn, ông ta bảo lúc đầu không nhớ rõ về khung cảnh nhưng lại có thể chắc chắn bóng dáng nhìn vào Thập Tam Nương là Bạch Vệ. Còn nữa, ông ta nói mình chỉ là thương nhân qua bàn bạc nhưng lại nắm rất rõ mối quan hệ của họ, dù có được nói nghe qua thì với tư cách chỉ là kẻ giao dịch tầm thường, thì làm sao có thể được mời đến bữa tiệc kia?
Điều đáng nói ở đây là ông ta không đề cập nhiều đến Tước Thiệt. Chẳng phải khả nghi lắm sao khi mà người này cũng là tay sai đắc lực của Thập Tam Nương, nhưng gã lại nói như thể cả hai không tiếp xúc nhiều.
Điều này dẫn đến suy đoán, Tước Thiệt tiếp tay cho cái chết của Thập Tam Nương...hoặc Tước Thiệt có dính líu đến những giao dịch mà gã thương nhân không muốn tiết lộ.
Vụ án này không dễ xử lý, bởi khi Thập Tam Nương ngã xuống, đã có rất nhiều người xung quanh. Hơn nữa do vụ việc được xảy ra tại Phố người Hoa, một khu vực bấy giờ còn có chút hỗn tạp, càng khiến chuyện điều tra thêm phần khó khăn. Không ít cái chết, vụ mất tích và giết người đã diễn ra. Tất cả đều được che giấu hoàn mỹ dưới những góc khuất trong con phố cổ kính kia. Nếu không phải vì vụ việc lần này lại liên quan đến một nhân vật lớn như Thập Tam Nương, có lẽ cái chết này sẽ lần nữa chìm xuống và bị lãng quên như mọi lần.
Suy nghĩ một chút, Naib liền gọi một cuộc điện thoại, sau đó cậu lật xem manh mối được ghi chép lại trước đó. Eli đã sớm rời đi để đi thu thập thêm chứng cứ ở hiện trường, với sự giúp đỡ của người bạn đồng hành nhỏ của anh thì việc thu thập sẽ dễ dàng hơn.
'Cốc cốc!'
Tiếng cửa gõ vang lên, Naib liền cho người bên ngoài vào. Bước vào trong văn phòng là một vài đứa trẻ độ tuổi tầm khoảng 9 - 12. Từng đứa bước vào, cho đến đứa cuối cùng thì một đứa liền cẩn thận đóng cửa lại. Tề tựu đủ, bọn chúng quay về phía Naib với bộ dạng hớn hở, đứa đứng đầu hỏi.
"Anh cần bọn em giúp gì hả? Có liên quan đến vụ phố Đỏ gần đây không?"
"Phố Đỏ?" Naib nhíu mày khó hiểu.
Thằng nhóc kia liền nhún vai giải thích "Cách gọi của tụi em thôi, chỗ đó được trang trí nhiều thứ màu đỏ quá mà."
Nghe vậy Naib liền suy ngẫm đôi chút, cậu bỗng mỉm cười, đôi mắt xanh dưới kính mắt ánh lên vẻ suy tư. Cậu quay sang tụi nhóc, ngoắc tay về phía đứng đầu. Đợi nó ghé sát tai vào, cậu liền thì thầm vào tai nó điều gì đó, nó sau đó liền gật gù rồi vui vẻ nói.
"Cứ tin ở tụi em, vụ này tầm chiều là xong ngay ấy mà!"
Naib nghe thế liền gật đầu, cậu vỗ đầu thằng nhóc đó để khích lệ. Bọn trẻ sau khi được giao nhiệm vụ liền lần lượt rời đi. Lúc này Naib lần nữa nhấc điện thoại lên, khi điện thoại vừa kết nối, cậu liền bình tĩnh nói.
"Chào thanh tra G. Lestrade, tôi đây, Naib Subedar. Tôi nghĩ tôi biết nên tìm thủ phạm ở đâu rồi."
...
Trên chiếc thuyền, người đàn ông vừa rít điếu thuốc vừa không khỏi nhíu mày lo lắng. Gã không chắc những lời đã nói hôm trước có khiến tên thám tử kia bớt nghi ngờ không. Vũng nước đục này gã không muốn dính sâu thêm, nhưng cũng không thể nói thoát là thoát được liền, dù sao gã cũng đã chấp nhận giao dịch với người đó.
"Ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch, ta sẽ đảm bảo cho ngươi một đường lui."
Giọng nói của người kia vang lên, khiến người đàn ông nhăn mặt vì khó chịu. Gã không thích tên kia, không thích cái sát khí và sự khinh thường như xem thú vật của hắn giành cho gã. Nhưng làm gì có lựa chọn cho gã cơ chứ?
Gã muốn nhiều hơn là chút lợi ích trong những giao dịch nhỏ bé này, đó là lí do gã chấp nhận thỏa thuận kia.
Không, đó là lí do bọn họ chấp nhận thỏa thuân.
Bỗng có tiếng ồn ào vang lên, ngay sau đó một thủy thủ tàu chạy vội lên thuyền và hô hoán với gã đàn ông.
"Cảnh sát đến! Họ yêu cầu chúng ta lập tức xuống tàu xuất trình giấy tờ!"
Nghe thuyền viên kia nói, gã đàn ông liền cảm thấy không ổn. Giấy phép xuất cảng gã đã sớm làm, lúc nãy cũng đã đưa cho kiểm tra, làm gì có chuyện lại cần xuất trình thêm lần nữa cơ chứ?
Trừ khi...
"Bảo bọn họ chờ ta một chút, ngươi đi ra nói chuyện đi để ta kiếm giấy tờ."
Người đàn ông giả bộ điềm tĩnh nói, nghe thấy vậy thuyền viên kia liền lập tức tuân lệnh rồi rời đi. Chỉ chờ có thế, gã liền lập tức chạy vào buồng của mình, gã lấy tay vơ vét hết giấy tờ trong tủ két, miệng vừa chửi thề vừa nguyền rủa.
"Chó chết! Xảo trá! Chúng biết hết rồi! Lũ chó chết giả dối đó, làm quái gì có đường lui cơ chứ!"
"Thật ra là có đấy." Bỗng có giọng nói vang lên phía sau, mang theo điềm tĩnh và nhàn nhã. Không biết từ lúc nào, đã có người bước vào trong buồng, đứng phía sau mà gã thậm chí còn không để ý.
Người đàn ông đứng hình, gã biết giọng nói này. Tay gã không khỏi run lên khi nghĩ đến kết cuộc của bản thân, tim gã phát ra từng hồi đập như thể sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Có một lối thoát cho ông, khi ông rời khỏi đây vào tối nay, sẽ có kẻ giúp ông làm trót lọt danh sách hàng hóa để xuất cảng." Người phía sau từ từ phân tích, có tiếng như tiếng quẹt diêm, sau đó là mùi vị thuốc lá bốc lên.
Naib châm điếu tẩu, cậu mặc kệ người đàn ông đang co rúm lại, tiếp tục nói.
"Trước đó, ông phải làm một chuyện, chuyển một lô hàng đến khu vực kho hàng phía Đông. Chỉ cần xong việc, kẻ giao dịch với ông sẽ lo cho ông một con đường để rời khỏi đây, đúng chứ?"
Naib nhớ lại lúc lũ trẻ nhắc về một chi tiết ở Phố người Hoa, có rất nhiều vật trang trí màu đỏ ở đó. Sau đó, cậu đã nhờ lũ trẻ hỏi xem có lô hàng nào chứa vật liệu trang trí được gửi đến trước ngày Thập Tam Nương bị sát hại hay không. Quả nhiên như cậu đoán, thật sự có một lô hàng được gửi đến. Đó là lô hàng dùng để trang trí cho sảnh tiệc, các thùng hàng được tô màu đỏ và được gửi ở một ngôi nhà cách nơi xảy ra vụ án không quá xa. Sau khi vụ án xảy ra, lô hàng đã được chuyển đi.
"Nếu tôi đoán không lầm, trong lô hàng đó có chứa không ít bằng chứng vụ án. Đưa nó đến kho hàng phía Đông là nhằm phi tang vật chứng."
Nghe đến đây, người đàn ông không khỏi nghiến răng. Cuối cùng ông ta từ từ đứng dậy, gã quay về phía chàng thám tử trẻ, vẫn không tin bản thân đã hoàn toàn bị vạch trần mà hét lên.
"Mày đang nói quái gì vậy? Mày hoàn toàn không có chứng cứ! Hơn nữa tao chỉ là chuyển hàng theo yêu cầu, làm sao biết được bên trong đó có gì cơ chứ?"
Có lẽ đã đoán được người trước mặt sẽ phản ứng thế này, Naib không có biểu hiện gì, chỉ rít một hơi thuốc rồi nói tiếp.
"Bên trong đó có một chứng cứ biết nói, ông biết không?"
"Cái gì?" Người đàn ông ngớ người như không hiểu câu nói của vị thám tử, sau đó gã bỗng như sực nhớ ra điều gì.
"Lô hàng đó, có một người biết hết tất cả." Naib lén quan sát biểu cảm của người đàn ông, phía sau làn khói bốc lên từ điếu thuốc, đôi mắt xanh của cậu sáng và đầy sắc bén
"Phải, là Tước Thiệt."
...
Eli bước đến kho hàng tại cảng, cạnh bên anh là vài vị cảnh sát đang chia nhau ra để phong tỏa khu vực. Thanh tra G. Lestrade nhíu mày liếc nhìn xung quanh trước khi hỏi chàng trai trẻ trước mặt.
"Anh có chắc là đây chứ? Nhưng tại sao chúng phải chuyển hàng đến đây mà không trực tiếp mang đi tiêu hủy."
Nghe vậy Eli liền nhớ đến yêu cầu của người bạn thám tử, anh không trả lời mà hỏi lại một câu.
"Thanh tra à, ngài có người yêu chứ?"
Vị thanh tra nhíu mày như đang tự hỏi không biết vì sao Eli lại hỏi vậy. Anh ta nói tiếp.
"Nếu một ngày ngài bất đồng quan điểm với người ngài yêu, ngài sẽ làm gì? Không thể thuyết phục, càng không nỡ từ bỏ."
Eli đợi cảnh sát vừa đem cửa kho hàng mở ra, liền lập tức gấp không chờ nổi mà đi vào. Tốc độ nhanh đến mức khiến thanh tra G. Lestrade có chút tự hoài nghi bản thân, dù sao không phải ai cũng chấp nhận được việc mình phản ứng còn chậm hơn cả người bịt mắt.
Con cú trên vai Eli cất cánh bay lên khi vừa vào kho hàng, nó bay vài vòng xung quanh rồi bất chợt bay về một phía. Anh từ từ đi về phía trước, đên khi người bạn đồng hành lần nữa đậu trên vai, anh mới nhanh hơn bước chân mà đi đến nơi con cú đã chú ý trước đó. Thanh tra G. Lestrade lập tức đuổi theo sau, cả hai nhanh chóng dừng lại trước một lô hàng màu đỏ với đủ kích cỡ.
"Cách tốt nhất là mang theo bên mình." Eli lẩm bẩm, anh ta đi đến thùng hàng có kích thước to nhất rồi sờ soạng. Mặt trên không bị hư hỏng gì, dễ thấy thùng hàng này đã được bảo quản rất tốt.
Thanh tra G. Lestrade thấy vậy liền hiểu ý, gã quay đi, cho gọi vài sĩ quan cảnh sát đến cùng phụ giúp mở chiếc thùng hàng. Mấy người hợp lại đem nắp thùng hàng bật mở, lúc nhìn vào bên trong, trừ Eli đã được nghe cảnh báo từ Naib, thì ai nấy đều sững sờ.
Trong thùng hàng được lót một tấm đệm mềm, bên trên là một thanh niên đang nhắm mắt, nhìn có vẻ là đang ngủ. Nhìn kĩ dung nhan người này, thanh tra G. Lestrade không khỏi ngạc nhiên. Bởi đây chính là chàng trai tên Tước Thiệt bị mất tích sau vụ án của Thập Tam Nương. Trên tay người này có gắn một dây truyền đến một bình dung dịch được cố định trên vách thùng, cũng không biết là dung dịch gì, nhưng rõ ràng cũng chẳng phải thứ tốt.
Sau đó, thanh tra G. Lestrade gọi điện cho xe cấp cứu đến, Eli giao việc khám nghiệm hiện trường cho vị thanh tra rồi lên xe đi theo vào bệnh viện. Lúc biết được dung dịch kia chỉ là dịch dinh dưỡng được pha với nồng độ loãng thuốc ngủ thì liền an tâm ra ngoài phòng chờ. Anh khẽ xoa đầu con cú, nhằm khen thưởng cho sự giúp đỡ của người bạn đồng hành nhỏ ngày hôm nay.
Việc bây giờ cần chờ là xem Naib định làm gì.
...
Lúc Naib nhận được tin đã tìm thấy Tước Thiệt thì cậu cũng đã giao tên thương nhân kia cho cảnh sát. Những gì hắn khai ra sau đó cũng không khác những gì cậu đã đoán là bao.
Do trời đã tối, lại còn mưa nên phải mất một lúc Naib mới bắt được xe. Khi vừa lên xe, cậu liền lập tức nói địa chỉ của bệnh viện. Suốt chặng đường đi, tên tài xế bị hối thúc đến mức cả người đổ mồ hôi vì áp lực, cậu chỉ hận người lái xe không mọc thêm cánh để đi nhanh hơn một chút.
Xe vừa dừng lại thì Naib liền đưa tiền cho tài xế rồi nhảy xuống. Khi nhìn thấy trời vẫn đang mưa, cậu chỉ có thể chửi thề rồi cứ thế chạy vào, cũng mặc kệ đem quần cùng giày đạp lên mấy vũng nước đọng lại.
Lúc đi qua khuôn viên bệnh viện, Naib bất chợt dừng lại. Chỉ thấy dưới màn mưa, một người đàn ông cao gầy đang che ô, hắn đứng im đó, ánh nhìn xa xăm về phía tòa nhà bệnh viện. Dù không hỏi, nhưng cậu vẫn chắc rằng vị trí mà hắn đang nhìn chính là phòng bệnh của Tước Thiệt.
"Rất vui được gặp, ngài thám tử."
Như cảm nhận được có người đang đến gần, người đàn ông mỉm cười rồi hơi nghiêng đầu về phía chàng thám tử. Ẩn dưới cặp kính gọng vàng là một đôi mắt không rõ cảm xúc, cũng chẳng rõ hắn có đang suy tính gì không. Nhưng Naib chắc hắn sẽ không giết mình, ít nhất không phải đêm nay, bởi sau khi phát hiện ra những bằng chứng còn sót lại thì sẽ mất kha khá thời gian để giải quyết vấn đề.
Trước đó, rõ ràng hắn sẽ không ngu ngốc mà động thủ để gây thêm sự chú ý.
"Cậu là một thám tử thông minh, tôi đoán Tước Thiệt đã để lại manh mối cho cậu đúng chứ?"
Cũng không biết là nghĩ đến gì, người đàn ông bỗng nhiên hỏi. Trong giọng nói mang theo cảm giác âm dương quái khí, lại có chút giận dỗi.
Naib không trả lời, nhưng cả hai đều biết sự im lặng chính là thừa nhận.
Tước Thiệt đúng là đã để lại manh mối cho cậu, chính sợi dây đỏ kia là manh mối. Sợi dây được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ án tầm vài mét, sẽ chẳng ai chú ý đến một sợi dây ven đường nếu không nhờ người bạn đồng hành của Eli phát hiện ra. Trên sợi dây chứa hương thuốc mà Naib hay dùng để hút, thế nên sinh vật kia mới không nhịn được mà bay theo mùi hương đó.
Thật ra, nếu không có manh mối mà Tước Thiệt để lại thì Naib vẫn sẽ phá được vụ án. Nhưng cũng nhờ manh mối này mà cậu đẩy nhanh được thời gian phá án hơn, nhờ đó cũng tránh được việc Tước Thiệt bị đem đi bởi Giọt Máu.
Còn làm sao Tước Thiệt có thể lén Giọt Máu đem bỏ sợi dây đỏ ra, làm sao biết được người bạn đồng hành của Eli sẽ chú ý tới hương thuốc lá, làm sao biết được bản thân sẽ được cứu trước lúc bị mang đi, có lẽ còn phải trực tiếp hỏi.
Là một trong những tay sai đắc lực của Thập Tam Nương, năng lực của Giọt Máu rõ ràng không phải là tầm thường. Hắn đã có thể nhanh chóng liên kết mọi người để bày ra vụ mưu sát Thập Tam Nương, cũng có thể nhanh chóng dọn dẹp hậu quả và sắp xếp cho bản thân một con đường sống.
Có điều, đi cùng với Thập Tam Nương còn có Tước Thiệt.
Đó chính là trở ngại của Giọt Máu, cũng chính là điều duy nhất ngăn cản được hắn.
"Thú vị, ta không ngờ em ấy vậy mà vẫn còn một con bài mà ta không biết."
Giọt Máu bỗng nhiên bật cười, phần tay nắm cán dù của hắn hơi run theo chuyển động. Hắn cười không chỉ vì cảm giác thú vị khi bị con mồi cắn ngược lại, mà còn vì cảm giác thua cuộc chưa từng có trước đây. Cũng không ngờ khi Tước Thiệt phản kháng và đem hắn đánh, thằng nhóc đó lại nhân cơ hội tháo xuống một đoạn dây ngọc bội trên người hắn. Chỉ một sợi dây đỏ nhỏ, không ai nghĩ sẽ có người có thể dựa vào đó để truy tìm ra dấu vết, nhưng cuối cùng chính sợi dây đó lại đem mọi chuyện phanh phui ra. Hắn công nhận Tước Thiệt có năng lực, nhưng chưa từng nghĩ năng lực của thằng nhóc đó sẽ có thể đánh bại mình vào một ngày nào đó.
Ôi trời, lẽ ra hắn nên chú ý nhiều hơn là kỹ năng giường chiếu của thằng nhóc đó.
"Ta phải nói ta thật sự ấn tượng." Hắn nhìn về phía Naib rồi chỉnh nhẹ lại mắt kính, trong giọng là sự nghiêm túc, hắn thực sự công nhận vị thám tử trẻ này. "Và đối với ngài, ta thật sự phải dành ra lời khen đấy."
Trái lại, Naib trông chẳng có hứng thú gì, cậu nhíu mày. Cơn mưa ngày một nặng hạt, cảm giác lãnh lẽo từ nước mưa thấm lên da thịt khiến cậu cảm thấy khó chịu, hơn cả là cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nguyên do khiến ngươi giết Thập Tam Nương là gì?" Naib cố kéo dài thời gian trong khi não đang liên tục hoạt động, cậu không cảm thấy người trước mặt sẽ chấp nhận thua cuộc dễ dàng vậy. Thái độ của hắn có chút quá nhẹ nhàng, điều đó khiến cậu lo lắng.
"Cái này à...? Có lẽ ngài nên tự tìm hiểu thôi." Giọt máu kéo dài giọng rồi nhún vai, hắn nói tiếp, lần này giọng nói bỗng mang theo chút quỷ dị khó dò "Hơn nữa, chẳng phải ngài có thứ đáng lo hơn sao?"
Naib khựng lại khi nhìn thấy nụ cười quái dị trên môi của Giọt Máu, cậu bất giác đưa mắt nhìn về phía vị trí mà hắn đã nhìn trước đó. Não cậu nhanh chóng phủ định điều vừa nghĩ, nếu tên này muốn giết Tước Thiệt thì đã làm từ lâu, cần gì phải đợi đến giờ?
'Ầm!'
Nhưng một tiếng nổ lớn nhanh chóng đánh tan nhận định đó, phía bên trong bệnh viện, những tiếng kêu gào và la hét nhanh chóng vang lên. Đôi mắt Naib trợn tròn như không thể tin được, một cảm giác sợ hãi và đau nhức tràn ra từ tim khiến cậu không thở nổi.
Cậu nhớ, khu vực nổ gần với khu vực nghỉ ngơi của người bệnh. Cũng là vị trí Tước Thiệt đang nằm.
"Nếu không có được, thì đành hủy thôi~"
Chưa dứt lời, người trước mắt đã vội chạy đi. Giọt Máu đứng im nhìn bóng dáng vị thám tử trẻ chạy khuất dần vào trong bệnh viện, hắn ngước nhìn về cửa sổ phòng bệnh ở lầu ba một lần nữa trước khi cất bước rời đi.
Naib vội vã chạy về căn phòng bệnh mà Tước Thiệt đang nằm, trên đoạn đường, tiếng kêu la và âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi. Có tiếng người khuyên cậu dừng lại, nhưng cậu mặc kệ và tiếp tục chạy lên lầu. Càng lên trên, khói bụi càng nhiều, cũng càng có nhiều người chạy ngược dòng khiến cậu càng khó đi.
Không ít người chen lấn để tìm đường thoát, có kẻ còn xô đầy Naib khiến cậu suýt trượt chân. Rất may sau khi bám vào lan can cầu thang, cậu đã kịp ổn định cơ thể và tiếp tục đi lên.
Lúc Naib lên đến tầng hai, hành lang ngoài các mảnh tường vỡ và thiết bị dụng cụ đổ vỡ, còn có không ít máu và vài xác người bị cháy. Bên kia hành lang còn nghi ngút khói và các mảnh đổ vỡ lớn, lửa cũng từ đó đang lan dần sang đây.
Nhìn thấy một vị cảnh sát đang giúp bệnh nhân sơ tán, Naib liến túm áo người đó lại, cậu vội hỏi.
"Tước Thiệt đã được cứu ra chưa?"
Vừa bị tóm áo, vị cảnh sát kia có chút ngỡ ngàng, sau khi ráng nhớ lại cái người tên Tước Thiệt là người nào, anh ta mới vội vàng lắc đầu.
"V-vẫn chưa!" anh ta sau đó vội giải thích thêm "Không có đủ nhân lực, tôi vẫn đang chờ thêm viện trợ!"
Naib thoáng buông lỏng tay, ánh mắt cậu tràn ngập hỗn loạn khi nghe thấy vị cảnh sát nói. Nhưng bất chợt, cậu như nghĩ ra điều gì, cậu bỗng nắm chặt cổ áo vị cảnh sát, ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Không đúng, tại sao anh lại ở đây? Nếu như là cảnh sát được gửi đến để canh Tước Thiệt thì anh phải đang ở lầu ba chứ?"
Vị cảnh sát kia đứng sững lại, miệng ấp úng như không biết phải nói thế nào. Lúc này, Naib liếc thấy một bệnh nhân đang cố gắng trốn tránh vào một góc, trên lưng gã đó đang cõng ai đó, người trên lưng được phủ một tấm màn bọc quanh người như thể nhằm che kín thân phận. Cậu nheo mắt lại, khuôn mặt tức khắc tối sầm, khi cậu định nói gì thì bỗng liếc thấy dư quang của một tên bệnh nhân khác đang cầm thứ gì đó.
Naib thầm kêu không ổn, cậu nhanh chóng ném tên cảnh sát giả về phía trước, kịp thời chặn tầm nhìn tên bệnh nhân giả trang kia. Sau đó cậu nhanh chóng đem cơ thể trốn sau một chiếc xe đẩy, vừa kịp lúc né phát đạn từ một tên khác. Mấy tên kia thấy mọi chuyện đã bại lộ liền hô lớn, kêu đồng bọn mau chóng rút khỏi đây.
Không để cho chúng kịp thời tẩu thoát, Naib rút ra khẩu súng bên dưới thắt quần, nhằm về phía bình oxy lỏng ở hành lang phía xa rồi bắn. Tức khắc, một vụ nổ từ bình oxy khiến mấy kẻ kia sợ hãi rồi vội vàng cúi xuống, chính lúc đó chúng liền để lộ sơ hở khiến Naib dễ dàng hạ gục.
'Pằng! Pằng! Pằng!"
Chỉ với ba phát đạn, Naib liền dễ dàng đem tay cầm súng của ba tên kia bắn xuyên, trực tiếp khiến chúng đánh rơi vũ khí và chế ngự bọn chúng. Cậu đi ra từ chỗ trốn, giữ vững tầm nhắm về phía những kẻ trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo như sẵn sàng đem chúng bắn bất cứ lúc nào.
Đối mặt với tình thế này, những kẻ kia không khỏi run rẩy, cuối cùng chúng chỉ đành cắn răng giơ tay lên.
"T-tôi đầu hàng!"
Phải một lúc sau xe cảnh sát và lính cứu hỏa mới kịp thời tới nơi để giải quyết đám cháy và đem người dân cùng những bác sĩ, y tá bị thương đi chữa thương tại một bệnh viện khác. Eli khi nhận được tin cũng lập tức đến đây, khi nhìn thấy Naib đang ôm một người được bao trùm trong chăn liền thở dài. Khỏi cần nói, anh cũng thừa biết cái người được bọc trong chăn kín mít đó là ai.
Sau đó, Naib biết được vị trí kho hàng trước đó đang giữ tang vật bỗng nhiên bốc cháy. Cảm thấy kẻ phóng hỏa có lẽ muốn đem bằng chứng phá hủy, Eli đã cùng thanh tra G. Lestrade đi xem xét tình hình, đây cũng là lúc Naib đang trên đường đến bệnh viện nên đã không nhận được thông tin này từ họ. Cả hai trước đó có lưu lại vài vị cảnh sát để canh phòng bệnh của Tước Thiệt, nhưng có vẻ họ đều đã bị giết trong vụ nổ bom đó rồi, nếu không chắc mấy tên giả dạng kia cũng không dễ dàng mà đem Tước Thiệt cõng ra khỏi phòng như vậy.
"Tôi đã nhặt được một thứ khi quay lại hiện trường lúc trước."
Eli đến gần bên bạn mình, anh lấy từ trong túi ra một vật rồi đưa cho Naib. Cậu nhận lấy vật đó, khi nhìn kĩ liền thấy đó là một miếng ngọc bội. Ngọc bội có lẽ là hàng tốt, cầm vào khá nặng tay, chất đá lại mát lạnh. Ngọc có hai màu đen trắng, phía trước là hình điêu khắc còn phía sau là một ký tự tiếng Trung mà cậu không hiểu.
"Chúng tôi đã nhờ một người biết tiếng Trung dịch thử, chữ trên ngọc bội là ghi hai cái tên." Eli từ từ giải thích, anh nhíu mày khi nhắc đến hai cái tên kia "Là Tạ Tất An và Phạm Vô Cửu."
Nghe đến đây Naib cũng không khỏi nhíu mày, cậu chưa từng nghe đến hai cái tên kia. Mặc dù cậu đoán một trong hai cái tên có lẽ thật của Giọt Máu. Nhưng tại sao lại có đến hai cái?
Có lẽ cũng có cùng nghi vấn với Naib, Eli liền nói tiếp "Tôi đã cho điều tra, không có ý nghĩa đằng sau hai từ này, chỉ thuần là hai cái tên."
Không có ý nghĩa nào khác?
Naib nheo lại mắt rồi trầm tư, cậu đem miếng ngọc bội lật lại mặt trước. Khi nhìn kỹ hình ở mặt trước, cậu càng thêm khó hiểu. Hình trên đó là một cái chuông, một cây dù và một chú chim nhỏ. Điểm đặc biệt có lẽ là chúng đều được quấn chặt bằng một sợi dây.
"Naib, cậu có nghĩ...Giọt Máu không chỉ là một người không?"
Lúc nói ra suy đoán này, bản thân Eli còn cảm thấy nó có vẻ điên rồ, nhưng đây là điều duy nhất có được khi anh nghĩ về ý nghĩa đằng sau hình điêu khắc trên miếng ngọc bội và thông điệp mà Giọt Máu muốn nói. Giọng anh không khỏi có chút căng thẳng, anh từng đối mặt với những thế lực tâm linh, chính vì thế anh hiểu về chúng hơn ai hết.
Thế lực tâm linh và câu chuyện đằng sau chúng, không dễ dàng đối phó.
Đó là kinh nghiệm mà anh tích lũy được bằng chính xương máu và thất bại.
Naib không trả lời, cậu biết được Eli đang lo lắng điều gì, nhưng cậu cũng chẳng rõ câu trả lời mà mình nên nói lần này là gì. Cậu thích suy nghĩ, thích những thứ khó nhằn, thích đem từng sự thật được đào ra và thỏa mãn niềm vui tìm ra bí mật ẩn giấu của chúng. Nhưng ngày hôm nay không khỏi khiến cậu có chút quá tải, trong đầu cậu bây giờ vẫn là một câu hỏi khiến cậu không khỏi khó chịu.
Cậu có thực sự là một thám tử đủ giỏi không?
Nghe nực cười, nhưng cậu không khỏi nghĩ đến điều đó. Nếu thực sự giỏi, thì tại sao cậu lại cần đến manh mối của Tước Thiệt mới có thể kịp thời cứu em ấy? Nếu thực sự giỏi, thì tại sao cậu lại không nhận ra bất thường sớm hơn khi nhìn thấy Giọt Máu ở khuôn viên bệnh viện? Những câu hỏi ngổn ngang không ngừng đem cậu nhấn chìm và khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Naib không khỏi cúi xuống ngước nhìn khuôn mặt của người trong lòng đang say giấc. Không kìm được, cậu khẽ chạm vào phần mặt với một vết sẹo lớn của người kia rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
"Cậu có biết loài chim sẻ chứ? Nhỏ bé và đáng yêu, sinh vật yếu đuối đó vậy mà vẫn rất tò mò đấy."
"Chúng sợ chết chứ, nhưng chúng vẫn sẽ tò mò thôi. Vì chúng tham lam mà."
"Chúng sẽ không dừng lại đâu, chẳng có gì thỏa mãn được chúng cả."
"Thế nên suy xét cho cẩn thận, tôi không phải là kẻ dễ dàng thỏa mãn đâu, ngài thám tử..."
Naib cảm thấy bản thân cũng là một kẻ tham lam, rõ ràng biết người mình thích sẽ chẳng thể nào được thỏa mãn, rõ ràng biết những mục tiêu mà người này với tới sẽ chẳng bao giờ cậu có thể hiểu được, nhưng cậu vẫn muốn giữ người này lại bên mình.
Nhớ lại mảnh ký ức cũ kia khiến Naib cảm thấy có thêm động lực, cảm giác khó chịu và bóp nghẹt kia như được xoa dịu phần nào.
Cậu chỉ cần tiếp tục thôi, chỉ cần muốn nhiều hơn nữa, giải quyết nhiều vụ án hơn. Kể cả là vụ án siêu linh hay liên quan đến thánh thần, cậu cũng sẽ ra sức điều tra cho bằng được.
Thám tử cũng là một nghề cần đến sự tham lam đấy.
Những vụ án hóc búa, những câu đố khó nhằn, cậu sẽ không bao giờ thỏa mãn đâu.
Chỉ cần cứ tiếp tục tham lam như thế, cho đến ngày cậu thật sự có thể bảo vệ được những người mình quan tâm một cách vẹn toàn là được.
...
Trên xe, người đàn ông nhìn về bệnh viện đang sáng đèn ở phía xa, hắn mỉm cười cho người lái xe rời đi. Cửa sổ xe lần nữa được kéo lên, thế nhưng trên cửa sổ không chiếu bóng hình của người đang ngồi mà lại hiện ra một người đàn ông có vài phần tương tự với hắn. Nếu phải nói rõ điểm khác biệt, thì trừ màu tóc trắng và quần áo khác màu, những thứ còn lại hầu như đều giống người trên xe.
"Hẹn gặp lại, Tước Thiệt."
Tạ Tất An thì thầm, hình bóng trên cửa kính liền hiện ra một nụ cười quái dị. Bọn hắn không khỏi có chút mong chờ cho lần gặp tiếp theo, để xem con chim sẻ nhỏ kia có thể làm được những gì sau khi tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top