|WuNor/JosNor| Lỡ

Bạn có tin vào thần chết hay việc linh hồn có tồn tại ?

Ồ, tôi tin đó.

~o0o~

Norton đứng nhìn cái xác đã bị đè nát bởi đống đất đá của mình, máu tràn ra khắp nơi, thứ từng là cơ thể cậu giờ đây bị kẹp nát như một miếng bánh kếp.

Norton là một thợ đào vàng, cậu cùng những đồng đội tháng trước đã được thuê đến một nơi ở Ả Rập để tìm kiếm vàng nơi này. Rất tiếc tai nạn đã xảy ra, hầm bị sụp và họ bị nhốt trong đó.

Norton là người chịu đựng được cuối cùng, tiếc thay đến Chúa cũng đã bỏ cậu, chấn động do động đất một lần nữa khiến căn hầm vốn yếu ớt không thể chống đỡ cuối cùng đã sụp hoàn toàn. Đá cùng đất đè lên cơ thể cậu, cậu đã chết trong đau đớn cùng đói khát.

Ít nhất cậu đã được giải thoát, Norton nghĩ.

Một chiếc lá vàng của mùa thu bay qua và đậu lên vai Norton, cậu nhìn lên và thấy một người đàn ông. Hắn ta rất đẹp, bận đồ theo phong cách Ả Rập, trên đầu hắn có một cặp sừng, nhìn khá kì lạ nhưng lại rất hợp theo một cách nào đó.

"Đến lúc đi đến thế giới bên kia rồi cậu bé, cậu đã chết, tôi sẽ lãnh trách nhiệm dắt cậu đi khỏi nơi này." Azrael cười đưa một tay ra trước mặt cậu làm tư thế mời.

Norton nhìn hắn nhưng không đặt tay lên, cậu hỏi.

"Tôi có thể có một nguyện vọng cuối không ?"

Azrael hơi chần chừ nhưng khi nhìn vào ánh mắt cầu mong của cậu hắn lại thoáng nhẹ lòng.

"Bất cứ điều gì miễn nó nằm trong khả năng của ta."

"Ngài biết Hắc Bạch Vô Thường chứ ?"

"Hắc Bạch Vô Thường ? Những kẻ bắt hồn ở phương Đông ?"

"Tôi có thể gặp họ chứ ?"

Azrael nghi hoặc nhìn cậu nhóc, hắn không biết cậu có mối quan hệ gì với những kẻ bắt hồn phương Đông. Nguyện vọng này với hắn không khó nhưng không có nghĩa nó cũng như vậy với cậu nhóc này.

"Cậu thực sự muốn gặp họ ?"

Azrael hỏi một lần nữa, khi hắn nhận được cái gật đầu kiên định của cậu hắn liền thở dài.

Azrael cầm một chiếc lá khô với vài đường hoạ tiết kì lạ trên đó, hắn lẩm nhẩm gì đó, những hoạ tiết trên lá phát ra ánh sáng vàng nhạt rồi nhanh chóng biến mất. Trước lúc đưa cho cậu hắn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

"Cậu sẽ hứa với ta khi hoàn thành xong nguyện vọng cậu sẽ trở về chứ ?"

Norton hơi chần chừ nhưng nhanh chóng gật đầu chắc chắn. Azrael nhìn sâu vào mắt cậu rồi nhanh chóng đem chiếc lá nhét vào tay cậu, hắn nói.

"Đây là phá luật nhưng ta vẫn sẽ giúp cậu."

"Chiếc lá này có thể dẫn đường cho cậu đến chỗ họ, nó cũng có thể bảo vệ cậu trong một vài tình huống. Ta còn công việc ở đây nên chỉ có thể tiễn cậu một đoạn đường, đoạn còn lại cậu phải tự đi. Những đường vân phát sáng là thời gian cho phép để cậu hoàn thành nguyện vọng, khi chúng hoàn toàn mất đi ánh sáng cũng là lúc thời gian đã hết. Đến lúc đó ta sẽ xuất hiện và mang cậu đi."

"Còn một điều nữa, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cậu không muốn thử chơi rượt bắt với một thần chết đâu."

"Tôi chắc chắn sẽ không bỏ chạy, thế này là đủ với tôi rồi."Norton ngước nhìn Azreal rồi nói, lời nói khẳng định một cách chắc chắn.

"Cậu bé ngoan."

Azrael xoa đầu cậu rồi cầm tay cậu dắt đi, hai người cứ thế nhạt dần rồi biến mất.

Azrael dắt Norton đến trước bến cảng, trao cho cậu một nụ hôn trên trán cùng lời chúc may mắn rồi biến mất. Cậu bước lên thuyền, bắt đầu chuyến đi đến Trung Quốc, đất nước ở phương Đông.

Norton trên thuyền gặp một hồn ma tên Emma, cô cũng đang trên đường tìm người, cô được thần chết Jack đặc ân cho phép, nhưng cái giá phải đổi là linh hồn không thể luân hồi. Cô mỉm cười chấp thuận, vì người con gái cô yêu, cô sẵn sàng đánh đổi chỉ để được nói lời yêu cuối cùng.

Norton im lặng không nói, cậu ngồi nghe câu chuyện của cô. Lúc thuyền cập bến, họ tách ra rồi đi mỗi người một hướng.

Norton đi xuyên qua một khu rừng, cậu gặp kẻ dẫn đường Eli trong khu rừng Không Trở Lại, anh giúp cậu trốn khỏi những sinh vật ăn linh hồn nơi này. Họ nói chuyện và trao đổi về những điều thú vị và chuyến hành trình của nhau, phần lớn là Eli nói, còn cậu lại gật gù nghe.

Khi Norton kể bâng quơ về hồn ma Emma, Eli bỗng nhiên cắt lời cậu hỏi.

"Emma là một cô gái có chiếc nón rơm và tàn nhang trên mặt ?"

Norton nhớ lại rồi gật đầu, Eli lúc này im bặt, anh nhìn về phía trước, đôi mắt xanh sáng lên một màu buồn bã.

"Người cô ấy tìm là Emily Dyer, cô là một kẻ hái thuốc, cô ta sớm đã bị quái vật trong khu rừng giết hại rồi ăn mất linh hồn rồi."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, họ cứ thế im lặng ra khỏi khu rừng. Lúc chia tay Eli đứng nhìn đến khi cậu khuất bóng mới trở lại vào khu rừng, hắn nhìn vào người bạn cú của mình rồi cười, mong rằng ước nguyện cậu ấy có thể hoàn thành.

Đoạn đường đi cậu còn được gặp những thứ mới mẻ, đôi lúc là những hồn ma giống cậu, đôi lúc là những thứ mà cậu chỉ có thể nghĩ đến trong truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.

Linh hồn cậu chàng lính đánh thuê trên đường trở về nhà sau những trận chiến. Bọn họ nói chuyện khá hợp, trừ vụ tên kì quái này liên tục bảo muốn ăn thử cậu.

Kẻ cắp giấc mơ sưu tầm những giấc mơ như một bộ sưu tập tem, cậu để ý hình như hắn còn sưu tập cả mộng xuân của cậu (?)

Linh hồn nữ chủ tế hiến dâng trọn niềm tin và con tim cho tín ngưỡng kể cả khi đã chết, cô thậm chí còn cố gắng lôi kéo Norton vào việc làm một tín ngưỡng.

Thầy trừ tà chăm chút tô điểm những cái xác như bảo bối, tên này đã cố gắng hỏi vị trí cái xác của Norton để có thể được tự tay tẩm liệm nhưng bất thành.

...

Chuyến hành trình hoàn thành vào hai tháng sau, trừ lúc bị làm phiền phần lớn thời gian Norton đi liên tục không nghỉ. Kể cả khi đã chết cậu vẫn cảm thấy sự mệt mỏi, nhưng cậu không cho phép bản thân lười biếng, vầng sáng trên chiếc lá sắp hết, cậu cần nhanh chóng tìm hai người kia để nói lên suy nghĩ lần cuối.

Norton đặt chân đến Trung Quốc vào buổi đêm, lúc này là thời điểm  để các linh hồn có thể tự do hoạt động. Không khí náo nhiệt vô cùng.

Norton đi theo sự chỉ dẫn của chiếc lá, khi đến một khu phố cổ, tiếng gào thét vang lên. Một linh hồn bị oán khí nuốt trọn xông lên chạy về hướng cậu.

Chiếc lá phát sáng khiến oán linh đó bị thiêu đốt, một sợi dây xuất hiện và trói nó lại. Norton may mắn thoát nạn, từ xa một giọng nói cất lên.

"Tốn công đi từ tận Ả Rập xa xôi đến đây, liệu ngài Azael cần gì chăng ?"

Trước mặt cậu xuất hiện hai mỹ nam, một trắng một đen. Người tóc đen nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi hỏi.

"Cậu không phải ngài Azrael, cậu là...?"

Norton muốn nói nhưng từ ngữ lại kẹt nơi cổ họng. Những cảm xúc hạnh phúc, nhớ nhung, mong chờ cứ thế hoá thành thất vọng bủa vây lấy cậu khiến cậu không biết phải nói gì. Đến cuối cùng cậu mới thốt được một câu, miệng mỉm cười cứng ngắc

"Tôi được ngài Azrael cho quay về xem lại nơi cũ lần cuối. Nơi đây tôi từng có khoảng thời gian rất đẹp cùng bạn mình."

"Vậy à ? Cậu có cần tôi giúp đưa đi  xem không ?"

Tạ Tất An tốt bụng mở lời, anh cảm thấy cậu chàng này là một người tốt. Hơn nữa cậu ta làm anh nhớ đến một người.

"Không cần đâu, tôi đã xem rồi, cũng đã đến lúc phải đi. Cảm ơn vì đã đề nghị giúp."

Norton nhanh chóng từ chối, cậu xoay người cất bước đi. Tạ Tất An tính nói gì đó nhưng bị Phạm Vô Cửu kêu giúp đỡ. Oán linh đã thoát, họ nhanh chóng đuổi theo.

Norton quay lại nhìn họ một lúc lâu mới chậm rãi cất bước đi tiếp. Cậu bước đi trong vô thức, đến lúc dừng lại đã thấy mình đứng trước một căn nhà xập xệ bị bỏ hoang.

Norton bước vào đó, một vài tên du hồn thấy cậu tính đuổi đi, nhưng khi thấy ánh sáng phát ra từ chiếc lá liền hoảng sợ bỏ chạy. Cậu bước lên lầu trên, đứng tại căn phòng nay chỉ còn lại những hồi ức mà lòng đau nhói.

Azreal đứng phía sau cậu, ánh sáng từ chiếc lá đã tắt được một lúc. Hắn đưa tay ra xoay người cậu lại và ôm.

"Khóc đi cậu bé, đừng để lúc chết vẫn còn để linh hồn bị trói buộc."

Norton nức nở ôm Azreal khóc. Họ đứng như thế đến khi tiếng nức nở nhỏ dần. Cậu lúc này mới từ từ buông Azreal ra rồi nói bằng giọng nghèn nghẹn.

"Đi thôi."

Azreal hiểu ý nắm tay cậu đưa đi. Họ biến mất giữa căn phòng.

Đến trước phòng xét xử Azreal bỏ tay Norton ra để cậu tự vào trong. Cậu bước đi một đoạn nhưng lại quay lại, bước nhanh về phía hắn rồi hôn phớt lên môi. Cậu cười nhẹ.

"Cảm ơn."

"Đó là vinh hạnh của ta."

Họ từ biệt tại đó. Azreal rờ nhẹ lên môi rồi nở nụ cười.

"Hẹn gặp lại."
____________

Sau cuộc gặp gỡ với linh hồn lạ đó, Tạ Tất An trở nên hơi xao nhãng. Phạm Vô Cửu thấy vậy liền hỏi thăm, Tạ Tất An miệng cười nhưng ánh mắt ánh lên tia buồn bã, anh hỏi.

"Đệ nghĩ Norton giờ thế nào rồi ?"

"Tại sao huynh lại hỏi vậy ?" Phạm Vô Cửu hơi khựng lại, anh ta nhướng mày hỏi.

"Cậu nhóc ngày hôm đó làm huynh nhớ đến cậu ấy."

"Sẽ ổn thôi, sổ sinh tử từng ghi tuổi thọ cậu ấy kéo dài đến tận năm 75 tuổi. Sẽ không có chuyện gì đâu."Phạm Vô Cửu trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn kiên định nói.

"Đệ nói đúng."

Tạ Tất An gật đầu cười, họ nhanh chóng quay về địa phủ. Tiếng ồn ào huyên náo của khu chợ lấn áp tiếng kêu của những cô hồn dã quỷ.

Họ cứ thế bỏ lỡ nhau.
================+=
Ghi chú:

Norton quen Hắc Bạch Vô Thường trong một lần đi qua Trung Quốc đào vàng. Lúc đó bạn cùng giường cậu chết do bị phong hàn, Norton xui xẻo bị quỷ sai ở đó bắt nhầm. Cũng từ đó quen được hai người Hắc Bạch Vô Thường rồi đem lòng yêu thích. Về việc không nhớ Norton thì do vết bỏng.

Còn về chuyện cái chết của cậu coi như có thế lực ngoại lai tác động đi. Azreal chính là kịp lúc giúp cậu, không cũng bị hồn bay phách tán hay linh hồn bị ăn mất rồi.

Toi muốn viết truyện dài nhưng lười qué các má ạ. Mà chuyện này là AllNor ngầm á>:3

1/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top