|Wunor| Bướng

Tiếng còi báo hiệu vang lên, Tracy xuất sắc thành công giải mã cái máy cuối cùng vừa kịp lúc.

Cơ thể Norton phút chốc hồi phục thành nửa cây máu, cậu quăng thẳng một cục nam châm về phía thợ săn khi hắn sắp hồi xong đòn đánh, cú va đập vào tường làm hắn choáng váng. Cậu tranh thủ lôi kéo thêm chút thời gian cho mọi người.

Lết cái thân xác đau đớn thấm đẫm máu và vết thương, Norton cố gắng chạy thật nhanh qua các chướng ngại đồng thời ném nam châm kéo giãn khoảng cách. Răng cậu cắn chặt vì đau, bàn tay run rẫy khiến việc ném nam châm không còn chính xác.

Bỗng chân cậu đau nhói, thợ săn thành công đánh trúng, chiếc dù đánh trúng khiến cậu bị trật chân. Cậu té chỏng vó và lăn ra đất, mặt và người dính đầy bùn đất, máu rỉ ra từ những vết thương, giờ nhìn cậu đầy chật vật và tội nghiệp, như một con thú nhỏ rơi vào đường cùng.

Tiếng cười trầm thấp phía sau vang lên, một người đàn ông bận vest trắng xuất hiện, trên tay còn cầm cây dù dính vệt máu của cậu. Hắn vẫy nhẹ cây dù rồi tiến từng bước đến chỗ cậu, đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ, sắc đỏ nhuốm màu giết chóc và nguy hiểm của một thợ săn. Nhưng đồng thời lại là một thợ săn tuyệt đẹp.

"Sao phải chạy trốn ? Nếu em ngoan ngoãn ngồi yên và nghe lời có lẽ bọn ta đã thương cảm mà tha thứ rồi."

Đối với câu nói kia Norton chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt, cửa đã mở, Tracy và Eli có thể thoát ra rồi. Ít nhất cậu đã thành công giữ cho trận đấu này được hoà.

Nhận thấy thái độ của Norton là phớt lờ, Tạ Tất An không được vui. Hắn cúi xuống, bàn tay đeo găng cầm mặt cậu lên hướng về phía hắn, tầm mắt nhìn về các vết thương trên mặt còn ngón cái xoa qua lại giữa chúng. Nhìn có vẻ tao nhã nhưng lại cực kì mạnh bạo, như thể hắn muốn dùng sức xoá đi những dấu vết này, đáng tiếc nó chỉ khiến các vết thương trên mặt cậu đau thêm. Máu và mồ hôi làm ướt găng tay, Norton thoáng rên rỉ qua cổ họng vì khó chịu.

Tạ Tất An chậc miệng tỏ vẻ tiếc nuối, ngón cái lại duy chuyển từ vết thương sang bờ môi mịn màng đã đỏ au lên vì rách do vấp té ban nãy của cậu. Ngón tay hắn lúc này mới vô thức niết nhẹ lại, mắt hắn nhìn vào bờ môi của cậu, đầu khẽ cúi, qua đôi mắt đỏ cậu thoáng thấy dục vọng và một chút tình cảm khó nói.

Norton biết việc tiếp theo sẽ là gì, cậu không tránh né, người hơi nhướng lên để hướng hắn gần hơn. Tránh né chả để làm gì cả, cậu không chạy được, đây cũng không phải lần đầu và cậu cũng chả phải mấy thiếu nữ dễ e thẹn hay sẽ phát khóc chỉ vì một nụ hôn.

Môi họ chạm nhau, đầu lưỡi cả hai đảo qua lại, nước bọt hoà quyện vào nhau mang theo mùi vị mặn và nồng của máu. Tiếng mút ướt át vang lên, khung cảnh dần nhuốm đầy mùi vị tình dục.

Norton vòng tay qua cổ Tạ Tất An như muốn kéo hắn lại gần, tay Tạ Tất An một tay đỡ cơ thể cậu, một tay mò dần vào chiếc áo sơ mi cũ nhạt màu. Cậu chợt dùng tay giữ tay hắn lại khiến hắn bất mãn mà cắn vào môi cậu, vết thương trên môi lần nữa toác ra, nụ hôn chấm dứt, một sợi chỉ bạc hơi trong xen lẫn chút đỏ tươi của máu kéo dài từ miệng cả hai.

"Thời gian sắp hết, có muốn cũng không thể."

Norton thở hổn hển sau nụ hôn, mặt cậu phiếm hồng còn đôi mắt thì bị che phủ bởi một tầng sương, mùi mồ hôi cùng bùn đất và máu quanh quẩn, tất cả đều gợi ra một sự kích thích khiến Tạ Tất An hưng phấn. Nhưng hắn biết không thể tiếp tục, thời gian sắp hết, cậu mất máu quá nhiều, trang viên sẽ cưỡng chế đưa cậu đi nếu như lượng máu giảm qua ngưỡng chịu đựng. Đến lúc đó chịu khổ không chỉ có hắn.

Tạ Tất An cài lại cúc áo và sửa sang lại cho Norton, sau đó hắn đặt lên mặt cậu những nụ hôn rải rác, cuối cùng là một nụ hôn nhẹ ở bờ môi.

"Đừng ướt át thế, đêm nay kiểu gì tôi chẳng qua chỗ các anh." Norton nói bằng giọng mệt mỏi, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ.

Tạ Tất An cười nhẹ, hắn lần nữa hôn vào bờ môi cậu rồi nói thầm thì.

"Bọn ta rất mong chờ, Vô Cửu sẽ chờ em bù đắp đấy, giờ ngủ đi đào vàng bé bỏng."

Norton im lặng nằm trong lòng Tạ Tất An, mắt nhắm chặt, nhịp thở yếu ớt nhưng đều đặng. Cơ thể cậu dần biến mất trong vòng tay hắn.

Tạ Tất An ngồi chờ nhìn cơ thể cậu hoàn toàn biến mất trong vòng tay hắn, hắn chưa bao giờ thích cảm giác này cả, phải nói là cả hai. Hắn và Phạm Vô Cửu không thích nhìn cậu biến mất, cảm giác như cậu thực sự một khắc nào đó sẽ biến mất thực sự vậy, điều đó quá sức tàn bạo và là nỗi sợ với cả hai. Thế nhưng cậu thà bị mất máu đến chết hoặc bị ghế tên lửa phóng đi còn hơn chịu sự thương cảm và nhường nhịn, biết sao được, cậu vốn là một kẻ cao ngạo và kì quặc mà. Nhưng dồng thời cũng là một kẻ đầy sức hút đối với cả Tạ Tất An và Phạm Vô Cửu.

"Lần sau chúng ta nên nhẹ tay hơn một chút."

Giọng Phạm Vô Cửu vang lên qua chiếc ô mang chút lo lắng, ánh mắt Tạ Tất An thoáng liếc xuống vệt máu ban nãy. Tim hơi siết nhưng chỉ có thể thở dài.

"Cậu ấy sẽ biết, cậu ta vốn là một tên nhóc thông minh. Nhưng giá như cậu ta không quá ngang bướng thì đã tốt rồi."

"..."

Người trong ô im lặng, Tạ Tất An đứng dậy, cất bước từ từ rời đi. Hắn dự định tối nay sẽ làm chút bánh ngọt cho cậu.

——————————
Ghi chú:
Chính thức rớt hố rồi, thật ra lúc đầu dự định là Eli x Norton cơ, nhưng mà thế ếu nào lại viết ra Wunor nữa.
Do chưa viết trong một quãng thời gian dài nên tay nghề sẽ bị thụt lùi, nhưng mong mọi người ủng hộ<3
Thế nha, moa moa~ (°°)
28/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top